Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra ra vào ngày đầu tiên Hoàng Bạch Anh gặp Hàn Vũ Khải trong công ty, muốn biết thêm chi tiết thì quay trở lại đọc truyện "Cuộc sống gái ế" chương hai nhé (pr trá hình).
I
Thời gian trong truyện này có thể không khớp với truyện "Cuộc sống gái ế". Do tác giả quá ham hố, mong bạn đọc thông cảm cho mình nhé *cúi đầu*

---------------------------------------------------
Một buổi chiều trời mưa tầm tã, trên đường mọi người thi nhau dắt xe máy về nhà và Hoàng Bạch Anh là một trong số đó. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong tám năm đi làm của cô. Sáng thì gây thù với tất cả phụ nữ trong công ty, trưa thì về công ty muộn bị trừ lương, chiều thì trời mưa ngập đường làm xe bị chết máy phải dắt bộ về.

Tất cả cũng chỉ vì cái khóa quần chưa kéo đó, tại sao, tại sao cô lại nhìn vào nó ? Lẽ nào là do cô ăn đậu hũ của mỹ nam nên ông trời trừng phạt cô ? Nhưng cô thề chỉ nhìn thấy một tí thôi mà vậy mà ông trời cũng muốn ghen với cô luôn à.

"Ông trời tôi hận ông", ngửa mặt lên trời than một câu, cái xe đằng sau bíp liên tục khiến cô cau mày quay ra định chửi mấy câu. Nhìn thấy chiếc ô tô màu trắng xa hoa đang hú còi, cô giật mình xoay đầu lại tiếp tục lội nước như không thấy gì. Hình như hôm nay cái xe của tên mỹ thụ kia cũng màu trắng.

Bên trong xe tài xế bực bội nhìn chiếc xe máy đang đi chắn đằng trước tay bấm còi liên tục. Cậu chủ đang có việc gấp cần phải về nhà ngay lập tức vậy mà đường thì tắc, người đằng trước này còn không chịu tránh ra cứ đứng đó nhìn trời lẩm bẩm. Nếu như đưa cậu chủ về trễ, người bị trách phạt chính là ông a.

"Bác Lương có chuyện gì vậy ?" Hàn Vũ Khải ngồi trong xe hỏi, thực ra anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đằng trước. Nhìn Hoàng Bạch Anh đang giơ ngón giữa lên trời anh không khỏi bật cười, cô ấy cũng quá trẻ con đi.

"Cậu chủ, cái xe máy đằng trước đang chắn đường" bác Lương, tài xế riêng của nhà họ Hàn lắc đầu nhìn người trước mặt, tuy không rõ là nam hay nữ nhưng nhìn vào cái áo mưa màu vàng in hình mấy con vịt đeo nơ hồng, bác có thể nhận ra đây là một cô gái. Có lẽ tính cách cô gái này cũng có vài phần quái dị.

"Bác Lương mẹ cháu ghét nhất là phải đợi lâu hay bác cứ vòng sang bên cạnh đi"

"Nhưng..."

"Không sao đâu ạ"

Bác Lương không khỏi bất ngờ, cậu chủ từ bao giờ lại trở nên dễ tính như vậy, nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ nguyên nhân bác phải nhanh đưa cậu về trước khi bà chủ nổi điên, ông chủ đang ở nước ngoài cũng không thể ngăn nổi bà chủ đâu.

Bác Lương đành lái xe vòng sang bên cạnh xe máy, cô cũng rất thức thời né lên trên vỉa hè, một đôi mắt sáng rực từ trong xe bắn thẳng lên người Hoàng Bạch Anh khiến cô lạnh gáy. Cửa kính xe màu đen nên cô không thể nhìn được bên trong nhưng cô vẫn cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình.

Quay đầu đi làm như không để ý đến, Hoàng Bạch Anh lại tiếp tục dắt xe mà chiếc ô tô kia cũng phóng vụt qua, Hàn Vũ Khải ngồi trong xe nhìn khuôn mặt bất mãn vì trời mưa của cô thì khẽ mỉm cười.

____Biệt thự nhà họ Hàn____

Lê Tuyết Ly, Hàn mẹ nhìn bầu trời vẫn đang mưa tầm tã thì sốt ruột, trễ thế này rồi mà thằng con bất hiếu nhà bà vẫn chưa về. Hôm nay nó vừa về nước thì đi thẳng đến công ty luôn chỉ gửi bác Lương mỗi hành lý mang về nhà. Uổng công bà từ sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đợi nó cuối cùng thì chả thấy mặt mũi đâu, người làm mẹ như bà sao có thể chịu nổi.

Hết đi ra cổng ngóng rồi lại đi vào, chiếc xe màu trắng mà bà mong chờ cuối cùng cũng về, cánh cổng tự động mở ra, bác Lương lái xe vào trong sân. Hàn mẹ cầm lấy ô từ tay người giúp việc tự mình chạy ra đón.

"Mẹ, trời mưa to lắm, mẹ mau vào nhà đi" Hàn Vũ Khải nhìn mẹ mình thì lo lắng, bà lúc nào cũng ở bên chăm sóc cậu đến tận khi anh phải ra nước ngoài tiếp quản công việc của cha. Cầm lấy ô trên tay che cho mẹ, anh kéo mẹ vào nhà, sức khoẻ mẹ vốn yếu nếu bị dính mưa nhất định sẽ bị cảm nặng.

Quản gia, bà Vân nhanh chóng phân phó người giúp việc lấy khăn lông lau cho hai mẹ con. Bà đã ở đây từ khi bà chủ mới về làm dâu nhà họ Hàn, bà chăm sóc Hàn Vũ Khải từ nhỏ nhìn cậu lớn lên nên cũng coi anh như con trai của mình.

Sau khi đã lau sạch nước mưa, Lê Tuyết Ly nhìn con trai giờ đã cao hơn mình cả cái đầu, khuôn mặt hiền từ bỗng chốc trở nên lạnh lùng.

"Ra nước ngoài hơn nữa chục năm mà vẫn dám trở về cơ đấy, tôi tưởng anh quên tôi luôn rồi", giọng nói bà tràn đầy vẻ trách móc nhưng Hàn Vũ Khải vẫn cảm nhận được có bao nhiêu yêu thương trong đó. Khẽ cúi đầu nhìn mẹ, cậu cười thật tươi.

"Mười năm rồi mà con thấy mẹ ngày càng trẻ đẹp ra"

"Thôi đi anh đừng có nịnh tôi"

Lê Tuyết Ly nghe con nói thế cũng hài lòng, tuy rằng bị ông chồng ham công tiếc việc của bà nhồi nhét cả mớ kiến thức kinh doanh vào đầu thì nó vẫn biết điều mà nhớ cách nịnh bợ bà như hồi còn bé. Là phụ nữ thì ai cũng thích được khen trẻ khen xinh, từ khi Khải còn bé cũng là bà dạy nó nói mấy câu đấy, nó chỉ dành riêng cho bà và con dâu tương lai thôi.

Tuy rằng trách móc nhưng bà cũng là người mẹ thương con, nhìn con bà giờ lớn lên gầy đi, khuôn mặt trở nên có góc cạnh mà càng ngày càng đẹp trai khiến người làm mẹ như bà cũng thấy tự hào. Nhớ lại ngày trước, thằng bé Khải nhà bà phấn nộn hồng hào, dáng vẻ còn đẹp hơn bé gái vài phần khiến bà không kiềm chế nổi, suốt ngày bắt nó mặc váy. Cũng vì vậy mà nó giận bà, lúc nào cũng muốn xa lánh người mẹ này.

Kéo tay Hàn Vũ Khải vào phòng ăn, bà nhiệt tình nói.

"Hôm nay nhân ngày con về nước, mẹ nấu toàn món con thích đấy mau ngồi xuống ăn đi"

Hàn Vũ Khải ngồi xuống, gắp một miếng thịt cho vào miệng, cố gắng nuốt xuống. Tài nấu ăn của mẹ anh vẫn như ngày nào, không thể nuốt nổi nhưng anh không dám nói ra, nhất định sẽ làm bà nổi điên. Bà Vân ở bên cạnh biết ý rót một cốc nước để bên cạnh Hàn Vũ Khải, cậu chủ, cậu đành phải cố chịu thôi, một khi bà chủ đã vào bếp thì không ai có thể ngăn cản được đâu.

Cơm nước xong xuôi, Hàn mẹ ngồi uống trà bắt đầu nghiêm túc vào vấn đề chính.

"Khải, con đã có bạn gái chưa ?"

"Mẹ biết mà"

Hàn Vũ Khải chỉ trả lời ngắn gọn, đây là vấn đề muôn thuở mà mẹ anh luôn đem ra để hỏi. Mười lần gọi về nhà thì chín lần mẹ anh nói về vấn đề này còn một lần thì dò hỏi xem có phải anh có bạn trai hay không. Nếu thực sự Hàn Vũ Khải anh có bạn gái, không chừng mẹ anh đã bắt dẫn về từ lâu rồi.

"Khải con cứ nói sự thật đi, con có thích đàn ông thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con"

Hồi đầu nghe câu nói này anh cũng dở khóc dở cười nhưng lâu dần thì cũng thành quen thì cũng không thèm giải thích nữa cứ mặc kệ. Lần này về nước anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hỏi nên cũng không bất ngờ khi nó đến sớm như thế.

"Khải, đến bao giờ con mới chịu lấy vợ đây, cũng gần ba mươi rồi con gì, mẹ muốn có cháu bế lắm rồi"

"Cậu Vương nhà bên cạnh trẻ hơn con năm tuổi mà đã có đứa thứ ba rồi đấy"

"Mẹ cũng không cần phải môn đăng hộ đối gì chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng là được vậy mà con cũng không chịu đi lấy vợ về đây"

"Trời ơi tôi vất vả chín tháng mười ngày mới sinh ra được một thằng con trai mà giờ nó trả ơn mẹ nó thế này đây"

"Tôi khổ quá, con ơi con đi lấy vợ đi cho mẹ nhờ"

Hàn mẹ sau khi kể lể một hồi thì cầm cốc trà lên uống một ngụm to cho thông cổ họng để chuẩn bị tiếp tục màn "bao giờ mày lấy vợ hả con?". Hàn Vũ Khải ngồi cạnh tuy không để ý lắm nhưng cũng không phải không nghe đành phải mở lời thỏa hiệp với mẹ.

"Thôi được rồi, mẹ đợi khi nào con ổn định công việc trong nước thì nhất nhất đều nghe theo mẹ được chưa ?"

Hàn mẹ chỉ chờ có thế, biểu hiện khóc lóc sầu não trên mặt bay mất hết thay vào đó là một nụ cười tươi.

"Vậy thì mẹ sẽ cố gắng hết mình vì con trai"

"Mẹ chỉ muốn có cháu bế thì có"

Hàn Vũ Khải không khỏi sợ hãi bà mẹ của mình. Đối với việc hôn nhân anh không có hứng thú. Bất giác nhớ lại khuôn mặt thèm thuồng muốn cường bạo anh trong lần gặp đầu tiên cùng vẻ bí xị đầy bất mãn của cô đó trong làn mưa hôm nay, anh mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh chú ý đến một cô gái như vậy. Chỉ là muốn trêu đùa cô một chút nhưng xem ra anh thật sự có hứng thú với cô rồi. Biểu hiện trên khuôn mặt cô bao giờ cũng làm anh thấy thú vị.

__Tại nhà của Hoàng Bạch Anh__

Hoàng Bạch Anh từ khi về nhà hắt xì liên tục, Mai Phương Thủy ngồi cạnh cầm hộp giấy đôi mắt tràn đầy lo lắng, mới dầm mưa có một ngày mà Bạch Anh tỷ tỷ đã bị cảm rồi, còn đâu danh hiệu nữ đại hiệp già chứ.

"Chắc chắn...hắt xì....tên...hắt xì...đang....nguyền rủa tao"

"Chị đừng nói nữa, cả cổ họng cũng bị khàn luôn rồi"

"Thủy...hắt xì...mày không biết đâu...hắt xì...tên ấy...hắt xì"

"Thôi thôi chị nghỉ đi, mai mà bị nặng hơn thì cũng chả đi làm được đâu"

Mai Phương Thủy đắp kín chăn cho Hoàng Bạch Anh rồi ra khỏi phòng. Xem ra khắc tinh của Bạch Anh tỷ tỷ đã xuất hiện, vừa mới gặp nhau mà chị ấy đã bị xui xẻo liên tiếp rồi, không biết sau này số phận hai người sẽ ra sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro