Đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước Anh 1 giờ đêm

Tôn Nhuế đã đứng ngoài phòng cấp cứu hơn một ngày, đèn báo vẫn chưa tắt làm cho ai nấy đều lo lắng tột độ. Từ Tử Hiên nhìn Tôn Nhuế mặt mày tối tăm cũng rất lo lắng nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ giữ tốt sự im lặng này.

Ba tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua, đèn báo cuối cùng cũng chịu tắt, bác sĩ lần lượt bước ra ngoài, khi gặp Tôn Nhuế chỉ gật đầu và vỗ vai cô một cái nhẹ, sự lo lắng trên mặt Tôn Nhuế và Từ Tử Hiên cũng vì đó mà bớt đi phần nào.

Tôn Nhuế đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào phía trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên giường bệnh là một cô bé hơn mười tuổi, khắp người đều gắn các dây nối vào thiết bị theo dõi chỉ số cơ thể và máy thở.

" Ellen sẽ sớm tỉnh lại thôi, bác sĩ cũng đã nói là tình hình của con bé ổn rồi."

Từ Tử Hiên biết Tôn Nhuế lo lắng cho đứa nhỏ như thế nào, cũng chỉ biết nói mấy câu khích lệ tinh thần và khuyên nhủ Tôn Nhuế về nghỉ ngơi.

" Vẫn chưa tìm được loại tủy thích hợp cho con bé à?"

Từ Tử Hiên biết thế nào Tôn Nhuế cũng sẽ hỏi tới vấn đề này, chỉ lặng lẽ lắc đầu, mấy nay đã cố gắng kiếm tủy phù hợp với Ellen nhưng tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh.

" Chắc chắn sẽ tìm ra thôi, chị về nghỉ ngơi đi, để em ở lại trông con bé cho."

Tôn Nhuế mệt mỏi vuốt mặt một cái rồi gật đầu, lúc này cô mới nhớ sự tồn tại của cái điện thoại, sờ vào túi quần thì trống rỗng khiến cô hoang mang tột độ.

" Lạc Lạc, em có cầm điện thoại của chị không."

" Em không có cầm, chị tìm kỹ lại xem."

Tôn Nhuế rà lại trên người một lần nữa thì vẫn không có, đoán chắc là rớt mất rồi nên sau đó hai người cũng không tìm nữa.

" Cho chị mượn điện thoại em đi."

Từ Tử Hiên vô cùng vâng lời mà đưa điện thoại cho Tôn Nhuế mượn. Sau đó thì an tĩnh quay lại hàng ghế trước phòng ngồi chờ.

Tôn Nhuế chọn một góc khuất của hành lang để gọi điện thoại, có lẽ bên đầu bên kia cũng đang nóng lòng đợi điện thoại nên chỉ vừa thông máy đã có người bắt.

" Ba, là con đây"

" Tôn Nhuế, làm gì mà biến mất từ hôm qua đến nay, điện thoại cũng không liên lạc được."

Giọng ba Tôn có phần tức giận vang lên phía đầu giây, Tôn Nhuế cũng không có hành động né tránh lời giận dữ này của ba mình.

" Con đang ở bên Anh, Ellen vừa cấp cứu xong, điện thoại con bị rơi mất rồi."

" Ellen? Con bé bị làm sao, không phải báo cáo sức khoẻ dạo này đang có dấu hiệu tốt sao?"

Đứa nhỏ Ellen này ông xem nó như cháu ruột của mình, nghe tin nó phải cấp cứu trong lòng cũng cảm thấy rất lo lắng, ngay cả mẹ Tôn vừa nghe đến mấy chữ Ellen cấp cứu này cũng giật mình, từ lo lắng cho Tôn Nhuế sang lo lắng cho Ellen.

" Do ảnh hưởng của thời tiết lạnh bất thường bên này. Hôm đó may Lạc Lạc không an tâm đến nhà đón con bé thì phát hiện và đưa con bé đi cấp cứu. Nhưng mà tình hình đã được khống chế rồi, ba an tâm."

Tôn Nhuế nghe tiếng thở dài của ba mình ở đầu bên kia.

" Công ty ba tạm thời quản hộ con, đợi tình hình con bé ổn định hẳn rồi con sẽ về."

" Được rồi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và con bé"

Tôn Nhuế trở lại trả điện thoại cho Từ Tử Hiên thì thấy Trương Ngữ Cách đã tới. Cô nhờ hai người họ trông hộ Ellen, bản thân thì mang hành lý đi về nhà, hôm trước vội vàng quá nên vừa đáp máy bay cô đã chạy thẳng tới bệnh viện.

Khổng Tiếu Ngâm biết được hành tung của Tôn Nhuế qua lời Mạc Hàn.

Sau cái đêm nhậu say bị vác về, ngày hôm sau không ngoài dự kiến cô được Mạc Hàn lên lớp một buổi. Mạc Hàn sau khi xả giận xong thì cũng mệt lã người, mặc kệ Khổng Tiếu Ngâm ngây ngốc trên giường, bản thân tự thân vận động đi tìm đồ ăn, không thèm quản mấy người có tâm trạng như thất tình.

Mạc Hàn loay hoay làm đồ ăn thì tin nhắn của Đới Manh được gửi tới, vẫn là mấy câu hỏi thăm quan tâm cô hằng ngày, sau đó qua một hồi tám qua nói lại câu chuyện liền nói tới Khổng Tiếu Ngâm nhậu nhẹt, lúc nói tới chuyện này cô liền sực nhớ việc không gọi được cho Tôn Nhuế tối qua.

" Em biết Tôn Nhuế ở đâu không, tối qua chị gọi mấy cuộc mà không được."

" À, Tôn Nhuế à, em ấy đang ở Anh, Ellen đột nhiên gặp vấn đề nghiêm trọng phải cấp cứu, suýt chút nữa là đi đời."

Đới Manh là một người rất thích náo nhiệt, cô cố ý không nói thân phận của Ellen ra, cô muốn xem thử đối với Tôn Nhuế như vậy Khổng Tiếu Ngâm sẽ có động thái gì.

" À, ra thế"

Đới Manh nhìn điện thoại một lúc lâu nhưng ngoài mấy chữ trên thì Mạc Hàn chẳng nhắn gì sau đó nữa. Cô biết chắc hẳn bây giờ Mạc Hàn đi xoắn xuýt cho Khổng Tiếu Ngâm.

" Mạc Hàn, tớ đói."

" Cậu còn biết lết thân ra kêu đói à, đồ trong tủ, tự thân vận động đi."

Mạc Hàn nhìn Khổng Tiếu Ngâm lay hoay trong bếp, không biết có nên nói cho Khổng Tiếu Ngâm vụ việc Ellen không, đối phương tên Ellen hẳn là một phụ nữ rồi, cô sợ Khổng Tiếu Ngâm chịu không nổi mất.

" Tiểu Khổng, tớ biết Tôn Nhuế đi đâu rồi, em ấy ở Anh."

" À, ở Anh à."

" Cậu không thắc mặc em ấy đi Anh làm gì sao."

" Chắc là chuyện riêng của em ấy, tớ biết cũng giải quyết được gì đâu, chỉ cần biết em ấy không phải bị bắt cóc hay khủng bố là được rồi."

Mạc Hàn nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang loay hoay trong bếp và nói ra mấy câu như thể mình thật sự không quan tâm đến chuyện Tôn Nhuế đi Anh làm gì, cô thật sự thấy lo cho Khổng Tiếu Ngâm, lần đầu cô thấy một Khổng Tiếu Ngâm nhát như vậy.

" Một tí đi siêu thị đi Momo, tủ lạnh hết trái cây rồi, tớ muốn ăn lê."

Mạc Hàn thở dài mà đáp ứng nhu cầu của Khổng Tiếu Ngâm, xem ra cô còn phải trông nom cô nàng này một thời gian khá dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro