Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại hiệu may Min

''Seokjin, sao thẫn thờ thế. Điện thoại reo nãy giờ này.'' Seokjin giật mình bởi tiếng nói. Cậu đang mải suy nghĩ ý tưởng cho bộ sưu tập sắp tới của thầy Min. Lần này, thầy muốn cậu tham gia thiết kế cùng thầy. Đây là một cơ hội thực sự rất quý giá. Cậu rất vui nhưng cũng thấy vô cùng áp lực.

''Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Em xin lỗi.'' Jin vội nói với thầy Min rồi nhấc máy lên nghe. Thầy Min thấy thế chỉ lắc đầu quay người đi vào bên trong.

''Alo ai đấy ạ?'' Jin hỏi vì đó là số lạ.

''Haha tôi đoán em đã xóa số của tôi rồi.'' Giọng nói của một người đàn ông truyền tới.

''Kim Namjoon..?'' Jin bất ngờ đoán.

''Là tôi.'' Namjoon đáp.

''Có chuyện gì?'' Jin lạnh nhạt hỏi.

''Sau giờ làm tôi muốn gặp em.'' Namjoon thản nhiên nói.

''Tại sao?'' Jin hỏi lại.

''Muốn nói chuyện với em.'' Namjoon cười.

''Rất tiếc tôi không có gì để nói với anh hết. Tạm biệt.'' Jin cau mày khi nghe câu trả lời của Namjoon. Anh ta bị làm sao thế, rảnh rỗi quá chăng. Jin nói xong định tắt máy thì Namjoon nhắc đến một cái tên khiến cậu phải dừng lại.

''Về Jungkook của em.'' Namjoon tiếp tục.

''Anh nói gì? Tại sao lại liên quan đến Jungkook ở đây?'' Jin ngạc nhiên với lời của người kia.

''Nếu muốn biết thì 7h gặp nhau, ở đâu thì em biết rồi đó.'' Namjoon cười khi cảm nhận được sự bất ngờ của Jin, nói xong liền tắt máy.

Jin nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bỗng trong lòng cảm thấy bất an. Dù không thích, nhưng cậu quyết định vẫn đi gặp Namjoon để biết chuyện liên quan đến Jungkook là gì. Vì nó về Jungkook nên cậu càng phải đi.

------------------------------------

Theo lời hẹn, Jin đến nơi Namjoon ám chỉ, là quán cafe nơi trước đây họ gặp nhau lần đầu tiên. Cậu đẩy cửa bước vào liền thấy dáng người cao ráo của Namjoon ở chiếc bàn trong góc. Jin đi tới chỗ Namjoon rồi ngồi xuống ghế đối diện.

''Thật vui vì em vẫn còn nhớ nơi này.'' Namjoon cười nói.

''Đừng dài dòng nữa. Chuyện của Jungkook mà anh muốn nói là gì?'' Jin chẳng thấy có gì vui ở đây. Jin nhìn Namjoon bằng ánh mắt chán ngán.

''Từ từ đã nào. Sao phải vội thế. Em yên tâm chuyện chắc chắn tôi sẽ nói cho em nghe. Nhưng cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hỏi thăm vài câu đã chứ nhỉ?'' Namjoon nói rồi thản nhiên nâng cốc cafe lên uống.

Jin nắm chặt tay kiềm chế không cho bản mặt đáng ghét này một cái tát. Cậu cố gắng nhẫn nhịn vì Jungkook.

''Tôi vẫn sống rất tốt.'' Jin không sợ nhìn thẳng Namjoon nói.

''Tôi có thể thấy điều đó. Em đang ở biệt thự của Jungkook?'' Namjoon nói khi nhướng lông mày.

''Đúng. Có vấn đề gì sao?'' Jin hỏi với giọng khó chịu.

''Dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.'' Namjoon nói.

Jin bắt đầu không chịu được nữa, cậu thấy nôn nao trong người.

''Giờ anh nói vào chuyện chính được chưa?'' Jin hỏi cau mày.

''Haha nhìn em thế này chắc là em yêu chủ tịch Jeon lắm.'' Namjoon nhìn biểu cảm của Jin rồi cười lớn. Namjoon cảm nhận được tình cảm Jin dành cho Jungkook nhiều hơn cả một chữ yêu.

''Đúng. Tôi rất yêu Jungkook.'' Jin đáp chắc nịch.

''Được rồi. Không làm mất thời gian của em nữa. Chuyệ là cuối tuần này Jungkook sẽ gặp một đối tác quan trọng người Nhật tại nhà hàng Star của khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô thành phố. Người của tôi tìm hiểu được đây là một cái bẫy. Những người đó muốn lấy mạng Jungkook.'' Namjoon tựa lưng ra ghế khoanh tay trước ngực nói bằng giọng đều đều không cảm xúc.

Từng câu từng chữ của Namjoon, Jin đều hiểu. Tay cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi nghe có người muốn làm hại Jungkook của cậu.

''Tại sao lại nói với tôi?'' Jin băn khoăn.

''Sự thật là tôi ghét Jungkook nhưng nghĩ lại giữa chúng ta gọi là cũng từng có quan hệ tình cảm nên tôi không muốn em phải đau khổ khi thấy bạn trai mình chết.'' Namjoon nói rồi cười cợt.

''Im đi. Anh không được nói bậy.'' Jin quát lên với Namjoon khi nghe những lời không may từ miệng anh ta.

''Tin hay không tùy em. Dù sao cũng rất vui vì hôm nay được gặp em. Thế nhé.'' Namjoon nói xong đứng dậy, hai tay đút túi quần rảo bước rời đi cùng tiếng cười không biết là có ý gì.

Chỉ còn Jin một mình ngồi bất động như tượng đờ đẫn nhìn chiếc cốc trước mặt. Cậu phải làm gì bây giờ. Cậu chưa từng gặp trường hợp như thế này. Phải làm sao đây? Cậu phải xác nhận, đúng rồi cậu phải kiểm chứng lại lời nói của Namjoon. Nghĩ đến đây Jin vội vã cầm túi chạy ra khỏi quán cafe bắt taxi về biệt thự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro