Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc đó, Jin đã lái xe đến địa điểm hẹn. Theo như những gì cậu tìm hiểu, ông chủ của công ty Nhật Bản này khá kín tiếng, ít lộ diện. Và cậu cũng biết được rằng trước đó hai bên mới chỉ trao đổi công việc qua email hoặc qua thư ký của hai bên, đây là lần đầu tiên hai người đứng đầu gặp nhau.

Cậu nghĩ, nếu cậu đóng giả Jungkook thành công thì tiếp theo phải xem mạng cậu lớn đến đâu, còn nếu là trường hợp chúng nhận ra cậu không phải là Jungkook, không phải mục tiêu của chúng thì sẽ tha cho cậu. Dù thế nào đi nữa cậu cũng quyết định bảo vệ Jungkook đến cùng. Cậu đã hứa với người bố đã mất của anh. Cậu đã hứa và cậu nhất định sẽ làm được.

Lần đầu tiên trong đời, cậu phải đóng giả một người lại còn là nhân vật lớn như Jungkook. Không tránh khỏi cảm thấy run và lo sợ. Cậu ngồi một lúc trong xe cho đến khi bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý và những vấn đề liên quan đến buổi gặp mặt ngày hôm nay mà cậu đã lén đọc mấy ngày qua. Jin hít một hơi thật sâu, tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo. "Kim Seokjin mày sẽ làm được.''

Seokjin mở cửa xe bước xuống tay đút túi quần bước vào bên trong nhà hàng. Cậu đang cố làm cho giống phong thái của Jungkook, cũng may là ăn vận vào một chút thì trông cậu không quá tệ.

Vừa bước vào sảnh, một người đàn ông mặc vest đen đã đứng sẵn chờ, thấy cậu anh ta tiến lại gần và khom người chào, "Ngài Jeon phải không ạ?" Anh ta hỏi Seokjin.

"Chính là tôi." Jin trả lời, giữ thẳng người mặt không biểu cảm nhưng bàn tay trong túi quần đã toát mồ hôi.

"Mời Ngài đi theo tôi. Ngài Kimura đang đợi ngài ở trên." Anh ta lịch sự nói rồi quay người đi trước dẫn đường. Jin chỉ biết đi theo cách người đằng trước một đoạn.

"Seokjin, tí nữa em nhớ quan sát kỹ mọi cử chỉ của chúng. Vì chưa biết chúng sẽ dùng thủ đoạn nào nên phải hết sức cảnh giác, có thể sẽ hạ độc hoặc bắt cóc em rồi tống tiền hoặc dùng em đe dọa Jungkook nếu phát hiện em là giả."

"Hoseok anh đang trấn an em hay làm em càng thêm lo thế." Jin hơi nghiêng đầu về bên phải và nói thật nhỏ.

"Haha anh xin lỗi, anh chỉ đang cố giúp em thoải mái thôi." Bên trong tai Jin lại phát lên tiếng của Hoseok. Jin chỉ biết thở dài ngao ngán với lời động viên của bạn mình.

"Không cần lo lắng quá đâu. Theo kinh nghiệm của anh thì chúng sẽ không dùng mấy cách đó đâu vì Jungkook cũng là một nhân vật lớn. Nếu Jungkook xảy ra chuyện gì, chúng sẽ không tránh khỏi liên quan nên chúng sẽ tìm cách nào cảm giác khách quan hơn ấy. Anh nghĩ vậy." Hoseok trình bày suy đoán của mình cho Jin. Trong lúc nghe Hoseok nói, Jin vẫn tiếp tục đi theo người kia lên lầu trên của nhà hàng.

"Em hiểu rồi. Em tới nơi rồi." Jin lại trả lời thật nhỏ và bên kia chỉ im lặng. Cậu đứng thẳng lưng, mặt hướng thẳng về phía trước, vuốt chỉnh lại bộ comle.

Flashback

"Hoseok hyung, ở đây." Jin giơ tay vẫy người vừa mới bước vào quán cafe.

"Seokjin, em dạo này thế nào?" Người tên Hoseok ngồi xuống và nở nụ cười thật tươi. Anh ta có nụ cười sáng như mặt trời vậy.

"Em vẫn ổn. Anh thì sao? Jimin khoẻ chứ?" Jin hỏi.

"Bọn anh vẫn thế. Anh vẫn làm một cảnh sát chăm chỉ và Jimin vẫn đi học." Hoseok uống nước rồi cười.

"Em có chuyện muốn nhờ anh. Ngoài anh ra, em không nghĩ ra ai có thể giúp em việc này." Jin nhìn người đối diện nói.

"Em nói đi. Chỉ cần trong khả năng của anh." Hoseok nói và ngồi thẳng người chờ nghe người nhỏ hơn. Jin kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc cậu biết thông tin từ Namjoon cho đến cách mà cậu quyết định sẽ làm.

"Hả? Em định đi thay chủ tịch Jeon. Nguy hiểm lắm Seokjin. Có thể mất mạng đó." Hoseok thực sự sốc, anh không ngờ Seokjin mà anh biết nhẹ nhàng, hiền lành và có phần nhu mì lại dám nghĩ tới chuyện này. Tình yêu có thể làm con người mạnh mẽ đến thế ư.

"Em biết. Chính vì thế em mới cần sự giúp đỡ của anh. Mấy thông tin về kinh doanh em có thể tự học được nhưng mấy cái như cư xử, làm sao không bị lộ hay phải quan sát cái gì em không biết. Anh hãy giúp em, làm ơn Hoseok." Jin nói với vẻ tuyệt vọng.

Hoseok suy nghĩ một lúc, "Em chắc chắn rồi chứ? Đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất?"

"Em chắc. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Vì Jungkook em không sợ." Jin khẳng định.

Hoseok thở dài, nói," Được rồi. Vậy anh sẽ giúp và anh sẽ đi cùng em nữa. Anh thực sự không yên tâm để em đơn phương độc mã đi vào chỗ chết."

"Cảm ơn anh, Hoseok." Jin mừng rỡ nói.

End flashback.

Người đàn ông dẫn đường, mở cửa mời Chủ tích Jeon như họ nghĩ vào bên trong căn phòng. Seokjin bước vào thấy chỉ có hai người. Người đàn ông đầu trọc có vẻ là người Nhật thấy cậu liền đứng dậy vui mừng tiến tới, " Konichiwa, Chào Ngài Jeon. Nghe danh ngài đã lâu giờ tôi mới có cơ hội gặp mặt. Vinh dự của tôi." Người này chỉ nói tiếng Nhật còn Seokjjn chỉ nói tiếng Hàn nên người thứ 3 ở đây là để phiên dịch cho cả hai.

"Chào Ngài Kimura. Ngài quá lời rồi." Jin đáp lại với phong thái chững chạc kèm theo nụ cười.

"Làm tốt lắm. Thần thái tốt." Hoseok khen trong tai nghe. Jin cười rồi ngồi xuống bàn ăn. Jin làm theo những lời Hoseok dặn, cậu để ý quan sát nhưng không thấy sự bất thường nào, hai người chỉ đơn giản vừa dùng bữa vừa bàn chuyện công việc.

Thật ra hôm nay chỉ là buổi gặp mặt của hai người đứng đầu để hai bên hiểu thêm về quan điểm kinh doanh và cách tiến hành công việc của nhau thôi vì là lần đầu họ hợp tác với nhau. Cụ thể dự án sẽ đươc bàn sau nên Jin cũng đỡ áp lực hơn. Cũng vì thế mà buổi gặp cũng nhanh chóng đi đến kết thúc.

"Rất cảm ơn Ngài đã đến tận đây hôm nay. Chúc sự hợp tác lần này thành công tốt đẹp." Ngài Kimura nói bằng tiếng Nhật đưa tay về phía Jin.

"Cảm ơn Ngài. Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với quý công ty. Vậy chào tạm biệt ngài." Jin bắt tay với người đàn ông Nhật.

"Vâng. Tạm biệt." Ngài Kimura nói và cười với cậu, một nụ cười khó hiểu.

Vẫn là người đàn ông áo vest đen tiễn Jin xuống lầu. Seokjin tự hỏi mọi chuyện đơn giản vậy thôi sao. Bọn chúng nhận ra cậu không phải Jungkook hay Namjoon chỉ lừa cậu. Jin bớt lo lắng hơn nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn và cảnh giác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro