Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày diễn ra cuộc gặp mặt.

Jungkook chống tay ngồi dậy trên giường. Anh lắc đầu xua đi cảm giác choáng vàng. Tối qua, không hiểu sao Jin bỗng nổi hứng nằng nặc đòi anh uống rượu cùng em ấy. Anh đành chiều người yêu mà uống vài ly. Jungkook quay qua nhìn chỗ bên cạnh trống trơn. Jin đầu rồi, em ấy dậy rồi sao.

Jungkook không nghĩ nhiều, ra khỏi giường nhìn đồng hồ liền giật mình. Anh sẽ đến muộn buổi hẹn mất, nghĩ thế anh vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống tầng trệt.

"Chào buổi sáng thưa Ngài." Quản gia Lee cúi chào khi thấy ông chủ của mình.

"Chào quản gia Lee. Seokjin đang trong bếp hả?" Jungkook vừa hỏi vừa lấy điện thoại nhắn cho thư ký Kim.

"Dạ không. Cậu Seokjin đã lấy xe rời đi từ sớm rồi ạ." Quản gia Lee trả lời.

Những ngón tay đang bấm trên điện thoại của Jungkook lập tức dừng lại, anh quay sang nhìn quản gia Lee với đôi mắt khó hiểu, "Gì cơ? Đi rồi? Em ấy có nói là đi đâu không?"

" Cậu ấy không nói là đi đâu cả. Nhưng có điều tôi thấy cậu ấy mặc vest rất chỉnh tề." Quản gia Lee nói, nhớ về hình ảnh Seokjin khi sáng. Ông cũng hơi bất ngờ khi thấy Jin rời đi như thế.

"Mặc vest?" Jungkook lặp lại một cách khó tin. Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu Jungkook. Anh liền bấm số điện thoại quen thuộc nhưng Jin không nghe máy. Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Jin rốt cuộc đã đi đâu, ở thành phố này em ấy không quen biết nhiều người và anh cố gắng tìm trong trí nhớ xem em ấy có nhắc đến nơi nào định tới không nhưng chẳng tìm được gì đặc biệt. Bỗng chuông điện thoại reo là Taehyung gọi.

"Jungkook, Jungkook mày đang ở đâu?" Vừa thấy tín hiệu trả lời, Taehyung vội vã hỏi.

"Tao đang ở nhà. Có chuyện gì không?" Jungkook hỏi trong đầu vẫn không ngừng nghĩ tới Jin.

"Thế thì tốt. Cuộc gặp hôm nay với Kimura, mày đừng tới." Taehyung thở phào ở đầu dây bên kia.

"Là sao? Mày nói rõ xem nào." Jungkook cau mày.

" Kimura là người của Kim Namjoon. Công ty Nhật Bản bên Hồng Kông cũng là hắn ta đứng sau. Hắn chỉ dựng nên để đánh lừa chúng ta thôi. Buổi gặp hôm nay là để kết thúc mày." Taehyung trầm giọng nói. Jungkook ngạc nhiên với thông tin Taehyung tìm được, nhất là với việc Namjoon muốn hại anh. Anh và hắn ghét nhau ra mặt nhưng anh chưa từng nghĩ hắn có gan giết anh. Thật không ngờ, anh đã quá coi thường hắn rồi. Khoan đã. Kim Namjoon, anh và Seokjin. Jin đã cư xử rất lạ. Anh nhớ ra Jin từng khăng khăng muốn anh ở nhà với em ấy vào cuối tuần. Jungkook chạy thật nhanh ra xe của mình và khởi động máy.

"Jungkook mày còn đó không?" Taehyung gọi lớn khi thấy bên kia im lặng.

"Chết tiệt. Tao nghĩ Jin đã biết trước chuyện này rồi. Em ấy tự tới đó thay tao." Jungkook vừa nói vừa nhấn ga lao đi. Anh tự trách mình tại sao không nhận ra sự khác thường của Jin mấy ngày qua. Là tại anh.

"Ý mày là Jin đã đến gặp Kimura thay mày." Taehyung không kìm được hét lên trong điện thoại. Anh bỗng nhớ tới buổi nói chuyện giữa anh và Jin ở công viên giải trí cùng câu hỏi kì lạ của Jin, nó làm anh bắt đầu thấy bồn chồn hơn.

"Ừm. Tao đang trên đường tới đó." Jungkook nói, ghì chặt vô lăng và phóng đi thật nhanh. Anh phải tới kịp, nhất định phải kịp. Taehyung nghe thế tắt máy cũng lao ra xe cùng với vài thuộc hạ đi đến địa điểm của cuộc hẹn.

Jungkook liên tục gọi điện cho Jin nhưng không được.

"Jinnie làm ơn. Xin em, nghe máy đi." Anh tự nói với chiếc điện thoại nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng chuông kéo dài rồi tắt một cách lạnh lùng. Anh tuyệt vọng ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Đau đáu nhìn về phía trước và tiếp tục tăng tốc. Jin đừng làm gì hết. Hãy ở yên đó và chờ anh. Em thật ngốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro