Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ quỳ trên nền đất cứng lạnh lẽo, mọi vật quanh anh như đông cứng, thời gian cũng như ngưng đọng. Từng giây từng phút trôi qua anh không muốn di chuyển, không muốn làm gì hết. Taehyung lo lắng không thể để người kia mãi như vậy. Anh đỡ Jungkook đứng dậy đi vào bên trong nhà hàng nơi diễn ra cuộc gặp mặt.

Một nhân viên của Taehyung mở cửa cho hai người, vừa bước vào căn phòng vừa nhìn thấy người đang bị trói trên ghế Taehyung liền lao tới cho tên kia một cước khiến cả người cả ghế lăn ra sàn, lực từ chân tưởng như có thể đạp đổ một bức tường. Hắn chính là tên người Nhật đã gặp mặt với Jin hôm nay. Hắn ta sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, những lời van xin nghẹn ứ trong miệng không thể nói ra vì miếng băng keo. Nếu không phải còn có việc cần biết thì anh đã cho hắn ngay một phát đạn vào đầu rồi.

Đàn em của Taehyung dựng hắn ta dậy, tháo miếng băng dính cho hắn. Hắn liền rối rít van xin bằng tiếng Hàn, thì ra hắn ta là con lai Hàn-Nhật, được sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản nên từ ngoại hình đến phong thái đều đậm chất Nhật, ''Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi.''

Taehyung cười khinh bỉ, mỉa mai nói, ''Một con chó thật biết nghe lời, bảo giết người cũng làm. Là Kim Namjoon sai mày đúng không?''

''Uhmm...'' Chợt nhận ra mình lỡ lời, hắn ta ậm ừ không muốn nói ra kẻ đằng sau. Hắn đang cố tìm từ ngữ để biện minh thì cảm nhận sự lạnh lẽo ở cổ. Hai mắt mở to hoảng sợ khi nhận ra Taehyung từ lúc nào đã ở bên cạnh kề con dao sắc bén lên cổ hắn.

''Tao đang nghĩ có thể cho mày một con đường sống nhưng có vẻ mày không muốn. Vậy để tao tiễn mày một đoạn.'' Taehyung trầm giọng nói khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng. Con dao trong tay Taehyung vừa di chuyển liền dừng lại, ''Đúng, đúng,...là Kim Namjoon. Chính giám đốc Kim là người đưa tôi lên làm chủ công ty JP để che mắt mọi người, cũng chính anh ta là người lập kế hoạch muốn giết hại chủ tịch Jeon.''

''Mẹ kiếp. Tên khốn Namjoon.'' Taehyung mặc dù đã tìm hiểu được phần nào nhưng giờ nghe lại vẫn thấy điên máu.

''Thế mày có biết đây là ai không ?'' Taehyung hỏi tên người Nhật trong khi tay chỉ về phía Jungkook, người nãy giờ đứng im lặng nhìn ra bên ngoài.

''Là...là chủ tịch Jeon.'' Hắn ta nhìn người đàn ông kia một lúc rồi nói.

''Thế sao mày còn...''Taehyung cạn lời với tên này. Vậy mà hắn vẫn ra tay với Seokjin. Cái quái gì thế.

''Thật ra...khi sáng lúc chàng trai trẻ đó tới tôi đã biết cậu ấy không phải ngài Jeon, mà là bạn trai của ngài ấy Kim Seokjin. Nhưng...lúc đó tôi nghĩ nếu thấy bạn trai vì mình mà phải chết thì ngài Jeon sẽ còn đau khổ hơn và tôi nghĩ ông chủ sẽ hài lòng nên...'' Hắn ta chưa nói hết thì bị nắm đấm của Jungkook làm cho bất tỉnh. Anh không thể nghe nổi nữa. Nếu có thể thì anh đã bóp chết hắn ta rồi chỉ đơn giản anh không muốn bẩn tay và anh biết Seokjin cũng không muốn anh làm vậy dù hắn ta là tên đáng chết. Em ấy luôn rất lương thiện, là thiên thần trong lòng anh.

''Lấy điện thoại của hắn, gọi cho Kim Namjoon.'' Jungkook ra lệnh, đút một tay vào túi quần. Một thuộc hạ của Taehyung làm theo lời Jungkook, bấm trên điện thoại rồi đưa máy cho anh bằng hai tay. Jungkook nhận lấy điện thoại kề lên tai.

''Chuyện làm đến đâu rồi ?'' Vừa có tìn hiệu đầu bên kia phát ra giọng nói.

''Chào giám đốc Kim.'' Jungkook nói, sắc mặt tối đi vài phần.

''Ai đấy?'' Namjoon phát hiện không phải thuộc hạ của mình. Nhưng hắn liền nhận ra giọng nói rất quen, nghi ngờ hỏi lại, ''Jeon Jungkook ?''

''Là tôi. Chắc anh đang tự hỏi tại sao giờ tôi vẫn còn sống sót sau kế hoạch của anh?'' Jungkook nhìn về phía xa xăm và tay siết lấy chiếc điện thoại.

Namjoon thực sự sốc, nếu Jungkook thực sự đã tới buổi gặp thì tại sao giờ Jungkook vẫn còn ở đây nói chuyện được với hắn. Nhưng rõ ràng bọn thuộc hạ đã báo cáo với hắn rằng chủ tịch Jeon đã tới. Có chuyện gì đó mà hắn không biết. Trừ khi người tới buổi gặp mặt là một người khác và người duy nhất biết kế hoạch này là...Không thể nào. Hắn nói cho Seokjin biết vì chỉ muốn chơi đùa một chút xem người kia sẽ làm gì, mặc dù trong lòng hắn tin chắc rằng Jin sẽ nói lại với Jungkook chuyện đó. Nhưng có vẻ mọi chuyện diễn ra không như hắn nghĩ.

''Không lẽ nào Seokjin...'' Namjoon không tin vào suy đoán của mình, hắn hy vọng đó không phải là sự thật.

Jungkook ngắt lời ngay lập tức, ''Im miệng. Anh không có tư cách gọi tên em ấy.''

Nghe thấy sự tức giận của Jungkook, Namjoon cảm thấy điềm không lành, thực sự đã chuyện xảy ra với Jin rồi sao. Hắn đang định hỏi lại thì Jungkook nói, ''Tôi đã chuẩn bị một thứ cho anh, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ cần phải dùng đến nó nhưng là anh ép tôi. Nếu có oán hận thì hãy hận chính mình.'' Jungkook không đợi nghe câu trả lời mà liền dập máy và dứt khoát ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Anh rút điện thoại của mình ra và bấm gọi, ''Thư kí Kim, đến lúc rồi.'' Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi tắt máy.

''Tao về đây. Mày giải quyết nốt đi.''Jungkook hai tay đút túi quần, tiến gần lại Taehyung.

''Tao đưa mày về.'' Taehyung nói với gương mặt lo lắng. Anh không an tâm để Jungkook một mình vào lúc này.

''Không. Đừng lo. Bây giờ, tao muốn ở một mình.''Nghe Jungkook nói, Taehyung yên tâm hơn vì anh tin bạn anh sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Taehyung có lẽ không thể hiểu hết được cảm xúc của Jungkook, nhưng anh hiểu bây giờ Jungkook cần không gian riêng.

''Ừm. Có gì sáng mai tao qua.'' Taehyung thở dài, nói và bước tới ôm Jungkook một cái. Họ không thường có những hành động gần gũi như vậy với nhau nhưng ít nhất ngay lúc này Taehyung ước rằng cái ôm của mình có thể san bớt nỗi đau trong lòng Jungkook. Anh vỗ vai Taehyung rồi rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro