Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, Jungkook thường xuyên cùng Jin về thăm ba và dì. Jungkook và bố của anh dần hâm nóng lại tình cảm, những cuộc nói chuyện dần trở nên dài hơn, họ có nhiều thứ để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Thật tốt biết bao. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là luôn luôn như ta mong muốn. Nó vốn vô thường chẳng ai đoán trước được điều gì nhất là chuyện sinh tử.

Hôm nay, từ sáng bầu trời đã âm u lạ thường như muốn buồn với lòng người. Jungkook đứng cùng dì Yoonha bên cạnh nơi đặt tấm di ảnh của bố anh. Đúng vậy, tối qua cơn đau tim của bố anh lại tái phát và không may mắn như lần trước ông đã không qua khỏi và ra đi mãi mãi. Ông ấy thực sự đã rời xa nhân gian để đi gặp mẹ Jungkook, người vợ cả đời ông nhung nhớ. Lại thêm một vì sao nữa trên dải ngân hà lấp lánh vô tận.

Từ giây phút biết tin dữ đến giờ, Jungkook một lời cũng không nói, một giọt nước mắt cũng không rơi, anh cứ lặng yên như vậy nhìn hình ảnh ba mình đang nở nụ cười hạnh phúc. Jin lo lắng cho anh nhưng không thể làm gì ngoài việc an ủi anh bằng cái ôm hay chỉ đơn giản là ngồi yên lặng bên cạnh anh.

Từng giờ trôi qua, một ngày dài cũng gần kết thúc, dòng người tới viếng đã vãn, lúc này Jin thấy Taehyung trong bộ vest đen bước vào. Anh ấy tiến đến trước bàn thờ, thắp một nén nhang và hành lễ. Bây giờ ở lại chỉ còn Jungkook và Jin, cậu phải khuyên mãi dì Yoonha mới chịu về nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Taehyung quay sang phía Jungkook, nhìn bạn mình vài giây rồi thở dài.

''Bây giờ bác đã được gặp cô JunHee rồi, Jungkook.'' Taehyung ôm lấy Jungkook và nói nhỏ với anh. Taehyung quay qua nhìn Jin rồi kéo cậu đi cách xa vài bước.

''Em đưa Jungkook về nghỉ đi, cả ngày hôm nay nó như thế rồi đúng không? Ở đây để anh lo nốt cho. Em chắc cũng mệt rồi.''Taehyung nói với Jin. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Jungkook, anh không khỏi đau lòng.

Jin quay ra nhìn bạn trai mình, thở dài rồi nói, ''Vâng. Vậy anh giúp em nhé. Cảm ơn anh Taehyung.''

''Ừ, không có gì. Xe của anh sẽ đưa hai người về.'' Taehyung nói.

Jin phải mất một lúc thuyết phục Jungkook mới đồng ý theo cậu về nhà nghỉ ngơi và để Taehyung lo phần còn lại. Trên đường về, Jungkook vẫn im lặng, cậu cũng thế chỉ biết nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe lướt nhanh qua cũng như một đời người. Về đến biệt thự, Jungkook cứ thế lên thẳng phòng, còn Jin vào bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cho anh. Jungkook đã không ăn gì cả ngày nay rồi. Cậu biết anh rất đau buồn, nỗi đau của anh có lẽ chẳng ai có thể cảm nhận rõ hơn ngoài anh. Cậu ở đây để đảm bảo rằng anh sẽ không gục ngã.

Jin bưng khay đồ ăn vào phòng, bóng tối bao trùm căn phòng lớn, Jungkook ngồi lặng im trên ghế sofa. Jin đặt cái khay xuống bàn định quay ra bật đèn thì Jungkook nói, ''Jinnie, cứ để như thế này được không?''

Jin dừng động tác của mình đi đến ngồi kế bên Jungkook. Dù không có đèn nhưng với ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cậu vẫn có thể thấy gương mặt buồn rầu của Jungkook. Anh luôn không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân, nó có lẽ đã thành tính cách ăn sâu vào con người anh rồi. Bàn tay Jin ôm lấy má Jungkook hướng anh về cậu, cố nhìn thẳng vào đôi mắt anh qua bóng tối, ''Jungkook, anh có tin em không?'' Jin hỏi.

''Anh tin.'' Jungkook trả lời.

''Vậy anh đừng cố chịu đựng một mình nữa. Muốn khóc thì anh hãy khóc đi. Chỉ có em ở đây thôi. Đừng giữ trong lòng nữa, được không?'' Jin vuốt ve gò má anh bằng những ngón tay thon dài.

Jungkook không nói gì nhưng rồi Jin cảm nhận chất lỏng trong suốt ươn ướt chạm tay mình. Cậu liền kéo anh vào lòng, ôm lấy cơ thể đang rung lên từng hồi. Anh bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ và nước mắt anh ướt đẫm vai áo cậu. Nhìn người mình yêu đau lòng như thế này, Jin không kìm được nước mắt rơi, nhưng cậu không để anh biết, vì giờ hơn ai hết anh cần một chỗ dựa và cậu chính là chỗ dựa cho anh. Jungkook khóc nhiều đến mức anh ngủ thiếp đi trên vai cậu. Jin để Jungkook gối đầu trên đùi mình, và cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, an ủi giấc mơ của anh.

''Có em ở đây rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Jungkook.'' Jin nhìn người đàn ông cậu yêu. Giờ anh có thể nghỉ ngơi một chút, em ở đây trông coi giấc ngủ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro