Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Bạch Anh từ ba bảy lên đến ba chín độ, sốt cao, mặt đỏ phừng phừng, đầu óc quay cuồng vậy mà vẫn cố lết ra cửa để đến chỗ làm. Mai Phương Thủy hôm nay buộc phải dậy sớm vì nghe được rất nhiều tiếng va đập do người nào đó gây ra.

"Thủy mày bỏ chị ra, chị phải đi báo danh thì mới không bị trừ lương"

"Em có giữ chị đâu, áo chị đang mắc vào cửa kìa"

"....."

Mai Phương Thủy cầm cốc cà phê đứng dựa vào tường nhìn Hoàng Bạch Anh đang chật vật gỡ áo ra rồi lại lảo đảo đi về phía cửa. Nếu cứ để thế này cô sợ chị ấy sẽ lăn ra giữa đường mất. Đành phải giúp vậy.

"Để em chở chị đến công ty"

"Ừ"

Hoàng Bạch Anh không còn sức để mà từ chối nữa, cứ thế đồng ý rồi lăn ra đất, bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc bị trừ tiền lương thôi là đã thấy hoàng tuyền ở phía bên kia sông rồi. Mai Phương Thủy bất đắc dĩ kéo cô ra xe rồi cứ thế chở đi như chở lợn vừa mổ thịt.

"Bạch Anh, chị làm gì mấy cô nhân viên ở đây mà họ lườm chị kinh thế ?"

Mai Phương Thủy dìu Hoàng Bạch Anh đến chỗ ghế ngồi thắc mắc hỏi, thật tội cho cô, lùn tịt mà lại phải vác một bà chị cao kều như vậy.

"Tao cướp soái ca trong mộng của họ"

"À anh rể chứ gì !"

"Cấm nói về việc này nữa"

Hoàng Bạch Anh tuy mệt gần chết nhưng vẫn cố nói, riêng việc này cô phải cấm tiệt ngay nếu không lỡ ai nghe được rồi truyền ra ngoài thì đời cô nhất định sẽ bi thảm hơn gấp vạn lần bây giờ.

Nhất là người đó....nếu người đó nghe được....

Giơ tay lên bóp trán, hôm nay thực mệt mỏi, đầu cô như thể bị bổ làm đôi đau nhức khủng khiếp. Chắc chắn do hôm qua mắc mưa nên mới đau thế này. Thôi báo danh xong đến trưa cô trốn về nhà là được. Dù sao buổi chiều cũng không có ai đi kiểm tra.

"Trưa mày nhớ đến đón chị"

"Em thấy chị như là đi mẫu giáo chứ không phải đi làm"

"Thế có đón không ?"

"Ờ thì...có"

Hoàng Bạch Anh nghe được câu trả lời vừa lòng thì phẩy phẩy tay như đuổi chó ý bảo Mai Phương Thủy về đi. Cô cũng chả dại mà ở lại làm gì, mấy chị gái trong công ty cứ nhìn Hoàng Bạch Anh bằng ánh mắt giết người, cô tự nhiên cũng bị vạ lây.

Hoàng Bạch Anh mệt mỏi nằm úp mặt trên bàn, cô định bụng sẽ ngủ một giấc đến trưa nhưng kế hoạch còn chưa được thực hiện đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đành phải ngồi dậy mệt nhọc nói.

"Vào đi"

Y Tâm bước vào, hôm nay trông Y Tâm có phần xinh đẹp hơn hẳn. Nếu là ngày thường thì hoàn toàn là một bộ dạng lười biếng cùng ham ăn đến tóc còn chẳng bao giờ thèm chải vậy mà hôm nay khuôn mặt được trang điểm nhẹ, tóc vấn cao, quần áo gọn gàng, chỉn chu, cũng không có chạy xồng xộc đến đập cửa phòng làm việc của cô. Giọng nói cũng trở nên ôn nhu mềm mại lạ thường.

"Hoàng trưởng phòng, sắp có một cuộc họp đột xuất, tổng giám đốc đề nghị các trưởng phòng mang bản kế hoạch cùng doanh thu mấy năm gần đây đến ạ"

"Ừ, vậy em đi cùng chị đến đó nhé"

"Vâng ạ"

Nhìn mặt Y Tâm thoáng chút vui mừng, Hoàng Bạch Anh biết ngay, cô bé này hẳn là đã đổ gục trước vẻ đẹp của tên mỹ thụ kia rồi không thì làm gì có chuyện thay đổi hết cả vẻ ngoài như vậy. Quả nhiên tình yêu làm con người thay đổi. Chống tay vào bàn đứng dậy, Hoàng Bạch Anh gắng gượng để bản thân đứng thẳng đi về phía tủ lôi ra mấy tập tài liệu.

"Đi thôi"

Trên đường đi đến phòng họp Hoàng Bạch Anh suýt xỉu mấy lần nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu. Cái tên mỹ thụ này đúng là khắc tinh của cô, cứ dính đến hắn là cô liên tiếp gặp xui xẻo, lần này nếu không phải do hắn triệu tập thì cô đã được nghỉ ngơi thoải mái ở trong phòng rồi.

Y Tâm đi đằng sau cũng nhận ra Hoàng trưởng phòng hôm nay có chút kỳ lạ, đi đứng thì xiêu vẹo, mấy lần phải dừng lại để đợi chị ấy dựa vào tường nghỉ ngơi. Khoảng cách từ phòng thiết kế nội thất đến phòng họp không xa mà từ nãy đến giờ đi cũng đã hai mươi phút. Cuộc họp xem chừng cũng sắp bắt đầu rồi.

Sau sự cố gắng không ngừng nghỉ để bản thân khỏi ngã lăn ra, Hoàng Bạch Anh đã đến được phòng họp. Mọi người đã có mặt đầy đủ đang ngồi tám chuyện với nhau chỉ có tổng giám đốc là chưa đến. Hoàng Bạch Anh nhanh chóng đi về phía cái ghế duy nhất còn trống trong phòng nằm ngay gần ghế của Tổng giám đốc.

Từ khi cô bước vào, mọi người đã quay ra nhìn cô rồi bàn tán xôn xao về việc hôm qua. Ở công ty này các lãnh đạo cấp cao là nam nên trưởng phòng chủ yếu là nữ, trình độ tám chuyện dường như đã đạt đến một tầm cao mới. Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò xen lẫn cả đố kị.

"Nghe nói hôm qua tổng giám đốc mới giữa thanh thiên bạch nhật đòi Hoàng trưởng phòng chịu trách nhiệm"

"Ừ hôm qua đúng là giữa hai người này có gian tình"

"Đúng đấy ạ, con bạn em làm ở phòng thiết kế bảo là Hoàng trưởng phòng thường hay qua đêm với Tổng giám đốc "

"Thế không phải cả hai là người tình cũ à"

"Đâu, em nghe nói là Hoàng trưởng phòng câu dẫn tổng giám đốc trước"

Hàng loạt những lời thì thầm to nhỏ lọt vào tai Hoàng Bạch Anh làm cô cho dù đang sốt cao cũng cảm thấy nóng máu. Y Tâm không tham gia buổi chào đón Tổng giám đốc nên không biết cứ nhìn Hoàng Bạch Anh với ánh mắt nghi ngờ. Cô đành phải xoay đầu lại mỉm cười nhẹ nhàng, khó khăn nói với Y Tâm.

"Em không cần phải lo lắng, lời đồn thì vẫn mãi chỉ là lời nói từ miệng những kẻ vô học thôi"

Hoàng Bạch Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "vô học" cho mọi người trong phòng họp đều nghe thấy. Mấy cô gái lúc nãy còn rôm rả bàn chuyện thì im bặt, các cô đều là những người giỏi giang nếu không thì làm sao có thể vào được đây, làm lên đến cái chức trưởng phòng này vậy mà Hoàng trưởng phòng không phải vừa chửi các cô ngu à.

"Này bà chị nói thế là có ý gì ?"

Một cô gái trẻ tuổi mặc chiếc váy công sở màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm đứng dậy đi đến gần chỗ Hoàng Bạch Anh ngồi hất mặt lên kiêu ngạo nói. Hoàng Bạch Anh liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là Tuyết, trưởng phòng thiết kế quảng cáo mới được thăng chức hai tháng trước. Nghe Ngọc Ngọc bà tám nói con bé này mới hai tư tuổi đã được bổ nhiệm lên chức trưởng phòng nên vô cùng kiêu căng không coi ai ra gì. Hoàng Bạch Anh cô đây hai mươi mốt tuổi đã làm lên chức trưởng phòng còn chưa bao giờ lên mặt như thế.

"Tôi nói gì các cô tự hiểu dù sao cũng chỉ là lời truyền miệng thôi mà làm sao biết được hay là...."

"...cô có tật giật mình"

"Chị...."

Muốn đấu với chị đợi ngàn năm nữa đi cưng, con nít ranh hai tư tuổi đầu mà đòi đấu với người lão luyện đã hai mươi tám tuổi đời như chị à. Cô còn chưa kịp trả thù vụ nó dám gọi cô là "bà chị", nghe thật già a. Quả nhiên Tuyết Lệ cứng họng không biết nói gì đành xấu hổ đứng ngây ra đấy cho đến tận lúc tổng giám đốc bước vào, theo sau là thư ký và bà phó giám đốc.

Phó giám đốc đi qua Hoàng Bạch Anh còn cố tình lườm cô một cái rồi mới quay lại vẻ mặt vuốt mông ngựa đối với tổng giám đốc. Hoàng Bạch Anh chả quan tâm mặc kệ cho phó giám đốc đang lườm mình đến rách mắt vẫn ung dung ngồi đọc bản kế hoạch, có lẽ lúc nãy tổng giám đốc cùng phó giám đốc đứng ngoài nên nghe được tất cả lời cô nói rồi. Tuyết Lệ thấy phó giám đốc liếc nhìn mình đầy cảnh cáo thì trưng vẻ mặt không cam lòng rồi nhanh chóng về vị trí ngồi xuống, khôi phục lại bộ dáng đoan trang nhẹ nhàng.

Hàn Vũ Khải vừa vào trong phòng họp đã nhìn ngay được chỗ Hoàng Bạch Anh đang ngồi. Được đấy, rất gần anh, lần sau chỗ đó sẽ để riêng cho mình cô ngồi. Đi qua hàng loạt ánh mắt si mê trong phòng, anh ngồi lên ghế của Tổng giám đốc ra lệnh bắt đầu cuộc họp. Từng người một đứng lên trình bày kế hoạch của phòng mình, có mấy cô gái còn không tự chủ liếc mắt đưa tình với anh.

Hoàng Bạch Anh người ngoài nhìn vào là đang đọc tài liệu nhưng đầu óc cô đã sớm quay cuồng choáng váng, hình ảnh trước mặt trở nên mờ nhạt. Một tay cô chống đỡ đầu, trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt hồng lên thấy rõ.

"Hoàng trưởng phòng, đến chị kìa"

Y Tâm khuôn mặt đỏ bừng từ đằng sau nhỏ giọng nhắc nhở, mọi người ngay cả tổng giám đốc cũng đang nhìn Hoàng Bạch Anh chằm chằm. Cố gắng đè nén cơn đau đầu xuống cô cầm bản kế hoạch đứng lên. Chữ trên bản kế hoạch càng ngày càng trở nên mờ mờ ảo ảo, Hoàng Bạch Anh không chống cự nổi nữa oanh oanh liệt liệt ngất đi, cả người đổ xuống.

Trước khi ngất cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình mờ nhạt bắt lấy tay cô, kéo cô vào lồng ngực ấm áp, không để cô ngã xuống đất cùng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng kì lạ. Sau đó mọi thứ đều trở nên tối đen. Trong mơ cô cảm giác có giọng nói trầm ấm gọi tên mình rồi được ai đó bế thốc lên đưa đi bệnh viện. Vô thức cô bám chặt lấy người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro