5. Tất cả chỉ vì tiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faye không giỏi dỗ người khác chút nào, càng không có nhiều phần kiên nhẫn trong tính cách để quan tâm liệu người khác có ghét bỏ hay tỏ ra thành kiến với mình hay không.

Bao năm qua, cô vẫn luôn sống với cái quan điểm đề cao bản thân như thế, và bằng một cách kì diệu thế giới này luôn vận hành, bạn bè cô cũng là những người có lối suy nghĩ 'ích kỷ' tương tự. Khi không thích một thứ gì đó hay một cá nhân, họ thường có xu hướng nói thẳng mặt luôn mà không ngại nguy cơ cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng Yobao lại không thế. Em ấy không sửng cồ lên với những định kiến người khác có thể đã áp đặt lên mình. Yobao không phủ nhận việc bản thân sống dựa vào tiền donate của người xem, cũng để mặc cho Faye và họ nghĩ, chỉ vì lượng follow hay danh tiếng mà em sẽ sẵn sàng gặp mặt hẹn hò, thậm chí là giữ liên lạc với bất cứ ai, chỉ cần đối phương chịu chi tiền không tiếc tay.

Nhận ra bản thân đã sỗ sàng với đối tượng chỉ vừa gặp ít lâu đến mức khiến con người ta trầm mặt hẳn đi, Faye thở hắt một hơi đầy tội lỗi, quyết định nghe theo tiếng gọi của lương tâm mà chủ động xuống nước trước.

"Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn nhắc nhở thôi. Em đừng nghĩ nhiều nhé."

Nhận ra được người kia đang dỗ mình, tuy nghe không lọt tai lắm nhưng Yobao vẫn chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt tủi thân tỏ ý lãng tránh, "Vâng, em đâu có nghĩ gì."

Có đó, mấy người nói vậy thường nghĩ một bụng luôn đó.

Faye không chắc có thể cứu rỗi tình huống này kiểu gì nữa, có mấy lần cô cũng mang kiểu ý tốt đó đi khuyên nhủ người khác, nhưng không phải ai cũng muốn nghe, nhất là với những lời khuyên thẳng như ruột ngựa.

Cảm thấy tình huống đã vì mình mà trở nên khó xử, Faye trong lúc bâng quơ đảo mắt quanh vô tình lia trúng hộp quà Yobao gửi.

"Hay là.. cùng xem em tặng tôi món gì đi?"

Cũng không phải cái gì đắt giá, nói thế nhưng vẻ mặt Yobao lại thành thật bày ra sự mong đợi dõi theo từng cử động của Faye lúc cạy mở nắp hộp.

Là một chiếc quạt cầm tay màu vàng có in dập họa tiết hướng dương - loài hoa Faye đặc biệt yêu thích, có thể nhận ra nếu lướt dọc một lượt mấy bài đăng trên tường nhà cô dạo gần đây, chúng đều là ảnh cô tự chụp lúc tham quan cánh đồng hướng dương bạt ngàn ở công viên Khao Yai thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima. Bên cạnh món quà xinh xắn, Yobao còn đính kèm bức tâm thư dài thật dài gói trong chiếc bì mỏng màu kem, có thể thấy em đã bỏ tâm bỏ ý vào những thứ mình tặng đến thế nào.

Nhìn một lượt bên trong chiếc hộp, Faye nhất thời chẳng biết nói gì, ngón tay cô miết dọc theo dòng chữThân tặng Maliboo_ in nổi trên phía tay cầm, tâm trí như mường tượng được ra ánh mắt lấp lánh của Yobao khi em cặm cụi nghĩ suy, lên ý tưởng cho món quà đó.

Nó vốn là hàng đặt riêng, Faye nghĩ có khi bản thân đã đánh giá thấp chất lượng fanservice của những người làm nghề như Yobao. Cô bé ấy thật sự không chỉ không qua loa đến gặp  mà còn đầu tư tâm trí, tạo ấn tượng tốt với người theo dõi đến thế. Tuy Faye hoạt động nghệ thuật bao năm, fan ủng hộ đã nhiều đến không đếm xuể, nhưng ở khía cạnh chiều fan cô lại chẳng chuyên nghiệp bằng. Nghĩ vậy, Faye đơn giản muốn khen ngợi một câu, chỉ là khen nhưng sao nghe xong mặt người kia chợt xám đi hẳn.

"Hẹn khách nào đi chơi em cũng dốc lòng thế này hả?"




"Dạ?"

Yobao nghệch mặt, trong chốc lát chẳng biết dùng từ nào để nói với người này. Ý chị ta thực sự là gì?

"Tôi đang khen em đấy. Nếu khách nào cũng được quan tâm như cách em đối với tôi, nhất định họ sẽ còn donate dài dài."

"..."

"Thật. Tôi có cô bạn là fan ruột của em, mỗi lần thấy thông báo em live là nó lại lao vào xem sống xem chết. Lúc biết tôi được em rủ đi chơi nó còn rống lên thảm thiết dữ lắm."

Càng nói càng hăng, Faye giống như không để ý đến vẻ kinh ngạc của đối phương, mỗi một câu một chữ đều như rút ruột rút gan mà nói.


"P'Mali nhất định phải làm đến mức đó ạ?"

"Pí nhất định phải nói những lời khiến người khác đau lòng ư?"


"Pí nghĩ em nghe nhiều chuyện buồn thì sẽ chẳng còn biết buồn nữa đúng chứ?"

Có cô bé, hỏi những lời này khi thanh âm vẫn bình thản trong trẻo nhưng nét mặt sớm đã có chút trầm đi rồi.

Yobao vẫn cười, nhưng chẳng giống cái điệu vô tư mà Faye thấy vài phút trước. Em ấy giống như đã ngộ ra thứ gì đó, một thứ khiến cho mọi mộng tưởng của em bỗng chốc tan vỡ.. rằng Faye có thể sẽ khác, hoặc chí ít cô sẽ không nhẫn tâm đến nhường này.

Đối diện với ánh mắt trong suốt như mặt hồ đã vì mình mà lăn tăn gợn sóng, Faye chợt có cảm tưởng như bản thân từ lúc nào mất luôn tư cách tiếp tục cuộc nói chuyện. Cô giống như một đứa học trò ngỗ ngáo, bị giáo viên nhỏ răn dạy trước cả lớp nhưng chỉ biết chưng hửng chẳng nói được gì, mặt mũi cứ ngẩn ra như thể bị trúng chiêu choáng.

"Tôi..."

Bỗng, điện thoại trên bàn vụt sáng, là tin nhắn của quản lí. Thoáng thấy bốn con số hiện ngay giữa màn hình, Yobao nhắc nhở Faye:

"Sáng nay pí bảo chín giờ có công việc đúng chứ? Pí đi đi ạ, em ngồi thêm lát rồi về sau."

"Tôi..."

Một cuộc gọi khác lại đến, kéo theo là hai ba tin nhắn thi nhau tìm, đến lúc này Faye đã chẳng thể phớt lờ thêm bởi Yobao đang dùng ánh mắt đầy nghiêm túc dõi theo cho đến khi cô chịu bắt máy.

"Vậy.. tôi đi trước. Cám ơn em vì món quà nhé."

"..."

"Tạm biệt."

"..."

Yobao không đáp, cũng chẳng buồn nhìn theo cho tới khi bóng Faye khuất khỏi cầu thang.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến Faye không ngờ tới. Vốn nghĩ bản thân còn phải nói rất nhiều, rất nhiều thứ nữa mới có thể làm người kia nhụt chí, không tiếp tục bám lấy mình nên Faye đã lập ra một danh sách 'xấu tính' để đối phó với Yobao, nào ngờ Yobao quá tinh ý, em ấy giống như đã nhìn thấu được kế hoạch, cả việc Faye từ sớm đã không ấn tượng tốt với giới streamer, những người theo cách cô nghĩ - chỉ biết 'thả dáng' trên mạng, dùng chiêu trò câu kéo sự chú ý. Nên khi hẹn ra gặp mặt, Faye mới đinh ninh cho rằng Yobao cũng chẳng khác gì.

Nhớ lại cuộc nói chuyện với Pammy trước đó:

"K.. khều donate?? Chị nghe cái đó ở đâu?"

"Đám nhóc ở công ty chị nói."

"Vớ vẩn, Yobao sẽ không bao giờ làm thế."

"Sao em dám chắc là không chứ?"

"Ờ thì..." nói đến đây Pam hơi khựng lại, "Đó là cảm nhận của riêng em thôi. Yoko rất khác biệt. Em ấy lắng nghe người khác tâm sự mà không tính toán, và việc mọi người làm chỉ để trả lại thứ em ấy xứng đáng nhận được thôi."

Faye đã tự cho mình cái quyền đánh giá người khác chỉ qua cảm tính mà chẳng đợi sự chứng minh nào từ họ, thế nên cũng không ngăn được việc họ xù lông và phản kháng khi bị chạm đến ngưỡng tự tôn của mình.

Bị đuổi khéo ngay trong buổi hẹn đầu chính là một ví dụ, đối với Faye Peraya không gì có thể ê chề hơn, điều đáng nói ở đây là cô còn chẳng thể làm gì khác.

Cô đã tổn thương con nhà người ta trước mà, đến mức em ấy chẳng thiết tha cho cô cơ hội sửa lỗi, cũng chẳng hứa hẹn sẽ gặp lại, chỉ tổ mất thêm thời gian của đôi bên.

Yobao lúc ấy giống như chỉ muốn Faye nhanh nhanh chóng chóng biến đi.. vì em không muốn nhìn thấy cô nữa. Điều này, nó kinh khủng hệt như cảm giác bị ai đó ghost mà chẳng rõ lí do, chỉ có cái khác là người mang đầy tội lỗi lúc đó, chính là Faye.

Đứng dưới sân quán nước, Faye cứ nấn ná mãi chưa rời đi được. Điện thoại trong túi cứ léo nhéo giục, khuôn mặt của đại diện Wanwan với hàng lông mày kiếm hiện ra như lời nhắc nhở của quỷ.

"Cô la cà ở cái hẻm nào rồi Faye? Vác cái mặt tới đây ngayyy."

"Tôi đang có việc chút, không tới có được không?"

"Whut? Giỡn mặt hả??"

Cất điện thoại vào túi, mặc kệ nơi nào đó có vị sếp lớn - đường đường là CEO 'công ty gia đình ba thành viên' lại bị cho leo cây không thương tiếc, Faye Peraya đã đưa ra quyết định, ánh mắt sắc xảo âm trầm hướng về phía cửa sổ tầng hai tòa biệt thự The Nham.

..

"Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ."

"Không có gì ạ."

Rời khỏi cánh cửa ngân hàng YM, có cô bé vui vẻ tươi cười như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Cúi đầu nhìn mảnh biên lai xác nhận trên tay với dòng chữ nhỏ xinh phía dưới cuối: Yoko Apasra Lertprasert đã hoàn tất khoản vay, cô bé lúc ấy đã có thể nhẹ nhõm thở phào.

Đó là cả một sự nỗ lực to lớn tưởng chừng không thể. Yoko Apasra năm hai mươi ba tuổi đã làm được điều mà năm hai mươi mốt bản thân em chỉ biết khóc ròng khi nghĩ đến.

Không còn nợ nần gì ai, nghe sao thật viễn vông, nhưng em đã làm được.

Rảo bước về phía trạm bus cách YM chỉ một đoạn, Yoko không vội vàng, ngồi xuống băng ghế đợi chuyến xe kế tiếp của mình. Hôm nay em chẳng có lịch trình nào cụ thể cả, ngoại trừ ra ngoài hẹn hò với một người theo dõi kênh.. mà xem ra đã fail mất rồi.

Mali trong mắt Yoko có thể nói chính là một đối tượng xinh đẹp, nổi bật, chỉn chu, cá tính,... nói chung là quá thu hút để tiến tới. Ngay từ giây phút đầu, Yoko đã bị choáng ngợp bởi dáng vẻ thinh lặng bên ô cửa sổ tầng hai, khi Mali hướng ánh mắt xa xăm ngắm nhìn từng tia nắng vàng vọt rơi xuống phiến lá, rải rác in trên mặt bàn bằng gỗ mộc những mảng bóng mát lẻ tẻ chơi vơi. Hình ảnh ấy cứ như một bức tranh tĩnh vật đang lay động trước mắt, thật sự rất đẹp, nó khiến Yoko cứ mãi đứng ngẩn ngơ nhìn, đến độ suýt làm người kia giận vì trễ hẹn.

Đáng ra buổi gặp mặt ấy sẽ rất bình thường, rất chóng vánh như cách Yoko và những người donate trước vẫn có, thế nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thành ra phức tạp.

Yoko vốn không có ý định giận dỗi, day dưa hay kết giao quá sâu bởi ngay từ đầu em đã biết giữa mình và người lạ kia sẽ chỉ có một lần gặp gỡ duy nhất này. Nhưng rồi chẳng rõ vì sao, trong lòng Yo lại sinh ra một thứ cảm giác lạ, em đã muốn cô gái ấy sẽ không có bất cứ suy nghĩ sai khác nào về mình.

Vốn trước kia từng có rất nhiều người vì muốn hẹn gặp bên ngoài đã không ngại donate cho Yobao số tiền còn lớn hơn Mali bây giờ nữa. Bọn họ chẳng tiếc với em thứ gì cả, ngay đến mục đích hẹn gặp cũng trắng trợn nói ra.

"Yobao đây sao? Ở ngoài em xinh hơn trong live nhỉ?"

"Em chưa có người yêu đúng chứ? Một lát rảnh có muốn đi uống vài li sau đó 'vui vẻ' tí không?"

Thú thật, Yoko đã quen nghe những lời ấy đến mức nghĩ rằng chúng bình thường, thậm chí khi có kẻ lén lút theo mình về đến tận nhà, gửi những món quà kì dị cốt chỉ để em biết sự hiện diện của họ,... Yo vẫn cho rằng bản thân có thể kiểm soát được.

Bởi công việc của em vốn dĩ đã quá phức tạp. Sống giữa cái xã hội mà cách người ta đối xử với nhau đôi khi chỉ là một lần quẹt phải hay đôi dòng tin nhắn để lại trước khi biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời đối phương, Yoko không thể yêu cầu quá cao việc ai đó sẽ nhất mực tôn trọng mình. Ngay chính em còn đang lao động dựa trên vui buồn của người xem, việc họ nghĩ em là loại con gái thế nào.. có còn to tát đến thế không?

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì một chữ tiền. Yoko với nghề stream ban đầu trước cả sở thích được trò chuyện hay tâm sự cùng người khác thì tiền mới chính là thứ có ma lực lôi kéo nhất. Em có một giọng nói truyền cảm, một khuôn mặt trong trẻo thanh thuần, có người bạn đã gợi ý Yo nên tận dụng thế mạnh ấy để đi theo con đường đang hot hiện tại.

Tùy vào định hướng bản thân thiết lập, chủ kênh stream có thể nhảy nhót, khoe body, kể chuyện gây giật tít hoặc bốc phốt ai đó,... tất thảy những chủ đề mà người người nhà nhà dùng mạng xã hội quan tâm ấy, nếu Yoko biết nắm bắt cơ hội tốt này, chuyện nổi tiếng sẽ chỉ là sớm muộn thôi.

Nhưng em đã không làm thế. Em chọn một con đường dẫu biết sẽ khó nhằn ngay từ đầu: lắng nghe người khác tâm sự. Em chọn vì em hiểu đó là giới hạn bản thân cho phép. Em tất nhiên có thể khoe body hay thốt ra những thứ độc hại người khác muốn nghe, em có thể hạ bệ ai đó để tâng bốc mình, nhưng em đã không làm, đơn giản vì em không muốn chống lại phần người bên trong đang gào thét phản đối.. chỉ vì tiền.

Đúng là Yoko rất cần tiền, nhưng em sẽ không bán rẻ lí trí mình vì nó, hai năm đã là quá đủ để chứng minh rồi. Tuy có những lúc tuyệt vọng đến cùng cực, đến nỗi nghe những lời động viên từ người theo dõi lâu năm, những người vốn hiểu mình cũng không giúp em khá hơn, đã vậy thi thoảng còn gặp phải mấy thành phần 'lấy tiền đè người', nghĩ rằng lòng tự trọng của phụ nữ là thứ có thể dùng vật chất đánh đổi được, cái cảm giác bị họ lượn lờ gạ gẫm.. nhớ lại còn thấy tởm lợm đi.

Nhưng rồi.. cũng đã qua. Sau hai năm gắn bó với cái tên trong bóng tối - Yobao, nay Yoko đã có thể bước ra ánh sáng. Em đã trả hết số nợ gia đình - cũng là thứ đem em tới với cái nghề này.. Tuy vẫn còn vương vấn quá nhiều ân tình với những người ủng hộ đúng nghĩa, nhưng em đã quyết tâm sẽ chấm dứt mọi thứ vào tối nay.

Từ bây giờ sẽ chỉ còn Yoko Apasra thôi.

Trông thấy chuyến bus với số hiệu quen thuộc từ xa, Yoko phấn khởi xốc lại quai cặp bước tới, thẳng tiến đến điểm 'tập kết' tiếp theo.

Ít nhất, nếu không kể đến một vài biến số chẳng mấy vui vẻ thì hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời còn gì.

..


***

Có bạn hỏi sao pí Faye của bộ này cái mỏ hỗn dữ vậy, t chỉ biết đổ lỗi cho diễn biến fic thôi. Bởi ban đầu pí không thế lắm, pí mà t xây dựng chỉ hơi lạnh lùng chút hoy, nhưng sao càng viết t thấy cái mỏ pí càng hỗn, trong khi t lại không kiểm soát được :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro