Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày sau đó, Jin luôn sống trong lo lắng, suy nghĩ cách giải quyết. Cậu không thông thạo chuyện kinh doanh lại càng không quen biết nhiều. Cậu cũng không dám nói với Jungkook vì cậu không biết chuyện này có phải sự thật hay không, cậu sợ chỉ vì giây phút cả tin của mình mà làm hỏng công việc của Jungkook. Hơn nữa chuyện này lại do Namjoon nói, chắc chắn Jungkook sẽ cảm thấy không thoải mái. Jin càng rối hơn khi ngày đó đang tới gần. Cậu cứ mải nghĩ ngợi như người trên mây, ngay lúc này cũng vậy cậu vô tình va vào ai đó phía trước.

''Seokjin nghĩ gì mà say sưa thế?'' Taehyung nói với người nhỏ hơn. Anh vừa đi kiểm tra quán bar của mình ở gần đây, ra ngoài thì thấy người quen.

''Taehyung? Không có gì. Em chỉ đang đi dạo một chút cho thoải mái đầu óc.'' Jin trả lời.

''Vậy anh đi cùng em.'' Taehyung nói với Jin rồi quay ra dặn bảo nhân viên của anh gì đó.

''Được thôi.'' Jin cười nói.

Hai người đi cạnh nhau tiếp tục rảo bước về phía trước.

''Có chuyện gì làm em bận tâm sao? Nếu cần giúp đỡ cứ nói với anh, đừng ngại.'' Jin chỉ gật đầu thay câu trả lời. Họ cứ đi đến khi dừng lại thì thấy đang đứng trước cổng công viên giải trí. Suy nghĩ một lát, Jin nói với Taehyung, ''Anh muốn vào trong chơi không?''

''Hả?'' Taehyung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Jin kéo vào bên trong công viên nhộn nhịp với những trò chơi đủ loại. Người như anh đến những nơi này thật có chút không quen.

Sau khi đi một vòng nhà ma cũng không đáng sợ lắm, Jin lôi Taehyung đến trước tàu siêu tốc, mắt anh mở to nhìn chiếc tàu lượn vòng vòng trên không với tốc độ chóng mặt. Anh quay sang nhìn Jin với ánh mắt cầu xin rằng đừng nói với anh là chúng ta sẽ chơi trò đó. Có thể Jin không hiểu hoặc em ấy cố tình không hiểu. Anh sẽ coi như nó là vế thứ nhất.

''Chơi thôi.'' Jin hét lên rồi túm tay áo Taehyung kéo anh lên con tàu. Taehyung khóc không ra nước mắt. Mang tiếng là ông chủ xã hội đen súng đạn, máu me anh không ngại nhưng có điều anh sợ độ cao. Ai thấu nỗi đau này. Sau mấy vòng treo mình trên không trung đến khi chạm đất, đầu óc anh quay cuồng, bụng cồn cào và muốn cho hết bữa trưa ra ngoài. Jin nhìn bộ dạng của Taehyung mà không khỏi buồn cười, người đàn ông nam tính lúc nào cũng trông rất ngầu không ngờ lại sợ tàu siêu tốc. Cậu đứng bên cạnh Taehyung vỗ vỗ vào lưng anh khi anh ho ra từng cơn.

''Tha cho anh. Anh không chơi nổi nữa đâu.'' Taehyung vừa nói vừa khua khua tay chịu thua.

''Được rồi. Anh lại kia ngồi nghỉ chút đi.'' Jin bật cười, nhìn người kia cũng thấy tội. Cậu chỉ tay về phía một chiếc ghế đá gần đó rồi chạy đi đâu đó. Lúc sau, Jin quay lại với hai chai nước trên tay. Đưa một chai cho Taehyung, cậu nói, ''Đây. Anh uống đi. Sẽ thấy dễ chịu hơn.'' Taehyung nhận lấy chai nước mát từ Jin, ngửa cổ tu một hơi dài. Hai người ngồi nghỉ một lúc, Taehyung cảm thấy khá hơn và không còn bị nôn nao như vừa nãy. Anh rùng mình nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ.

''Em thấy thế nào rồi?'' Taehyung quay sang nói với người bên cạnh. Anh biết Jin đang có tâm sự, cậu ấy hào hứng như vậy vì muốn tạm thời quên đi điều đang làm phiền lòng mà thôi.

Jin bất ngờ với câu hỏi của Taehyung, nhưng rồi hiểu ra ý của anh. Cậu gật đầu, ''Đỡ một chút.''

''Taehyung.'' Bỗng Jin gọi.

''Gì cơ?'' Taehyung liền quay sang nhìn cậu.

''Nếu anh biết trước người mà anh yêu thương sắp gặp nguy hiểm thì anh sẽ làm gì?'' Jin mân mê chai nước trong tay.

''Đơn giản thôi. Anh sẽ bảo vệ người đó.'' Taehyung thản nhiên trả lời, vì đó thực sự là điều anh sẽ làm với người thương.

''Bằng mọi giá?'' lúc này Jin quay hẳn sang nhìn Taehyung.

''Ừ. Đúng thế.'' Taehyung vẫn trả lời chắc chắn.

''Kể cả khi phải bỏ mạng vì người ấy?'' Jin tiếp tục hỏi và mong đợi câu trả lời của anh . Lần này Taehyung không trả lời ngay mà anh trầm tư một lát rồi nói, ''Nếu đó là cách duy nhất để người kia được an toàn thì anh chấp nhận. Anh làm điều đó vì người anh yêu nên không có gì đáng sợ hết.''

''Mà sao em lại hỏi thế?'' Taehyung băn khoăn.

''À không có gì đâu. Tình cờ em nghĩ tới nên muốn nghe suy nghĩ của anh thôi. Cảm ơn Taehyung.'' Jin nở nụ cười nhẹ nhõm vì cậu đã có câu trả lời của riêng mình.

Taehyung nghe vậy cười đáp lại, xoa đầu Seokjin, ''Dù là chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.''

Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi theo một cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro