Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi làm lại đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ tết dương lịch. Khổng Tiếu Ngâm vì không muốn để Mạc Hàn phải chạy ngược xuôi đón mình cả sáng lẫn chiều nên đã quyết định lấy xe đi làm.

Vì đã lâu không lái xe nên sáng nay khi cô tới công ty đã trễ nửa tiếng, do tốc độ lái xe và loay hoay đỗ vào hầm. Khi đứng ở hầm xe cô nhìn vị trí đỗ riêng của Tôn Nhuế để trống mà thở dài, không biết khi nào em ấy mới về đây, cô thật sự thấy nhớ rồi.

Cả ngày Khổng Tiếu Ngâm buồn chán ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào đống quà mà mấy chị thư ký mang từ quê lên, tuy có nhiều món là món khoái khẩu của cô nhưng cô thật sự không có tâm trạng để ăn.

Khi tan tầm Mạc Hàn vẫn như thường lệ lái xe đến Tôn Thị, hôm nay cô có hẹn cô nàng đi ăn lẩu, ăn lẩu sẽ giúp tâm trạng ta thoải mái hơn một tí.

Vừa tới cửa bác bảo vệ đã vô cùng nhiệt tình chỉ chỗ cho cô đỗ xe, vẫn là chỗ cô hay đỗ đó, đây là Tôn Nhuế đặc biệt dặn dò để cho cô. Xe vừa lui vào chỗ, cửa bên của cô bất ngờ bị mở ra, Mạc Hàn ngơ ngác nhìn con người đã gần nửa năm không gặp- Đới Manh.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi trong quán lẩu mắt to mắt nhỏ nhìn hai người trước mặt. Dáng vẻ gắp đồ cho nhau không giống như đây là lần gặp thứ 2.

" Ăn đi, cậu nhìn chằm chằm mình làm gì?"

Mạc Hàn gặp một miếng ruột vịt vừa chín bỏ vào chén cho Khổng Tiếu Ngâm. Nữ nhân này mọi hôm ăn lẩu đều là bộ dạng " tất cả đều là của lão nương", sao hôm nay lại có bộ dạng này, đúng là nữ nhân thất tình làm người ta thương cảm mà.

Đới Manh ngồi bên cạnh Mạc Hàn vẫn an tĩnh mà nhìn hành động của hai người trước mặt, đều đặn gắp thịt bỏ vào cái dĩa nhỏ trước mặt của cô, thịt đã chất thành một cái núi nhỏ.

" Hai người có thể để ý đến cảm nhận của cẩu đơn thân như tôi không, thật là ăn không vô mà"

Khổng Tiếu Ngâm hờn dỗi buông lời, rõ ràng hôm nay để cô truất bầu tâm sự mà sao lại thành ăn cẩu lương trực diện rồi.

" Ăn đi bớt nói nhiều."

Mạc Hàn vì để bịt miệng Khổng Tiếu Ngâm nên đã bỏ trực tiếp vào miệng cô một miếng bò viên khá to.

" Em về tính ở bao lâu?"

Mạc Hàn sau khi thành công làm cho Khổng Tiếu Ngâm im miệng thì quay qua hỏi Đới Manh, sự xuất hiện của Đới Manh vào lúc chiều đến giờ cô vẫn chưa tiêu hoá ổn cho lắm.

" Em chưa biết được, nhưng mà cũng khá dài đó, em bây giờ phải giúp Tôn Nhuế quản công ty phụ ba em ấy một thời gian, đợi khi em ấy quay lại thì giúp giải quyết mấy cái hợp đồng.

" Chuyến này Tôn Nhuế đi lâu vậy à."

" Có lẽ thế, nếu sức khoẻ của Ellen phục hồi tốt thì em ấy sẽ quay lại sớm thôi, còn nếu không thì có trời mới biết em ấy đi bao lâu."

Mạc Hàn lén lút nhìn biểu hiện của Khổng Tiếu Ngâm đối diện, cô nàng vẫn cắm cuối ăn, nhưng cô thấy tay cầm đũa của Khổng Tiếu Ngâm đã xiết rất chặt rồi.

Đới Manh nhân lúc Mạc Hàn không để ý đã trưng vẻ mặt khá đắc ý, chuyến này cô phải giúp huynh đệ của mình mới được, có khi họ Tôn đó cảm động tới mức trực tiếp quăng cho cô mấy món hời đấy chứ.

" À, Ellen"

" Ellen ấy à, cô ấy là một người quan trọng của Tôn Nhuế, bọn em ai cũng biết cả, ngay cả bố mẹ của Tôn Nhuế cũng biết, còn rất thương cô ấy nữa."

Đới Manh cố ý nói tiếp về Ellen, cô muốn xem sức chịu đựng của nữ nhân họ Khổng này như thế nào.

" Ăn đi, ăn đi, đừng nói chuyện nữa, thịt cũng nổi lên hết rồi."

Khổng Tiếu Ngâm thật sự thấy bản thân sắp chịu hết nổi rồi, nhanh chóng ngắt ngang câu chuyện của hai người trước mặt, cô sợ cô nghe một lúc nữa bản thân sẽ không khống chế nổi mất.

Cả ba nhanh chóng kết thúc bữa ăn một người vui hai người khó chịu này. Đương nhiên là Đới Manh vui vẻ đến ngất trời, Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn mỗi người đều có nổi lo riêng.

" Cậu về nhà bố mẹ hay về chung cư?"

Mạc Hàn vừa ra tới cửa liền nhớ tới vấn đề này.

" Tớ về chung cư, không thể bỏ đói Duang Duang được."

" À, vậy nhớ lái xe cẩn thận, khi nào tới nơi nhớ nhắn tin cho tớ."

" Còn cậu, giờ về luôn à, hay đi chơi với Đới Manh."

"Tớ về luôn, em ấy vừa đáp máy bay lúc chiều, cần nghỉ ngơi."

" Được rồi, bye bye, Đới Manh lái xe tới rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn xe Mạc Hàn đi khuất, bản thân mới chậm chạp đi về phía xe mình, rồi trở lại chung cư.

Trên đường trở về cô có ghé sang cửa tiệm tạp hoá mua một ít bia, cô tự dưng muốn uống chút đồ có cồn.

" Duang, nhớ tao không."

Duang Duang lười biếng duỗi người, sau đó cọ vào chân Khổng Tiếu Ngâm cho có lệ một cái, rồi lắc lắc cái mông đi đến bát ăn của mình, một cái liếc mắt cũng không cho cô, vô cùng chuyên tâm mà ăn tối.

" Mày đúng là vô lương tâm như chủ mày, không ai để ý tới tao cả.

Khổng Tiếu Ngâm vừa mắng Duang Duang vừa bước ra ngoài ban công ngồi xuống và khui một lon bia làm một hớp dài.

Bởi vì thời tiết vẫn còn lạnh nên khung kính chắn ngoài ban công vẫn không mở ra, nhưng Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy khá ngột ngạt nên hé ra một ít. khung cảnh chỗ này nhìn ra rất đẹp, nó càng trở nên ảo diệu hơn bởi lớp kính.

Khổng Tiếu Ngâm cứ thế mà ngủ quên ở ban công một đêm, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đưa tay xoa xoa mí mắt có chút nặng, Khổng Tiếu Ngâm với lấy cái điện thoại đang inh ỏi trên bàn, căng mắt nhìn thật kỹ thì là thấy số điện thoại ở công ty.

" Tiêu Âm Tỷ, chị đâu rồi sao vẫn chưa đi làm?"

Lúc sáng thư ký ở phòng của Tôn Nhuế đến một lúc vẫn chưa thấy Khổng Tiếu Ngâm đến, nhưng cô cũng không để ý lắm bởi vì Tôn Nhuế mấy hôm nay không có ở công ty, Khổng Tiếu Ngâm cũng không có gì để làm, đến trễ cũng chẳng ai dám nói gì cô ấy, nhưng mà mãi đến trưa vẫn chưa đến thì cô thật sự thấy có chút lo, cộng thêm việc Luật sư Đới bảo gọi kêu cô ấy đến làm thì cô mới mạo muội gọi như này.

Khổng Tiếu Âm toang cất tiếng thì thấy cổ họng mình có chút đau, cố gắng nuốt nước miếng điều chỉnh lại giọng nhưng vẫn thấy có chút khó khăn, cô đáp qua loa lời thư ký rồi cúp điện thoại.

Xem ra phải ghé sang tiệm thuốc mua thuốc rồi, rượu bia đúng làm con người ta sinh bệnh mà, à đúng rồi cái cửa ban công này cũng cần phải kéo kín, thời tiết lạnh lẽo một mình chẳng ai giúp cô đắp chăn, Khổng Tiếu Ngâm cô độc vừa nghĩ vừa đi vào phòng.

Đới Manh bên này cả người tựa vào bàn làm việc của thư ký, nhướn mày cười nhìn cô ấy.

Thư ký thấy trong lồng ngực rộn rạo, Đới luật sư không biết bộ dạng lớn lên trông rất soái này của cô ấy thêm hiệu ứng của bộ vest làm con người ta muốn tình nguyện dân bản thân sao, không được cô phải giữ vững lập trường, nguyện làm fan số 1 của Tôn Tổng, vì Tôn Tổng cống hiến hết mình.

Đới Manh nhìn biểu tình biến hoá trên khuôn mặt thư ký, mặt mày có chút vui vẻ, hí hí, không ai có thể cưỡng lại được sức hút của mình mà, trong lòng Đới Manh lúc này đang nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro