6. Dỗ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạp chiếu DDC tầm khung giờ trưa vẫn luôn cực kì vắng vẻ, Yoko đã biết rõ điều này và thường lui tới từ cái thuở còn học ở trường thiết kế tọa lạc cùng dãy phố X, xem những bộ phim với mức giá sinh viên cùng combo bắp nước ngon miễn chê nếu so về chất lượng.

Sau này vì điều kiện không cho phép để tiếp tục việc học, thi thoảng em vẫn sẽ bắt chuyến bus đến phố X dạo chơi, nhìn ngắm trường từ khuôn viên bên ngoài sau đó ghé thăm những nơi lân cận từng gắn với biết bao kỉ niệm ngày còn cắp sách đến giảng đường.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Ôm bắp nước với tấm vé vừa mua được ở quầy, Yoko thong thả lên tầng theo chỉ dẫn của nhân viên. Có rất nhiều ghế trống trên bảng điều khiển lúc Yoko bấm chọn vé, điều đó khiến em thấy mừng thầm, bởi thường thì khi xem phim ở rạp Yoko thích nhất được thoải mái thả hồn theo bộ phim nên em hay chọn những suất trưa hoặc gần cuối đợt chiếu để không phải tranh giành với ai cả.

Lò mò tìm ghế số sáu, còn chưa kịp hứng chí khi phát hiện hàng H ở phòng này khoảng cách đến màn chiếu vô cùng hoàn hảo cho một đứa cận như mình, Yoko bỗng phát hiện ra ở ghế số bảy ngay bên cạnh từ bao giờ đã có người ngồi sẵn rồi.

Có lẽ ai đó đã chọn vé ngay lượt sau nên Yoko mới không biết, nhưng có cần phải là ghế sát bên không? Lúc rảo bước ngang qua các dãy ghế còn lại, Yoko đã phát hiện nơi này không một bóng người. Gian chiếu B hôm ấy giống như được bao trọn cho em và vị khách kia vậy. Nếu đã biết vắng đến thế sao ngay từ đầu còn chọn ngồi kế bên em?

Thật kì quái mà.

Bỏ qua cái sự 'Overthinking' của mình, Yoko đi đến, giả lả cười cười chào hỏi người kia:

"Hôm nay vắng quá chị nhỉ?"

Đó là một vị khách nữ, Yoko có thể nương theo thứ ánh sáng mập mờ lúc chuyển cảnh trên màn ảnh rộng để nhận ra dáng hình cân đối và nữ tính ấy.

Thấy đối phương có chút kiệm lời, chỉ gục gặc mái đầu dưới lớp mũ lưỡi trai như đã nghe điều mình nói, Yoko biết ý không làm phiền người ta thêm, chỉ lặng lẽ kéo tay vịn bên cạnh đặt cốc coca rồi tranh thủ ngồi xuống. Kế hoạch hoàn hảo là vậy nhưng trớ trêu thay, trong tích tắc khi Yoko khom lưng giữ ghế, chiếc cốc đựng đầy bắp rang vị phô mai trên tay em bỗng trút xuống đổ luôn sang bên. Xấu hổ ghê nơi, Yoko rối rít xin lỗi trong khi người nọ chỉ xua tay kiểu không sao đâu, còn chu đáo giữ ghế xếp để em ngồi vào.

Thôi thì cứ coi như tai nạn nghề nghiệp đi, Yoko sau đó chỉnh trang lại dáng ngồi, nghiêm túc chờ đợi quảng cáo cuối cùng chiếu xong, sẵn sàng để bộ phim kéo dài gần hai tiếng bắt đầu.

Your eyes tell là cái tên Yoko đã mong ngóng kể từ thời điểm xem được những giây trailer đầu. Nội dung của nó kể về nhân vật nữ chính Akari sau khi trải qua vụ tai nạn xe kinh hoàng đã mãi mãi mất đi gia đình thân yêu, chẳng những thế thị lực của cô vì di chứng cuộc phẫu thuật cũng kém đi hẳn, tới mức Akari không nhìn thấy gì nữa, phải sử dụng gậy xếp khi đi đường và làm công việc chăm sóc khách hàng tại một tổ chức dành cho người khiếm thị.

Tưởng chừng cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày tăm tối cùng cô quạnh, nhưng rồi định mệnh đã để Akari gặp Rui, một gã đàn ông trẻ tuổi làm nghề bốc vác, tính tình khá khép kín nhưng bù lại rất ấm áp và biết cách quan tâm người khác vô cùng.

Cách họ bảo bọc lấy trái tim rách nát của nhau qua thời gian dù chưa từng nói ra câu đòi hỏi nào khiến Yoko rất ngưỡng mộ. Em cũng từng ở trong hoàn cảnh đau khổ tương tự, còn tưởng sẽ không thể thoát ra kia. Vào những lúc khó khăn đến cùng cực, nghĩ lại Yoko đã ước giá như bản thân cũng tìm được một Rui vững chải để tựa vào thì hay biết mấy.

Việc một bộ phim lấy đi nước mắt tiếng cười của người xem là điều khả dĩ, nhưng có thể khiến họ tìm thấy chính mình qua những thước phim sống động mới thật sự là đỉnh cao nghệ thuật. Yoko sau đó như hoàn toàn chìm đắm vào cuộc đời của nhân vật, không mảy may để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh. Khoảnh khắc khi Akari hạnh phúc mỉm cười, dang cánh tay mừng Rui trở về mái ấm nhỏ nơi cả hai gọi là nhà, tận đáy tim em giống như cũng có một khóm hoa nhỏ ướp mật ngọt ngào, chỉ chực nương theo ánh dương ấm áp mà nở rộ.

Nhà.. Yoko đã ao ước có một nơi như vậy cho riêng mình từ lâu lắm rồi, một nơi mà em có thể quay về những khi mệt mỏi, một nơi có ai đó thật sự chờ đợi em chứ không phải mớ áp lực tiền bạc ngày đêm chồng chất. Nhưng cho dù có cố thế nào, đó vẫn chỉ là khát vọng viễn vông được em đặt riêng trong một góc tối hẻo lánh, để rồi khi vô tình chạm đến khoảnh khắc ấy, em sẽ tu tu bật khóc như mưa giông.

Cô gái bên cạnh từ nãy giờ đã bị sự chuyên chú như sắp hòa tan vào bộ phim của Yoko làm cho thu hút, nay thấy em tự dưng khóc không dứt được thì liền thất kinh, tay chân lóng ngóng lôi từ túi xách ra chiếc khăn may ô nhỏ màu xám nhạt, đưa sang:

"Cám ơn ạ."

Yoko ngoan ngoãn nhận lấy thứ đồ kia chấm lên hàng mi mắt, trong giây phút ngắn ngủi bỗng ngửi thấy hương nước hoa sang trọng như pha giữa thức gỗ ấm cùng mùi hoắc hương tỏa ra từ nơi cổ tay khi người bên cạnh cử động, tâm trí không suy nghĩ nhiều miên man liên tưởng tới một nỗi quen thuộc khác lạ.

Gần đây giới trẻ bắt đầu chuộng sử dụng loại nước hoa này ư?

Trong đầu cư nhiên liên hệ mùi hương với gương mặt xinh đẹp nào đó, được rồi, chính là vị khách 'hẹn hò' ban nãy, nhưng Yoko đã nhanh nhanh chóng chóng gạt đi. Bây giờ em chỉ muốn dành mọi tâm trí cho bộ phim thôi, không có hơi đâu lo ra nghĩ đến chuyện khác.

Dẫu gì thứ cần diễn ra cũng diễn ra, có nghĩ thêm nữa cũng vậy.

..

Thời khắc khi ánh đèn phòng chiếu bật sáng cũng là lúc bộ phim đi đến những giây cuối cùng. Yoko đang khi thu dọn lại tư trang bỗng nhớ ra, ngập ngừng chìa cái thứ đã dính đầy phấn mắt cho người bên cạnh thấy:

"Cái này.. bẩn mất rồi. Chi bằng chị cho em xin địa chỉ nhé, em sẽ giặt rồi gửi trả sau."

"Em nói thật chứ?"

Giây phút nghe thấy giọng nói vang lên trước mặt, Yoko chỉ biết kinh ngạc mở tròn mắt.

"P.. p'Mali?"

..

"Này nhóc, đi chậm thôi, tôi sắp không đuổi kịp em mất."

Rảo bước qua dãy hành lang tầng trên rồi xuống đến sảnh chính, Yoko giống như vẫn còn giận dỗi mà một nước bỏ đi trước, chẳng chịu đợi ai kia biện minh thêm dù chỉ một chữ.

P'Mali cũng giỏi nói quá rồi, chân dài như chị ta có cả mười Yoko vừa bay vừa nhảy cũng dễ dàng tóm được, đằng này cứ làm màu thôi, đang đuổi theo sau liền vờ vịt khựng lại ôm bụng như thể đau đớn lắm, hại Yoko đang ngúng nguẩy đi cũng phải ngoái đầu.

"Thật là.. Pí theo em đến đây sao?"

"Làm.. làm gì có."

Biết người kia không bị làm sao, còn đủ lực tiến đến tóm lấy tay mình nên Yoko càng cau mày tợn, nhưng em ấy lại trông quá đỗi hiền lành, giao diện chẳng có chút uy tín để ai đó phải sợ.

"Thế pí đến xem phim á?"

Em lại hỏi.

"Ờ..."

Có người đảo mắt chối quanh.

"Thế nội dung phim nói về cái gì pí nhớ không?"

"..."

"Đấy."

Chính Faye còn chẳng hiểu tại bị thì là làm sao mình lại 'chịu chơi', theo đuôi con người ta từ quán nước ra đến ngân hàng và giờ là phố X cách đó những mấy cây số như vậy, ngay cả khi bị ghẻ lạnh, không thèm nhìn mặt, cô vẫn nghĩ cách níu kéo cho được.

Là vì ghét bị hiểu lầm nên mới thế? Faye không nhớ trong quá khứ mình có từng đối xử đặc biệt với mấy ả anti đến mức đó không dù rằng những thứ họ làm còn kinh khủng hơn thế, trong khi Yobao chẳng làm gì to tát, em ấy chỉ đơn giản mặc kệ cô, điều đó cũng đủ khiến cô thấy tủi thân vô cùng.

Nếu giống như lệ cũ Yobao hẳn đã bị Faye và quản lí phớt lờ cho xong, hoặc nghiêm trọng hơn sẽ điều luật sư của công ty gửi đơn kiện tới tận nhà.. ai bảo dám gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng của gà cưng nhà 9star chứ?

Nhưng Faye đã không làm theo cách đó, ngược lại còn xuống nước dỗ ngọt làm hòa, nói đến đây liền thấy Yobao đúng là ngoại lệ hiếm có khó tìm nha. Đáng lí em nên thấy may vì đã được đối xử đặc biệt chứ ở đó mà dỗi mà hờn (ả này không những đẹp mà còn được cái hoang tưởng dữ ghê đa :v ).

"Tôi xin lỗi.. nói thật lòng đó. Tôi không có cố ý xúc phạm em đâu." Kéo kéo tay em, Faye ngắt ngứ nói từng chữ, hai hàng mày đau đớn xô vào nhau khi cô dõi theo cái giễu môi đầy hàm ý trách móc của nhóc con 'bụng dạ hẹp hòi'. "Chỉ tại cách nói chuyện nghe như đấm vào tai thôi ấy, tôi cũng không biết sao mình lại nói được những lời như thế nữa. Bỏ qua cho tôi nhé, được không?"

"Pí giải thích với em làm gì? Chuyện đó quan trọng lắm sao?"

Giống như nửa giận nửa đùa, Yoko liếc sang Faye bằng nửa con mắt khi bản thân toan nán lại chỗ quầy, lựa một tấm poster nhỏ đem về làm kỉ niệm.

Chính cái vẻ điềm nhiên ấy là thứ khiến Faye thêm phần sốt ruột. Thật, làm gì có ai giận dỗi mà lại cứ im ỉm như chẳng có gì giống em, cũng nào có ai bị nói nặng nói nhẹ lại không buồn nhiều lời đáp trả, chỉ âm thầm nhấn nút block làm Faye chẳng tìm thấy em trên mạng T được nữa (Há há, vừa😌🤏)

Trước cứ tưởng mỗi mình giỏi chơi trò giữ im lặng nhất thôi, nay bỗng gặp được địch thủ, còn thuộc hàng 'nhẹ kí' mà không tầm thường, Faye có không muốn để tâm cũng khó.

Huống hồ chi cô còn là một người sống thiên về cảm xúc, vướng vào loại chuyện chưa giải quyết rõ ràng sẽ không thể cho qua mà cứ day dưa suy nghĩ mãi. Để nói loại chuyện này không quan trọng thì không đúng, mà quan trọng.. Faye thấy mình từ khi nào đã quá để tâm đến tâm trạng của người con gái ấy mất rồi.

Yoko tuy mặc kệ nhưng tận sâu vẫn biết cái gì là chừng mực. Em ấy vốn ban đầu chỉ định 'ra dẻ' chọc ghẹo Faye tí thôi, ai có dè cô sẽ phản ứng nghiêm túc đến thế.

Tới đây hạ màn cũng là đẹp rồi, Yoko thở dài, quay sang bảo người chị lớn: "Em hiểu mà, pí sợ em để bụng, lúc về sẽ mở phiên live bốc phốt pí với người hâm mộ nên mới dốc sức thế chứ gì?"

"Hả?"

Faye giống như vẫn chưa hiểu.

"Pí nghĩ em là dân miền núi mới xuống thành phố sao? P'Malisorn Peraya?"



!

!!!

Hóa ra Yobao từ lâu đã nhận ra Faye.

"Pí yên tâm, con người em uy tín, sẽ không làm mấy chuyện thất đức như vậy."

Nhìn cái cách cô nhóc mỉm cười thiện lành thì chắc vụ bỏ qua là thật. Nhưng Faye vẫn muốn hỏi lại lần nữa:

"Vậy em vẫn giận tôi chứ?"

Nhìn vào mắt em, điều Faye muốn là tìm kiếm câu trả lời chân thật nhất, nhưng rồi lại bị cái quay lưng ấy làm cho nghĩ ngợi thêm.

"Em đâu có rỗi hơi mà giận. Người nói những câu như pí em gặp nhiều lắm rồi. Đến mức quen và không còn thấy giận nữa."

Tại sao tâm trạng một người có thể vừa nắng ráo đó liền đổ cơn mưa phùn? Khó khăn lắm Faye mới 'gỡ vốn' được, nay lại thấy như bản thân sắp trở về kiếp tội đồ lần hai.

"Nhưng nếu pí có lòng thì bao em ăn trưa đi, em sẽ suy nghĩ lại mà xí xóa cho pí."





"Sao?"


..

Phiên chợ sinh viên ở phố X từ lâu đã quy tụ những mặt hàng độc lạ với mức giá hữu nghị mà ai ai học tại ngôi trường thiết kế YF cũng đều yêu thích. Yoko ngày trước cũng đốt tiền kha khá cho cái chốn này, từ những sạp vải đủ chất liệu đến những xe bán phụ kiện 'phiên bản giới hạn' của các cô lớn tuổi vui tính em đã sớm nhẵn mặt còn hơn những nơi ăn chơi chè chén khác.

Sau này không còn thường xuyên đến đây săn nguyên liệu để chạy deadline môn học nữa nhưng thỉnh thoảng vào những bận rảnh rỗi ghé thăm, Yoko vẫn sẽ được các cô chú nhớ đến, vui vẻ kéo đến hỏi chuyện như thể con cháu trong gia đình.

Hôm nay cũng vậy, lúc dẫn Faye đến quán cơm trưa yêu thích, tuy Yoko đã chủ đích tìm lối vắng vẻ nhất, chính là con hẻm băng qua khu bán da thuộc và vải sơ mi, thế nhưng kết quả vẫn bị mấy lượt 'người quen' bắt gặp

"Ý chà, bé Yo. Nay lại đến thăm trường cũ hửm?"

"Vâng vâng."

"Gớm, lâu không gặp cháu xinh hơn nhiều đấy. Phải mà chịu vớ đại thằng con già đầu nhà cô thì còn xinh tuyệt cả là vời hơn cơ."

"Cô cứ khéo đùa, anh con trai nhà cô học ngành y tương lai ngon nghẽ thế mà lại để đâm đầu vào cháu á?"

"Thì có làm sao? Nhà cô chả đầy tiền ra rồi, chỉ thiếu mỗi dâu thôi cháu ạ.

Mà cô đây là ai? Bạn mới của Yo hả?"

"Tôi..."

"Vâng, bạn cháu. Thôi cháu đi đã cô nhá. Khi nào lại ghé tám chuyện với cô."

Lướt qua những gian hàng đang độ đông khách mà đa phần đều là sinh viên trường tranh thủ lúc giờ nghỉ kéo nhau sang để sắm sửa vật liệu học. Yoko vì lo có ai đó phát hiện ra Faye nên càng kéo cô đi nhanh hơn. Cảnh tượng cô gái nhỏ xinh lôi lôi kéo kéo cái người cao hơn mình những một cái đầu cứ thế trải dài nơi tầm mắt, hòa hợp tới mức khiến Faye trong lòng vô cùng thích thú.

Rất ít khi trước đây có thể thong thả đi dạo bên ngoài theo ý mình mà không có vệ sĩ hay quản lí 'hộ tống', việc trở nên nổi tiếng như hiện tại tuy đem đến cho Faye danh vọng to lớn nhưng cũng hoàn toàn lấy đi sự tự do đơn thuần mà bất cứ ai trong đời đều dễ dàng có được. Faye nghĩ, có lẽ việc hẹn gặp Yobao hôm nay đã khiến cô nhìn nhận lại một chút,  và sự nôn nao được 'giải thoát' bấy lâu cũng vì thế mà khơi gợi.

Cô muốn, chí ít chỉ một hôm nay thôi, bản thân có thể trở về làm mình, một Peraya không lo không nghĩ, không toan tính thiệt hơn, luôn phải gồng gánh tìm cách đương đầu với giới giải trí mưu mô ấy.

Mà người có thể giúp cô, phải chăng chính là Yobao?

..

"Em từng đến nơi này trước đây sao?"

Chăm chú nhìn theo những ngón tay thon dài đang cẩn thận lau muỗng đũa cho cả hai, ánh mắt Faye giống như đứa trẻ có không ít tò mò với thế giới, ngoan ngoãn mong chờ điều cô gái nhỏ sắp nói ra.

Nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn trong một câu, "Trước đây em từng học ở trường YF, nên phố X với em giống như là nhà vậy."

Một nụ cười buồn thoáng qua khi Yoko phóng tầm mắt xa xăm về phía khuôn viên ngôi trường đang ngập tràn sắc nắng cuối hạ bên ngoài ô cửa sổ, giống như bản thân đã miên man trở về miền kí ức xinh đẹp nào đó, không để tâm ngay trước mắt có một cô gái cũng đang ngẩn ngơ nhìn mình.

"Nhưng đó là chuyện trước đây, giờ em không học nữa mà chỉ đi làm thôi."

"Cũng đúng, lứa của em đã nên tốt nghiệp rồi nhỉ."

"Vẫn chưa ạ, em đã tạm 'Gap' một thời gian để giải quyết tí việc riêng, bao giờ rảnh hơn em sẽ..."

"Việc riêng? Nó quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả chuyện tốt nghiệp á?"

Giống như một cỗ máy hỏi, Faye cứ mỗi lúc một dồn dập đưa ra những vấn đề hết sức trực diện, vô tình bắt Yoko chỉ có thể cứng nhắc trả lời.

Yoko lại như không thích bị 'khai thác', nhưng cũng không tỏ ra trốn tránh hay ghét bỏ gì, chỉ mỉm cười tinh nghịch:

"Sao P'Mali quan tâm em thế? Muốn làm bạn với em sao?"

"Không được à?"

Faye bỗng nghiêm mặt, biểu cảm ngây thơ đó khiến Yo ngỡ ngàng:

"Pí đúng là kì lạ đó."


Laptop của t dạo này hay lên cơn quá không ra chap nhanh được, t cũng sồu lắm chứ bộ, các tình eo thông cảm cho t đi hii😷

Tặng các tình eo tấm mêm cùng nghìn nụ hôn 'dỗ ngọt'

~Mong đợi ngày My Ther lên 1k🌷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro