Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau. Seokjin tỉnh dậy với cái đầu choáng váng và một chiếc kim truyền đang cắm ở cổ tay. Cậu nhìn một vòng căn phòng lạ lẫm trước mặt cho đến khi thấy người ngồi bên cạnh mình thì liền biết đây là đâu.

''Anh thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không ?'' Chàng trai trẻ với khuôn mặt đáng yêu ân cần hỏi.

''Jimin, anh chưa chết hả ?'' Jin vẫn ngơ ngác hỏi người kia. Ý thức cuối cùng trong cậu là lúc cậu vừa ngồi vào xe, Hoseok từ đâu xuất hiện ở phía bên kia của chiếc xe lôi cậu ra và rồi không có sau đó.

''Dĩ nhiên là chưa. Anh chỉ bị bất tỉnh vì chịu áp lực quá lớn từ vụ nổ thôi. Tối qua anh Hoseok đã đưa anh về đây. Hai người đều trông rất thảm hại.''Jimin nói khi nhớ lại.

Lúc này, Jin mới nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình, thật may mắn chỉ vài chỗ trên người bị thương, bỏng nhẹ nhưng không có gì quá nghiêm trọng.

''Ừm...Thế anh Hoseok có sao không?'' Jin nhìn Jimin với ánh mắt lo lắng, cả có lỗi nữa.

''Anh không sao. Chỉ trầy xát chút thôi.''Hoseok từ đâu đi đến cửa phòng rồi nói.

''Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này. Và cũng...cảm ơn rất nhiều Hoseok, nếu không có anh phát hiện ra chúng lén lắp bom trong xe và cứu em ra ngoài kịp lúc thì chắc em đã nổ banh xác rồi.'' Jin cúi đầu nói nhỏ, cậu thực sự thấy rất có lỗi khi khiến bạn mình gặp nguy hiểm vì mình.

''Không có gì. Là việc anh nên làm mà. Với cả, nếu em thực sự có chuyện gì mà anh bị phát hiện có liên quan chắc anh không yên với chủ tịch Jeon rồi.'' Hoseok tiến lại gần hơn và nói.

''Jungkook...đúng rồi Jungkook, anh ấy ổn chứ?'' nhắc tới Jungkook cậu giật mình rối rít hỏi.

''Không ai là ổn cả. Chủ tịch Jeon nghĩ em đã chết, mọi chuyện được phát hiện là do một tay Kim Namjoon làm. Sáng nay, ti vi đưa tin một loạt những bằng chứng hối lộ, trốn thuế và việc làm ăn phi pháp của công ty NJ được gửi tới cảnh sát bởi một người nặc danh. Các nhà đầu tư trong đó kha khá là quan hệ tốt với ngài Jeon đồng thời rút tiền khỏi dự án của hắn. Đợt này Kim Namjoon phải đau đầu đây.'' Hoseok từ từ kể cho Jin nghe chuyện hỗn loạn ngoài kia.

Seokjin ngạc nhiên khi biết Namjoon là người đứng sau mọi chuyện. Cậu không ngờ anh ta có thể tàn nhẫn đến vậy, thật quá thất vọng. Đó là hình phạt anh ta đáng phải nhận, cậu thấy thỏa mãn khi nghe điều đó. Điều cậu lo lắng bây giờ là Jungkook. Anh ấy tưởng cậu đã chết. Giờ nghĩ lại mới thấy cậu đã hành động thật ngu ngốc, chỉ làm mọi chuyện thêm rối tung. Cậu tự lấy tay đánh vào đầu mình.

''Bình tĩnh nào hyung. Nói em nghe.'' Jimin giữ tay người lớn hơn lại, nhẹ nhàng nói.

''Anh thật ngu ngốc. Chẳng được tích sự gì cả. Bây giờ Jungkook tưởng anh đã chết, anh ấy chắc chắn là rất sốc. Anh không biết phải đối diện với Jungkook thế nào. Anh không biết phải làm gì bây giờ.'' Jin lo lắng ra mặt, hai tay cậu bấu chặt vào nhau.

''Hyung đứng nói thế. Dù sao anh làm vậy cũng chỉ vì muốn ngài Jeon an toàn thôi. Ngài ấy là người hiểu chuyện, em tin ngài ấy sẽ không giận anh đâu. Quan trọng nhất là anh vẫn khỏe mạnh. Bây giờ anh chỉ cần trở về bên ngài ấy là được rồi. Sẽ ổn thôi.'' Jimin nắm tay Jin, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chàng trai với dáng người nhỏ nhắn nở nụ cười ấm áp với Jin.

''Jiminnie nói đúng đó. Em không cần lo nghĩ nhiều. Mọi chuyện giờ đã ổn rồi. Mặc dù chưa được tiếp xúc nhưng anh dám chắc ngài Jeon yêu em không kém gì em yêu ngài ấy đâu. Và em là người dũng cảm nhất anh từng biết đó.'' Hoseok nhìn người nhỏ hơn nói và cười với cậu.

''Minnie của anh cũng rất giỏi, trưởng thành rồi nên rất hiểu chuyện.'' Hoseok dịu dàng vuốt tóc người yêu bé nhỏ. Jimin nghe lời khen của bạn trai, liền ngẩng lên nhìn Hoseok và cười híp mắt với anh.

Seokjincũng bất giác cười nhìn hai người trước mặt, cậu vui khi thấy họ hạnh phúc bênnhau. Cậu cảm thấy may mắn rằng trong những lúc khó khăn nhất vẫn luôn có nhữngngười bạn tuyệt vời bên cậu. Cậu không còn gì phải lo lắng nữa vì không còn mốinguy hại nào với Jungkook. Cậu quyết tâm trong lòng, cậu sẽ về gặp Jungkook, vàdù anh ấy có giận dữ hay thất vọng với hành động của cậu, mắng cậu hay tệ hơnlà không yêu cậu nữa thì cậu cũng sẽ chấp nhận tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro