Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người lái xe tới bệnh viện ở trung tâm thành phố. Dừng lại trước cửa phòng bệnh, họ đã thấy dì Yoonha đang đứng đợi bên ngoài.

''Dì ơi, ba con sao rồi?'' Jungkook vừa thấy dì liền hỏi.

''Cảm ơn trời ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Ba con vừa tỉnh xong, con vào thăm ông ấy đi.'' Dì Yoonha nói tay đẩy nhẹ vào lưng Jungkook. Jungkook quay lại nhìn Jin, và cậu thấy sự so dự trong mắt anh.

''Anh vào đi. Bác đang chờ anh đấy.'' Jin nói với anh và cười dịu dàng, cậu muốn tiếp thêm động lực cho anh.

Jungkook mở cánh cửa bước vào bên trong. Anh tiến lại gần bên giường bệnh nơi bố anh đang nằm nhưng chỉ đứng yên và không nói gì. Cả hai cùng im lặng có lẽ đã quá lâu rồi hai bố con họ mới ở một mình cùng nhau. Cuối cùng bố anh phá vỡ sự im lặng, ''Jungkook.'' Ông chỉ gọi tên anh và nâng bàn tay yếu ớt về phía con trai mình. Jungkook cũng đưa tay nắm lấy tay ông và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

''Bố xin lỗi.'' Ông nói với anh. Sau cuộc nói chuyện lần trước với Jin, ông đã suy nghĩ rất nhiều để hôm nay có can đảm nhận lỗi lầm của mình với Jungkook.

''Vì sao ạ?'' Jungkook hỏi lại.

''Vì ta là một người bố tồi tệ. Chắc con ghét và hận ta lắm đúng không?'' Ông nói không nhìn con trai mình.

''Con có buồn. Con cũng từng ghét bố, không hiểu tại sao bố lại đối xử với con như vậy nhưng đó là Jungkook của ngày nhỏ. Còn con bây giờ đã hiểu lòng bố và thương bố rất nhiều.'' Jungkook chậm rãi nói những lời mà 20 năm qua đã chẳng thể nói ra thành lời.

Bố anh ngạc nhiên với lời của cậu con trai mà bao nhiêu năm qua ông đối xử thờ ơ và khắc nghiệt. Ông nhận ra đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành thật nhiều rồi, con trai ông đã tự mình lăn lội đối mặt với thế giới ngoài kia. Ông là người bố vô trách nhiệm. Nghĩ đến đây nước mắt hối hận trào khóe mắt đầy nếp nhăn tuổi già. Trải qua ranh giới sinh tử, tâm hồn già cỗi của ông mới nhận ra mình đã sai, đã sai rất nhiều. Ông muốn một lần làm một người bố đúng nghĩa của Jungkook dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình.

''Cảm ơn con. Cảm ơn con Jungkook.'' Ông quay ra nhìn Jungkook cảm động. Anh nghẹn ngào khi thấy giọt nước mắt của người cha già. Đã bao lâu rồi anh mới lại cảm nhận được sự ấm áp và tình thương của cha, của gia đình. Anh ôm lấy bàn tay gầy của ông bằng đôi tay mình, nhìn ông rồi nở nụ cười.

''Bố muốn gặp Seokjin.'' Bỗng ông nói. Jungkook mặc dù hơi bất ngờ nhưng anh không hỏi nhiều mà nghe lời ra ngoài và gọi Seokjin.

Seokjin bước đến gần người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường. Khuôn mặt xanh xao và yếu ớt. Ông đưa tay ra hiệu cho Jin ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

''Bác thấy trong người thế nào rồi ạ?'' Jin ân cần hỏi.

''Bác thấy đỡ nhiều rồi. Già rồi bệnh tật là chuyện bình thường.'' Ông nói.

Jin cảm thấy ông bây giờ không còn là người đàn ông lạnh nhạt, khó gần như lần trước cậu gặp nữa. Đây mới thực sự là con người ông.

''Seokjin ah, cháu yêu Jungkook chứ ?'' Ông nghĩ một hồi rồi hỏi.

''Vâng ạ.'' Jin gật đầu và dứt khoát trả lời. Ông hài lòng với biểu hiện của Jin. Nhìn vào đôi mắt sáng và chân thành ấy ông biết con trai mình chọn đúng người và chàng trai này sẽ làm con trai ông hạnh phúc.

''Vậy cháu giúp bác một việc được không ?'' Ông nói với Jin.

''Dạ. Chỉ cần nằm trong khả năng của cháu ạ.'' Jin trả lời.

''Bác cũng có tuổi rồi. Không biết trước được lúc nào thì đi gặp mẹ Jungkook. Nên bác muốn nhờ cháu chăm sóc và yêu thương Jungkook của bác. Bác biết mình có thể tin cháu.'' Ông nhìn Jin nói và đặt tay mình lên tay cậu.

''Bác đừng nói vậy...Còn với Jungkook, bác không cần lo lắng đâu ạ. Điều duy nhất cháu tự tin đó là cháu yêu anh ấy hơn bất cứ ai nên cháu sẽ không để chuyện gì làm tổn thương đến anh ấy.''Jin dõng dạc nói. Những gì cậu nói là những gì cậu làm được.

''Tốt. Cảm ơn cháu rất nhiều Seokjin. Cảm ơn tất cả những chuyện cháu đã làm. Cháu là một chàng trai tốt. Jungkook có cháu là may mắn của nó.'' Ông cười và nói với Seokjin. Cậu đáp lại ông bằng nụ cười xinh đẹp của mình và cảm thấy nhẹ lòng. Mọi chuyện ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro