Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung chở Jin về biệt thự. Chiếc xe dừng lại trước cổng, ''Cảm ơn em Jinnie. Hôm nay anh rất vui.''

''Em cũng thế. Cảm ơn anh, Taehyung. Lái xe cẩn thận.'' Jin cười với Taehyung và mở cửa bước xuống xe. Xe của Taehyung đi khỏi lúc này Jin mới quay người nhìn ngôi nhà lớn đằng xa, cậu thấy căn phòng của Jungkook đã sáng đèn. Cậu thở dài rồi chầm chậm đi về phía đó.

Jin đừng trước cửa phòng thật lâu, mấy lần cậu cứ đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống. Cậu không biết tại sao bản thân bỗng thấy sợ hãi phải đối mặt với sự thật. Cậu sợ chỉ cần bước qua cánh cửa này và nhìn thấy Jungkook, người đàn ông cậu yêu, lớp vỏ bọc của cậu sẽ vỡ tan.

''Chào baby.'' Jungkook nói khi thấy Jin.

Nụ cười của anh thật đẹp và cậu chỉ muốn nhìn ngắm nó mãi thôi. Jin không nói gì chỉ cười với anh và đi thẳng đến chỗ anh, thơm lên má anh. Jungkook bất chợt kéo Jin vào một nụ hôn sâu. Bàn tay anh bắt đầu luồn vào áo cậu xoa vuốt nhưng bỗng Jin đẩy mình ra khỏi Jungkook.

''Em đi tắm cái đã.'' Jungkook chỉ gật đầu và cười nhìn cậu đi vào phòng tắm. Jin ngâm mình trong chiếc bồn tắm lớn, thả những suy nghĩ và lo âu theo dòng nước. Cậu không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, sẽ gây ra hậu quả gì nhưng một điều cậu biết chắc chắn là Jungkook sẽ an toàn. Đó là tất cả những gì cậu muốn.

Khi đã cảm thấy đầu óc thoải mái hơn, cậu thay đồ và đi ra ngoài. Jin tiến đến phía sau ghế của Jungkook, vòng hai tay lên trước ôm lấy cổ anh. Cảm nhận sự khác thường ở Jin, Jungkook tháo kính, quay ghế ra đưa tay ôm eo Jin để cậu ngồi vào lòng mình.

''Có chuyện gì thế? Ai dám bắt nạt em? Nói anh nghe, anh sẽ xử hắn.'' Jungkook nhìn người yêu nói với biểu cảm nghiêm trọng.

Jin bật cười, lắc đầu. ''Không, chỉ là em hơi mệt.'' Cậu vừa nói vừa tựa đầu vào vai anh. Đột nhiên, Jungkook bế bổng Jin lên và đưa cậu về giường. Nhẹ nhàng đặt cậu vào trong chăn, anh nằm xuống bên cạnh để cậu gối đầu lên cánh tay mình.

''Jungkook, nếu một ngày... là nếu em không còn ở bên anh nữa thì sao?'' Jin hỏi.

''Trừ khi ngày đó là ngày em hết yêu anh và muốn rời đi, còn không thì anh sẽ không bao giờ buông tay em.'' Jungkook nói và hôn lên trán Jin.

''Ngốc ạ. Sẽ không có ngày em hết yêu anh.'' Jin nói thật nhỏ khi rụi mặt vào ngực Jungkook.

''Ngoan. Em cũng mệt rồi. Đi ngủ nào. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.'' Jungkook vuốt tóc Jin, vươn tay tắt chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Anh nghiêng người ôm cậu vào lòng và nhắm mắt. Cảm nhận hơi thở đều đều của anh, Jin mở mắt, nãy giờ cậu chưa hề ngủ. Cậu nhìn ngắm khuôn mặt anh qua ánh trăng. Anh sẽ không sao vì có em ở đây rồi. Nghĩ đến đây, Jin không ngăn được nước mắt tràn khóe mi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro