Ngoại truyện giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Arthur đi vào bếp, lấy bánh trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng. Cậu mở tủ chén lấy ra một chiếc đĩa bự cùng 2 chiếc ly. Arthur đi về phía phòng khách)
Arthur: (nhìn người đàn ông ngồi ở phòng khách) - Này, anh có muốn ăn với em không?
Người đàn ông: (không trả lời, tay cầm con dao giải phẫu nhìn chằm chằm con thỏ đang bị mổ xẻ trên bàn)
Arthur: (không tỏ vẻ gì tức giận, nhún nhún vai đi lại về phía bếp)
Người đàn ông: (ngồi im tay lại bắt đầu hoạt động trên xác con thỏ, thỉnh thoảng lại đem tầm mắt nhìn về phía bếp)
(Arthur lấy bánh trong lò vi sóng ra, đặt lên bàn rồi chia thành nhiều phần. Sau đó lấy 1 phần đặt lên dĩa, tự rót một ly nước ép trong tủ lạnh rồi ngồi xuống ăn)
Người đàn ông: (không nghe thấy Arthur, đợi một lúc, đứng dậy đi vào bếp)
Arthur: (nhìn người đàn ông) - Anh cần gì hả?
Người đàn ông:...
Arthur: -...Hay anh muốn em làm gì?
Người đàn ông:...
Arthur: - Anh đấy, nói thêm một tiếng có chết đâu. Haiza...(Arthur cầm đĩa bánh và muỗng lên) - Em chịu thua.
(Arthur đứng lên đem theo đĩa bánh, vờ như không thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt người đàn ông rồi cùng nhau đi lên phòng khách)
(Người đàn ông lại tiếp tục với công việc trên bàn. Arthur ngồi bên cạnh ăn)
Arthur: - Công việc này có gì vui chứ
Người đàn ông: (nhìn đĩa bánh) - Thứ đó có gì ngon chứ.
Arthur: - Trước khi nói câu đó thì anh coi lại ai là người đã làm ra nó đi.
Người đàn ông: - Là em thích ăn nó.
Arthur: - Đừng đổ thừa em.
Người đàn ông: - ...Ngon chứ.
Arthur: (gật đầu)
Người đàn ông: - Anh vừa có một công thức bánh mặn, thật vui vì em thích.
Arthur: - Anh lại bỏ thêm thành phần nào thế? (Hỏi điềm nhiên)
Người đàn ông: - Không (tự hào), anh thay đổi thành phần chính...Em muốn biết không?
Arthur: (đáp ngay lập tức) - Em không muốn biết đâu.
Người đàn ông: - Tại sao?
Arthur: - Tại vì là anh.
Người đàn ông: - ...Anh đã thay thịt gà thành thịt mèo, và thêm vào 12gr gan thỏ.
Arthur: - Vâng, vâng quý ngài thiên tài.
Người đàn ông: - Anh cũng đoán hẳn em sẽ không quá thỏa mãn chỉ với một cái bánh (nhìn Arthur đang tỏ vẻ anh nói gì cũng đc) vậy nên... Mery Chirstmas!
(Một hộp quà xuất hiện trên tay người đàn ông)
Arthur: (ngạc nhiên) - Anh...sao ko đợi đến 12h hãy đem quà ra.
Người đàn ông: - Em cũng thật biết phá không khí (cười) chẳng phải em luôn nói anh lúc nào cũng khác người à.
Arthur: (bật cười, chồm dậy choàng lấy cổ người đàn ông) - Đúng vậy đấy quý ngài khó tính của tôi ơi
Người đàn ông: (để mặc Arthur ôm lấy cổ mình, dang hay tay siết cơ thể Arthur áp sát vào mình, áp mũi vào tóc Arthur) - Em thật thơm.
Arthur: - Em biết, thật tốt khi anh không thể ăn em.
Người đàn ông: (bật cười to) - Sai rồi, anh vẫn có thể ăn em.
Arthur: - Nhưng không phải đêm nay. (Khiêu khích)
Người đàn ông: - Anh không chắc việc mình có phải là một người bình thường trong khái niệm của em không, nhưng anh vẫn là đàn ông đấy.
Arthur: - Em biết (hôn người đàn ông) Em sẽ cho anh một phần quà, Mery Chirstmas quý ngài... của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro