Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả chặng đường, Jungkook cảm thấy bất lực và khó chịu, anh đang vô cùng lo lắng cho Jin nhưng tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng đi thật nhanh. Cách một lúc anh lại gọi điện cho Jin nhưng kết quả vẫn như cũ, Jin không nghe máy. Anh bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó.

Sau một thời gian dài lái xe liên tục không nghỉ Jungkook cuối cùng cũng nhìn thấy khu resort ở phía trước. Từ xa, Jungkook nhận ra xe của anh và dáng người quen thuộc bước vào trong xe, "Jinnie." Vừa nhìn thấy cậu, anh vô thức gọi cái tên đã sớm khắc ghi vào trái tim mình. Anh nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu vẫn an toàn và nhấn ga tiến nhanh hơn về phía đó.

Đột nhiên, một âm thanh vô cùng lớn rung chuyển trời đất truyền tới làm Jungkook giật mình phanh gấp lại. Jungkook trấn tĩnh lại sau cú dừng đột ngột, và anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, mắt mở to bàng hoàng khi thấy chiếc xe của mình đã trở thành một quả cầu lửa. Khoan đã, không được, Seokjin của anh ở trong đó. Suy nghĩ vừa tới, Jungkook ngay lập tức mở cửa xe lao về phía ngọn lửa đang cháy dữ dội.

''JIN... JINNIE. Không, không được.'' Jungkook vừa gào tên cậu vừa chạy thật nhanh. Anh điên cuồng lao nhanh về phía trước đến mức mất đà cả người chúi xuống đất rồi không mất đến một giây anh lại loạng choạng đứng dậy và tiếp tục. Càng đến gần càng cảm nhận rõ sức nóng khủng khiếp nhưng anh không quan tâm, giờ trong đầu anh chỉ có suy nghĩ duy nhất rằng anh phải cứu Jin, anh không thể để em ấy một mình trong đó. Bỗng một bàn tay giữ chặt anh lại, ngăn anh vào nơi nguy hiểm.

''Buông tao ra. Tao nói thả tao ra. Tao phải cứu Jin. Mày điếc à?'' Jungkook hét lên với Taehyung trong khi cố giằng ra khỏi hai cánh tay như hai gọng kìm của người kia. Anh bây giờ như người mất trí, tất cả những gì anh quan tâm là anh phải đưa Jin ra khỏi đó, dù cho nó là gì anh cũng không sợ.

''Jungkook...muộn rồi.'' Taehyung hạ giọng nói khi hai tay vẫn ôm chặt bạn mình. Anh không muốn nói ra lời này, cũng không muốn tin nhưng anh cũng tới kịp để tận mắt chứng kiến tất cả.

Hai từ Taehyung nói như con dao đâm thẳng vào tim anh và giết chết nó. Jungkook không vùng vẫy nữa, chỉ im lặng quỵ hai đầu gối xuống nền đất lạnh và nước mắt anh rơi. Anh nhận ra đây là sự thật, không phải một cơn ác mộng sau một đêm sẽ biến mất. Anh đã thấy Jin lên chiếc xe đó rồi nó nổ tung và sau tất cả anh là kẻ vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu bị thần chết mang đi mà chẳng làm được gì. Em ấy đi rồi, cứ thể bỏ anh mà đi rồi sao.

Càng nghĩ càng đau đớn, anh đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang quặn thắt từng hồi. Anh đấm vào trái tim không nghe lời, nhưng chẳng thể nào khá hơn, anh cảm nhận nó đang rỉ máu, đang kêu gào, đang hấp hối.

'Seokjin à, chỗ này của anh đau quá. Em ôm anh có được không? Anh cần em.'' Jungkook lẩm bẩm một mình. Đáp lại anh chỉ là tiếng gió lạnh lẽo và tiếng lửa phập phùng vô tâm. Lồng ngực anh bức bối không thể thở nổi, tiếng khóc nấc lên vang vọng trong không gian của buổi chiều tà. Hai người quý giá nhất trong cuộc đời anh đều bỏ anh mà đi, vậy anh sống còn nghĩa lý gì.

Taehyung nhìn Jungkook gập người khóc, đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook vì một người mà đau khổ đến vậy, đến mức muốn chết theo người đó. Và người đó chỉ có thể là Seokjin. Anh quỳ xuống bên cạnh Jungkook và ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc của bạn mình. Nhìn về phía ngọn lửa vẫn rực cháy và một giọt nước mắt không kìm được cũng lăn xuống trên má người đàn ông trưởng thành cứng rắn. Anh thương Jungkook và cả Jin người mà anh rất yêu quý. Tại sao ông trời tuyệt tình cắt đứt một mối nhân duyên đẹp đến thế. Chia cắt hai người hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro