Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đưa Jin trở về biệt thự dừng lại trước cánh cổng lớn quen thuộc. Sau khi tạm biệt bạn của mình, Seokjin mới quay lại nhìn căn nhà mà cậu đã sống suốt thời gian qua. Nơi mà cậu chưa từng dám nghĩ sẽ được ở lại chứ đứng nói là sống ở đây lâu như vậy. Cậu cũng chẳng ngờ được có ngày bản thân lại rơi vào lưới tình với Jungkook và yêu anh nhiều đến thế. Cậu hít một hơi, đứng thẳng người rồi rảo bước vào bên trong.

Đứng trước cánh cửa ghỗ lớn, cậu bắt đầu thấy hồi hộp, hít thở vài lần cho bình tĩnh rồi cứ thế đẩy cửa bước vào. Cậu thấy Jungkook đang đứng nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ lớn, quay lưng về phía mình. Seokjin lặng lẽ chậm rãi tiến lại gần Jungkook và ôm anh từ phía sau. Cậu áp mặt lên tấm lưng rộng và vững chãi của anh.

''Jungkook em về rồi.'' Jin mở lời phá bầu không khí im lặng.

Từng thanh âm nhẹ nhàng lọt vào tai Jungkook, giọng nói thân thuộc, anh cũng cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình. Nhưng anh vẫn đứng yên như tượng, anh không dám quay lại vì anh sợ chỉ cần anh quay về phía sau cảm giác này sẽ biến mất và hơi ấm này sẽ như gió thoảng mây bay, rồi tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là anh tưởng tượng ra mà thôi. Một suy nghĩ có lẽ là hèn nhát nhưng anh thà cứ như thế này để được tận hưởng cảm giác ấm áp của người anh thương nhớ còn hơn là quay lại để nhận sự thật đau đớn.

Mãi không thấy Jungkook nhúc nhích và chỉ im lặng. Jin lo lắng, cậu thử lại dịu dàng nói, ''Jungkook. Là em. Là Jinnie của anh. Anh hãy quay lại nhìn em đi.'' Thấy Jungkook như thế này, cậu thật muốn khóc, tất cả là do cậu.

Jungkook cảm nhận vòng tay siết chặt hơn, hơi ấm từ phía sau lưng qua lớp áo sơ mi mỏng càng rõ hơn. Không phải anh vẫn ôm hy vọng Jin còn sống hay sao, muốn biết đây là thật hay mơ thì anh phải quay lại. Sau khi đấu tranh với bản thân, anh quyết định đối mặt với hiện tại, dù kết quả thế nào anh cũng phải chấp nhận.

Jungkook từ từ xoay mình về phía sau. Anh sững lại khi thấy người trước mặt, là Jin, em ấy đang đứng ở đây nhìn anh chân thực đến khó tin. Bàn tay anh run run chầm chậm đưa lên chạm lên khuôn mặt người đối diện. Anh cảm nhận được làn da mịn màng qua những ngón tay. Đôi mắt to tròn lấp lánh luôn hướng về anh, chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn, tất cả đều là em. Seokjin của anh vẫn còn sống.

''Jinnie...Là em.'' Jungkook vừa vuốt ve đôi má Jin vừa cười với cậu, khi ngón tay vô tình chạm tới vết xước nơi gò má cậu, nước mắt không kìm được lăn xuống trên đôi má anh. Tim anh thắt lại, người anh nâng niu, trân trọng từng li giờ vì anh mà bị thương tổn. Anh làm sao có thể chịu được. Jin giật mình khi thấy Jungkook khóc, cậu vội vàng ôm lấy khuôn mặt anh bằng hai bàn tay và lau nước mắt cho anh.

''Baby đừng khóc. Em xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm.'' Jin nhìn Jungkook mà đau lòng, cậu nhón chân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh muốn xoa dịu trái tim anh. Vừa cảm nhận làn môi ấm của người kia, Jungkook liền vòng tay kéo eo Jin sát vào mình và hôn cậu say đắm. Jin thuận theo hành động của Jungkook, cậu ôm cổ anh và chìm vào nụ hôn nồng nhiệt cùng với anh. Jungkook hôn thật lâu, thật mãnh liệt như muốn xác nhận với bản thân rằng người trong vòng tay anh bây giờ chính là Jin bằng xương bằng thịt chứ không phải mơ. Đến khi cả hai đều hết không khí, Jungkook mới chịu buông đôi môi Jin ra.

''Em thực sự đã trở về bên anh.'' Jungkook vừa thở gấp vừa nói với Jin trong khi áp trán hai người với nhau. Jin cảm nhận hơi thở nóng ấm ngắt quãng của anh trên làn da mình. Trong mắt họ, giờ chỉ có nhau mà thôi.

''Anh cứ mắng em đi, em sẽ nhận hết. Anh không giận em sao?'' Jin nhìn anh với đôi mắt long lanh.

''Có. Nhưng chỉ một chút thôi. Anh giận vì em đã không trân trọng bản thân mà làm việc nguy hiểm như thế.'' Jungkook nhìn cậu xót xa rồi hôn thật nhẹ lên vết thương của cậu.

''Chỉ vậy thôi sao.'' Jin nghĩ anh nói như vậy chỉ vì không muốn làm cậu buồn.

''Baby, anh hiểu em làm vậy là vì anh nên anh không giận em, đúng hơn là anh không có quyền giận em. Anh mới là người đáng trách vì đã không bảo vệ được em. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không?'' Jungkook dịu dàng vuốt ve má và hôn lên trán Jin.

''Cảm ơn anh Jungkook.'' Jin cười và ôm Jungkook thật chặt, áp mặt lên ngực anh.

''Cảm ơn em rất nhiều baby. Còn có một điều em phải hứa với anh.'' Jungkook vuốt tóc Jin nói.

Jin tách ra và ngước nhìn Jungkook hỏi, ''Là gì?''

''Hứa với anh không bao giờ được tự ý quyết định những chuyện nguy hiểm như thế nữa, có việc gì phải nói với anh rồi chúng ta cùng giải quyết được chứ?'' Jungkook nói khi vẫn ôm lấy eo cậu.

''Em hứa.'' Jin gật đầu đáp và lại nhón chân hôn lên môi Jungkook, và cậu nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Jin ngồi bên cạnh Jungkook tựa đầu vào vai anh. Bờ vai vững chãi chỉ dành cho cậu mỗi khi cậu cần. Cậu muốn ở bên người đàn ông này mãi mãi.

''Anh đã gọi cho em liên tục nhưng không được.'' Jungkook thắc mắc.

''Em để im lặng nên không biết.'' Jin chỉ biết trả lời thành thực và cười gượng gạo với anh.

''Kể anh nghe thực sự đã xảy ra chuyện gì?'' Jungkook hỏi trong khi bàn tay đặt trên hông Jin. Cậu hồi tưởng lại mọi chuyện và kể cho Jungkook nghe từ lúc Namjoon hẹn gặp cậu và tiết lộ về buổi gặp mặt cho cậu ra sao, cậu đã chuẩn bị những gì và anh Hoseok đã cứu cậu như thế nào khỏi khoảnh khắc sinh tử đó.

Câu chuyện vẫn đang tiếp tục cho đến khi hai người giật mình bởi tiếng mở cửa thật lớn.

''Ôi chúa ơi, Seokjin, em thực sự còn sống. Lời cầu nguyện của anh thành hiện thực rồi.'' Taehyung từ đâu đến mở cửa và lao đến ôm chặt lấy Jin, không quan tâm Jungkook ngồi bên cạnh đã bị hất ra.

''Tae..Taehyung đau...em đau.'' Jin bất lực đập đập vào vai Taehyung để anh buông cậu ra.

''Ôi anh xin lỗi. Thật may quá. Em làm mọi người sợ chết khiếp. Nó như chết đi sống lại đấy em biết không?'' Taehyung vừa cầm tay Jin vừa nói. Jin nhìn về phía Jungkook, người đang lườm Taehyung. Cậu bật cười và cảm thấy ấm áp khi nhận ra Jungkook yêu cậu nhiều thế nào.

''Em xin lỗi.'' Jin nói với Taehyung.

''Thôi được rồi không sao. Quan trọng nhất là em an toàn. Em đó, lần sau anh phải cẩn thận hơn với mấy câu hỏi của em.'' Taehyung nói với Jin và bày vẻ mặt cảnh giác. Jin chợt nhớ ra buổi tối hôm đó ở công viên giải trí cùng Taehyung, cũng sau hôm đó cậu đã có quyết định của mình.

''Câu hỏi gì?'' Jungkook ngồi bên cạnh bỗng hỏi. Taehyung cảm thấy tóc gáy dựng lên, anh ra hiệu cho Jin cứu mình, nếu Jungkook biết anh là người góp phần khiến Jin đi đến quyết định nguy hiểm đó thì nó sẽ treo anh lên mất. Jin cười với biểu cảm của Taehyung và quay ra trả lời Jungkook, ''Không có gì. Em chỉ tò mò về cuộc sống của Taehyung thôi.''

Jungkook nghe câu trả lời của người kia cũng không nghi ngờ, không hỏi gì thêm, ''Em đừng quan tâm nhiều tới nó. Càng gần nó càng không có gì tốt đẹp đâu.'' Jungkook liếc nhìn bạn mình rồi tự nhiên nhấc cốc trà lên uống.

''Haha đã thế tao sẽ bám mày cả đời.'' Taehyung nói và cười lớn vào mặt Jungkook. Jungkook thở dài và lắc đầu bất lưc. Anh không tin được mình lại có thằng bạn dở hơi như Taehyung, nhiều lúc anh tự hỏi liệu Taehyung có hai nhân cách không nữa.

Jin ngồi nhìn màn tranh cãi của hai người đàn ông trường thành mà cũng bó tay. Với thế giới ngoài kia họ có thể cứng rắn và gai góc nhưng sâu trong con người họ vẫn luôn là một phần trẻ con và vô tư. Chỉ khi ở bên những người họ tin tưởng họ mới là chính mình. Cậu thấy biết ơn vì đã có thể gặp được những con người này trong cuộc đời.



Truyện sắp kết thúc rồi huhu. Bùn ghê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro