Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.57 am tại biệt thự Warton.
(Hagird dẫn Arthur đi vào biệt thự, xuyên qua một dãy hành lang cổ kính khá dài, hơn 10 phút sau, ông ta dừng chân trước một cánh cửa gỗ lớn)
Hagird: (đẩy cửa đi vào) - May, xem tôi đem đến gì cho bà này.
Arthur: (lặng lẽ đứng sau Hagird, quan sát xung quanh)
May: - (giọng vọng ra) Hagird tôi đã nói anh không được vào bếp cho đến khi tới giờ ăn cơ mà!
Hagird: - Tôi đến đây là vì công việc đấy, chứ có phải ăn vụng đâu.
May: - (giọng lầm bầm không rõ tiếng)
Arthur: - Đây là...
Hagird: - Là phòng bếp đấy, lãnh thổ của May...ngay cả ngài David còn không dám đi vào khi chưa được cho phép.
May: (bước ra) - Được rồi thế lần này anh muốn gì? Đêm hôm qua là anh đã ăn chiếc bánh trong tủ đúng chứ!
Hagird: - (chột dạ) Ơ kìa, tôi đã xin lỗi bà hồi sáng rồi mà...với đâu phải chỉ mình tôi đâu, cả Anna, Cobey và ngài Iverson cũng có mà.
Arthur: - (che miệng nhịn cười, này là điển hình của câu đồng đội heo)
May: - (cười nguy hiểm) Anh tốt nhất nên cầu phước đi, trước khi tôi đem con heo nhà anh lên bếp đấy, cả lão già Iverson và lũ nhóc đó nữa.
Hagird: - Tôi xin lỗi bà mà May, đừng khó tính như vậy chứ....Ừm, (đẩy Arthur về phía May) đây, cậu Arthur đang cần bà đấy.
May: - (nhìn sang Arthur, đột ngột thốt lên) Ôi trời ơi, nhìn xem, anh đã làm gì cậu bé dễ thương này vậy chứ. (Với lấy cái khăn ở gần nhất lau mặt cho Arthur) Cậu nhóc dễ thương, cháu không sao chứ?
Arthur: - (để May lau tóc cho mặt và tóc cho mình) Cháu ổn ạ.
May: - (quay sang lườm Hagird) Hagird anh lại làm gì thế hả?
Hagird: - May! Tôi vô tội mà!
May: - Tôi chán với mấy cái lí do của anh lắm rồi. Một tuần không vào bếp, anh liệu mà tự lái xe xuống thị trấn kiếm thức ăn cho mình đi.
Hagird: - Ôi! May...
May: (lờ đi Hagird) - Nào lại đây ngồi một chút cho ấm, ta sẽ đi lấy cho cháu một ly sữa nóng nhà, cháu...ừm, cháu là, gì nhỉ?
Arthur: - Là Arthur ạ.
May: - Đúng rồi, Arthur, cậu bé dễ thương... cháu đợi ta một lát nhé!
Arthur: - Vâng, nhưng cháu có thể xin phép tắm trước được không ạ? Cháu lúc này có hơi, nhớp nháp một tí.
May: - Ôi, đúng rồi, xem cái đầu già của ta này...Bây giờ cháu cần nhất là được thư giãn trong bồn tắm. Hagird anh mau dẫn Arthur đến phòng tắm đi. (Quay sang Arthur) Còn ta sẽ đi kiếm cho cháu một bộ đồ mới...(quay sang Hagird) anh nghĩ Arthur có mặc vừa đồ của Cobey không Hagird?
Hagird: - (rầu rĩ) Sẽ hơi rộng...
May: - Không sao, nó vẫn tốt hơn là đồ của mấy lão già các anh.
Hagird: - Thế...còn chuyện lúc nãy bà nói...
May: (lườm Hagird)
Arthur: - Thưa bà, thật ra, là cháu đã tự đi vào rừng ạ, là ngài Hagird đã giúp cháu, trời đang mưa và cháu khá bất cẩn.
Hagird: - Đây, bà xem, cả cậu Arthur cũng nói như vậy...Cho nên, bữa tối của tôi?
May: - Sao? Tôi không biết anh muốn giảm cân đấy?
Hagird: - Không, không có đâu. Tôi như vậy là rất tốt rồi. Ôi, Arthur mau lên nào, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng tắm.
Arthur: (cúi chào May) - Cháu đi ạ.
May: - Ừ, cứ thoái mái cháu nhé.
................Chuyển cảnh...............
(Arthur đi tắm ra, vào bếp và dùng sữa)
May: - Tốt hơn chưa cậu bé?
Arthur: - Rồi ạ...Vậy khi nào cháu có thể gặp ngài Iverson ạ?
May: - Ngay thôi, khi cháu uống xong ly sữa này, Hagird đã đi thông báo cho anh ta...(ngồi xuống bên cạnh Arthur) Nói về cháu một chút nào, để coi, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
Arthur: - 19 ạ, hiện cháu là sinh viên năm nhất...tại đại học Boston.
May: - À, là cái trường công lập ở vịnh Fransico à, thế cháu học ngành gì thế?
Arthur: - Tâm lý học ạ.
May: - (thốt lên thích thú) Ồ, tâm lý học à, cháu thích nghiên cứu tâm lý người không?
Arthur: - Không hẳn ạ, nhưng cháu khá thích việc lý giải tâm lý và hành động hơn.
May: - Well, cháu khá may mắn đấy, Iverson có một tấm bằng về tâm lý học tội phạm và anh ta cũng có rất nhiều...ừm, câu chuyện từng trải. Ta nghĩ hai người sẽ khá hợp nhau đấy.
Arthur: -...
May: - Cháu có muốn ở lại đây ăn buổi trưa sau khi gặp mặt  Iverson không? Ta tin rằng mình nấu ăn rất ngon đấy.
Arthur: - Cháu rất thích ạ, nhưng có lẽ phải để lại lần sau, chiều nay cháu có một cuộc hẹn khác.
May: - Chà, vậy phải để lần sau rồi. Ta rất hi vọng cháu có thể nếm tay nghề của ta...A Hagird kia rồi.
(Hagird đi vào)
Hagird: - Đi theo tôi nào cậu Arthur, ngài Iverson đang rất nóng lòng gặp cậu.
Arthur: - Vâng. (Đứng lên, chào May rồi đi theo Hagird)
(Hagird dẫn Arthur lên lầu)
Hagird: - Tôi sẽ dẫn cậu đến dãy hành lang, cậu cứ việc đi thẳng, phòng cảu ngài ấy nằm ở cuối cùng, ờ mà đó cũng là căn phòng duy nhất nên hẳn sẽ không quá khó tìm.
Arthur: - (không hỏi lí do vì sao Hagird không đi cùng mình) Vâng ạ.
(Hagird dừng lại, một mình Arthur đi tiếp. Vài phút sau, cậu đứng lại trước một cánh cửa có màu đỏ thẳm nổi bật trên nền trường trắng tuyết)
Arthur: - (cân nhắc, quyết định gõ cửa)
Iverson: - (giọng vọng ra) Là cậu Arthur à? Mời vào.
Arthur: - (đẩy cửa đi vào)
Iverson: - (ngồi trên xe lăng bên cạnh cửa sổ) Cậu ngồi đi (chỉ tay về phía chiếc ghế đc đặt giữa phòng, đối diện với Iverson)
Arthur: - (cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi lại ghế ngồi xuống) Xin chào, ngài chính là Iverson?
Iverson: - Là tôi, thật vui khi được gặp cậu. (Đột ngột quay sang phải) Cậu thấy bức tranh này thế nào? Cái bên phải...ôi không, phía trên một chút...đúng, ồ nó đấy. (Nói khi Arthur tìm bức tranh)
Arthur: (không quá thích xem xét bức tranh, nhưng khi nhìn kĩ nó hơn một chút thì giật mình, tỉ mỉ ngắm bức tranh) - Đây...bà nội?
Iverson: ( cười nhìn Arthur)
Arthur: - Thật đẹp ( Arthur thốt lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy hình bà khi còn trẻ, lại là tranh vẽ) Steven có nói ngài từng quên bà nội cháu, ngài Iverson?
Iverson: (tỏ vẻ ko vui) - Thằng nhốc thối đó lun biết cách phá thú vui của ta. ( lập tức dời đề tài câu chuyện) Cậu thấy công việc này ổn không? Ta thích cậu đấy.
Arthur: - A, vâng ạ?
Iverson: - Cậu sẽ nhận công việc này chứ? Ta nghĩ cậu đến đây để tìm hiểu công việc?
Arthur: - Đúng vậy ạ. ( mắt liếc về bức tranh, nhận ra Iverson ko muốn nói về bức tranh nữa) Tôu rất cảm ơn ngày vì đã cho tôi cơ hội làm việc.
Iverson: - Ta mới là người nên cảm ơn cậu đấy. ( Ấn chuông trên xe lăng, hướng về camera trên góc trần nhà) Cobey tới đây. (Quay sang Arthur) Rất vui khi được nói chuyện vs cậu hôm nay, nhưng tới giờ ta phải uống thuốc rồi.
Arthur: (đứng dậy) - Cảm ơn ngài vì đã dành thời gian cho tôi.
Iverson: - Hahaha, cậu có muốn ở lại dùng cơm tối không? May là một đầu bếp giỏi đó.
Arthur: - Tôi xin phép từ chối. Thật tiếc nhưng tôi phải về trường vào tối nay.
Iverson: - Xem ra ta không thể làm gì hơn, hi vọng sẽ gặp lại cậu vào thứ 7 tuần sau Arthur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro