Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần không có Jungkook, căn nhà trở nên trống vắng và một mình cậu trên chiếc giường lớn thật cô đơn. Dù cách nhau cả nửa vòng trái đất, Jungkook vẫn không quên gọi điện thoại cho Jin mỗi ngày. Cả ngày anh sẽ không yên tâm cho đến khi biết người kia vẫn ổn. Có những lúc anh bắt đầu một ngày mới cũng là lúc cậu chuẩn bị kết thúc một ngày dài. Anh sẽ nói chuyện với cậu và nhiều khi cậu chìm vào giấc ngủ cùng giọng nói trầm ấm của anh kề bên tai.

Một tuần cứ thế trôi qua, cuối cùng ngày Jungkook trở về cũng tới. Anh đã cố gắng giải quyết công việc thật nhanh chóng vì vậy anh đã có thể trở về sớm một ngày so với dự định. Anh muốn tạo bất ngờ cho Jin nên không thông báo cho cậu biết. Anh chắc rằng cậu sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy anh.

Jungkook xuống máy bay, trong lòng anh đang vô cùng hào hứng vì sắp được gặp người yêu bé nhỏ của mình. Anh nhớ em ấy muốn phát điên, nhiều lần anh đã suýt nữa đặt vé về Hàn Quốc chỉ vì muốn ôm lấy người kia vào lòng.

Jungkook bước ra khỏi cánh cửa tự động của sân bay, vì là lối ra Vip nên ở đây không có nhiều người. Từ xa anh thấy tài xế Park đã đứng sẵn bên cạnh chiếc xe đợi anh. Jungkook thong thả sải bước về phía đó, bỗng anh giật mình thấy một hình dáng quen thuộc đang chạy về phía mình. Anh ngạc nhiên khi nhận ra đó là Jin. Một câu hỏi lập tức hiện lên trong đầu anh. Sao em ấy lại có mặt ở đây?

Jin đang nấp sau chiếc cột lớn, vừa thấy Jungkook đi ra liền mừng rỡ chạy thật nhanh tới chỗ anh. Đến gần Jungkook, cậu đột ngột nhảy lên ôm chầm lấy anh, Jungkook phản ứng thật nhanh và giang tay đỡ lấy người kia.

Jin từ trên nhìn xuống Jungkook, không nói gì mà ngay lập tức cúi đầu hôn anh, cảm nhận đôi môi cậu nhớ hàng đêm. Tay cậu ôm lấy đầu anh, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc đen nam tính. Cậu hôn anh thật lâu như để thỏa nỗi nhớ. Một lúc sau, cậu mới tách môi mình ra.

''Anh về rồi Jinnie.'' Jungkook ngước lên và nói với cậu.

''Em đã rất nhớ anh Jungkook.'' Jin nói rồi lại hôn một cái thật kêu lên môi anh.

''Anh cũng thế. Rất rất nhớ em.'' Jungkook cười với cậu và trong khi đặt Jin đứng xuống đất.

Jin vừa cười vừa chỉnh lại mái tóc đã rối bời vì nụ hôn của anh. Sau đó, hai người sóng bước cùng nhau ra xe. Jin ngồi kế bên Jungkook ở ghế sau, cậu dựa vào ngực anh và ôm anh không rời.

''Sao em biết anh về hôm nay mà ra đón?'' Jungkook thắc mắc vì anh đã dặn mọi người bí mật về chuyện này.

''Hihi là Taehyung giúp em.'' Jin trả lời.

''Giờ em có đồng minh rồi cơ đấy.'' Jungkook nói và véo nhẹ mũi Jin.

''Anh gầy đi rồi. Anh lại bỏ bữa đúng không?'' Bàn tay Jin ôm lấy xương quai hàm nam tính của anh.

''Không phải. Vì ở đó không có món anh thích?'' Jungkook nói với vẻ buồn rầu.

Jin bỗng xịu mặt khi thấy biểu cảm của anh. Cậu càng thấy thương anh, ước mình có thể ở bên cạnh để chăm sóc anh.

''Món gì?'' Jin tò mò. Cậu thực sự muốn biết, nếu có thể cậu sẽ học để nấu cho anh.

''Em.'' Jungkook dí sát mặt lại với Jin. Vừa dứt lời Jungkook liền cướp lấy đôi môi cậu, hôn say đắm đến khi Jin đập đập vào ngực anh thì Jungkook mới luyến tiếc tách ra để cả hai lấy không khí.

''Ngay cả khi em ở đây, anh vẫn rất nhớ em. Chắc anh điên rồi.'' Jungkook siết lấy Jin trong vòng tay như muốn biến hai người thành một để họ không thể rời xa nhau.

Jin chỉ cười và ôm lại Jungkook. Lần đầu tiên, hai người xa nhau từ khi bắt đầu yêu, họ nhận ra bản thân cần người còn lại nhiều như thế nào. 



Ai nhớ bộ phim ''chuyện tình 911'' Jungkook từng nhắc chưa? hehe nụ hôn 911 đó.

Một chút ngọt ngào.Chuẩn bị cho biến. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro