Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đẩy cửa bước vào căn phòng của hai người, nó từng là nơi ấm áp anh muốn trở về sau một ngày nhưng sao giờ lại lạnh lẽo, cô quạnh đến thế . Anh buồn lướt nhìn quanh một vòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn chỉ có người là không còn. Ném áo khoác lên ghế, anh thả người xuống chiếc sofa. Jungkook tự rót cho mình một cốc rượu và ngửa cổ uống hết trong một hơi như uống nước lã. Nếu không do công việc bắt buộc thì Jungkook không thường uống rượu vì chúng sẽ khiến khối u của anh nhức nhối. Nhưng bây giờ anh không quan tâm, anh chỉ biết trong lòng rất khó chịu, bức bối anh cần thứ gì đó đánh lạc hướng chính mình, như chất cồn chẳng hạn. Những tưởng nó sẽ giúp ích nhưng không, anh đã uống hết cốc này đến cốc khác mà không thấy khá hơn. Càng uống lại anh càng tỉnh.

''Chết tiệt.'' Anh tức giận quăng chai rượu rỗng lên bàn rồi nằm ra ghế. Bỗng mùi hương man mát của gỗ, mùi hương mà anh yêu thích cũng là mùi hương của Jin sốc vào mũi đánh vào tâm trí anh. Anh nhận ra mình đang gối trên chiếc gối tựa nhỏ mà Seokjin đã tự tay may để trang trí cho chiếc sofa. Nỗ lực chịu đựng của Jungkook sụp đổ trong nháy mắt, anh vùi mặt vào chiếc gối bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn ướt đẫm gối. Dù biết là sự thật, anh vẫn không dám tin rằng Jin, người anh yêu nhất, đã bỏ lại anh đến một nơi mà anh không thể chạm tới. Chúng ta đã hứa sẽ đi du lịch cùng nhau cơ mà. Tại sao em không giữ lời? Jinnie, anh nhớ em. Có thể nào về với anh được không? Jungkook chìm trong những suy nghĩ về Jin và ngủ thiếp đi trên ghế.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại kéo dài tưởng chừng không bao giờ dừng lại đánh thức anh. Anh mệt mỏi từ từ ngồi dậy. Trên điện thoại hiện gần 12h đêm, anh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Nhìn cái tên hiển thị, anh nghe máy, ''Taehyung.''

''Jungkook mày ổn chứ ?'' Taehyung nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng bạn anh.

''Ừm. Có chuyện gì không ?'' Jungkook đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo.

''Uhm... có. Chuyện là người của tao đã kiểm tra rất kỹ mà không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Seokjin trong phần còn lại của chiếc xe. Dù là...nó có bị nổ thì ít nhất cũng phải còn xót lại thứ gì đó chứ. Mày không thấy lạ sao?'' Taehyung cố lựa từ để nói cho phù hợp.

''Ý mày là...'' Nghe Taehyung nói, đầu óc anh bỗng sáng suốt trở lại.

''Tao không dám chắc, nhưng nếu điều tao nghĩ là đúng thì có lẽ Seokjin vẫn còn sống...bằng một cách nào đó Jungkook.'' Taehyung nói. Sau khi nghe báo cáo của thuộc hạ, anh tự nuôi một chút hy vọng liền gọi cho Jungkook.

''Jungkook mày còn đó không ?'' Không nghe thấy lời đáp, Taehyung gọi.

''Tao hiểu rồi. Có gì ngày mai tính tiếp. Cảm ơn nhiều Taehyung.'' Jungkook im lặng một lúc rồi đáp.

''OK. Vậy mày nghỉ ngơi đi.''Taehyung nói rồi cúp máy.

Jungkook bỏ chiếc điện thoại xuống. Anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình trên đó có đặt một khung ảnh của hai người rất dễ thương do Jin tự chọn và để nó ở nơi anh có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Ngón tay anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào của Jin. ''Hãy trở về bên anh.'' Jungkook nhìn người trong bức ảnh và thủ thỉ. Dù chỉ là một tia hy vọng hay một phần trăm rất nhỏ nhoi thôi, anh cũng muốn bám víu vào nó, anh muốn tin rằng Jin vẫn còn sống và số phận sẽ không dễ dàng chia cách họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro