Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy vào buổi chiều muộn, Hoàng Bạch Anh đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng màu trắng tinh đầy mùi thuốc khử trùng, chắc chắn đây là bệnh viện rồi. Cửa phòng bật mở, Mai Phương Thủy nhìn thấy cô đã tỉnh thì để hộp cháo trên bàn rồi lại gần giọng đầy trách móc.

"Em đã bảo là chị ở nhà rồi mà, sốt cao bốn mươi độ mà vẫn đòi đi làm"

Hoàng Bạch Anh không nói gì, chỉ nằm nghe Mai Phương Thủy cằn nhằn, lần này đúng là lỗi của cô thật, lần sau chắc cô cũng chừa luôn rồi, đến bệnh viện cũng mất tiền khám, tiền thuốc a. Mai Phương Thủy nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Hoàng Bạch Anh là biết ngay đầu óc bà chị này lại nghĩ đến tiền rồi, thật là không có cảm thấy hối lỗi chút nào.

"Chị khỏi lo, chả ai dám lấy tiền của anh rể đâu"

"Anh rể ?....Là tên mỹ thụ đưa chị mày vào đây ?"

Mai Phương Thủy nhìn Hoàng Bạch Anh đang sửng sốt tột độ, sự khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt. Không phải anh rể thì còn ai cam tâm tình nguyện mà đưa chị vào viện nữa. Mà cũng thật kỳ lạ, cô tự hỏi anh rể rốt cuộc có quan hệ thế nào với ông giám đốc mà phải để đích thân giám đốc bệnh viện ra đón tiếp.

"Em đang chuẩn bị đi đón chị thì nghe thấy các y tá bảo có một anh chàng rất đẹp trai đang làm loạn trong này, em chạy ra nhìn phát là nhận ra ngay anh rể đang bế chị"

"B..bế á"

"Chị cũng thật kỳ quặc, cứ ôm chặt lấy người ta không buông làm em phải gỡ mãi mới ra đấy"

"Ô...ôm nữa cơ á"

Hoàng Bạch Anh mặt nghệt ra, trời ơi, cô đã làm gì thế này, cô chẳng phải là đã ăn đậu hũ của người ta ư. Nếu tên mỹ thụ kia lại bắt cô chịu trách nhiệm thì phải làm thế nào bây giờ. Ánh mắt cô tràn đầy lo sợ, hết ngó trái rồi lại ngó phải, cầu mong tên mỹ thụ ấy không ở đây.

"Chị khỏi lo, anh ấy về công ty rồi"

Mai Phương Thủy đương nhiên biết Hoàng Bạch Anh đang nghĩ gì chỉ nhẹ nhàng buông một câu. Hoàng Bạch Anh như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

"Em còn có việc, chị ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, khi nào đi làm lại nhớ cảm ơn người ta một câu"

Mai Phương Thủy dặn dò cẩn thận rồi mới bước ra khỏi phòng, để đề phòng Hoàng Bạch Anh nhàm chán quá trốn về cô nhờ luôn một y tá túc trực bên cạnh. Y tá kia từ sau vụ lùm xùm buổi sáng đoán già đoán non thấy thân phận Hoàng Bạch Anh cũng không tầm thường đành cam tâm tình nguyện ở lại trông coi.

Y tá thì tình nguyện nhưng bệnh nhân thì chưa chắc. Quả đúng như Mai Phương Thủy dự đoán, Hoàng Bạch Anh sờ sờ trán mình thấy hết nóng rồi thì cũng chả muốn ở trong này nữa. Lỡ chút nữa tên mỹ thụ quay lại bắt đền thì cô phải làm sao.

"Em gái ơi chị muốn đi vệ sinh"

Dùng giọng ngọt ngào nhất nói với cô y tá đang ngồi bên cạnh. Cô y tá đương nhiên đã được nghe kể chiến tích của Hoàng Bạch Anh nhưng lại nghĩ rằng chị ấy chỉ đơn thuần là có nhu cầu mà thôi.

"Để em đưa chị đi"

Thấy cô y tá cũng cẩn thận như vậy, Hoàng Bạch Anh đương nhiên không muốn bị nghi ngờ, gật đầu cười nói.

"Vậy cảm ơn em"

Y tá dẫn cô đi đến phòng vệ sinh rồi đứng ngoài đợi, Hoàng Bạch Anh vào nhà vệ sinh quan sát bốn phía "ở đây có cửa sổ, rất tốt". Khẽ mở cửa sổ ra rồi trốn vào buồng vệ sinh, đứng núp sau cánh cửa. Tuy chiêu này cũ nhưng rất hiệu quả, trước đây khi còn đi học cô cũng toàn làm thế để trốn tiết.

Mười lăm phút sau, cô y tá đứng ngoài đợi quá lâu sốt ruột buộc phải vào kiểm tra. Cô đi từng buồng mở cửa ra nhưng đều không thấy, cả nhà vệ sinh lặng như tờ, cửa sổ lại mở. Cho dù không muốn tin nhưng nghe bác sĩ Mai dặn dò cô y tá cũng đoán được cô gái kia đã chạy trốn.

Cô y tá vội vàng chạy đi tìm trong khi đó, Hoàng Bạch Anh từ trong nhà vệ sinh chui ra mỉm cười đắc ý. Cô biết ngay mà, trong những lúc người ta lo lắng nhất thì sẽ không để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh. Muốn đấu với cô, còn phải học tập dài.

Tránh đi ánh mắt của những bác sĩ và y tá, Hoàng Bạch Anh lẩn hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng cửa ra vào bệnh viện cũng hiện ra trước mắt. Cô sung sướng chạy thẳng ra cửa, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện cô đã ngán ngửi lắm rồi. Nhưng có lẽ cuộc chạy trốn đã quá mỹ mãn so với dự tính, ngay thời khắc Hoàng Bạch Anh bước chân ra khỏi cửa, ánh mắt của cô liền giao nhau với ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Vũ Khải đang bước vào.

Cho dù chỉ là mất cảnh giác trong khoảnh khắc nhưng vẫn đủ để khiến cô thất bại, cánh tay Hoàng Bạch Anh lập tức là bị tóm lại. Cô quay đầu, là Hàn Vũ Khải đang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Đương nhiên là sẽ không có chuyện cô để cho anh ta được như ý, cánh tay trái vung lên, một đòn giáng thẳng vào mặt anh nhưng Hàn Vũ Khải đâu để cô được đắc ý như vậy, nhanh chóng dùng tay chặn lại quyền cước của cô.

Hàn Vũ Khải thực sự cũng chỉ là vô tình đến bệnh viện. Sau khi giao cô cho Mai Phương Thủy rồi quay về công ty, anh không thể tập trung tiếp tục điều khiển cuộc họp, lòng anh có chút lo lắng cho cô. Lúc bế cô, cả người cô hầm hập, đầu cũng nóng ran, chắc chắn là sốt rất cao. Đến tận khi tan làm lái xe về nhà anh vẫn lo cho cô, lúc nhận ra thì đã ở trước cổnh bệnh viện từ bao giờ.

Anh chỉ định vào hỏi thăm xem cô đã tỉnh lại chưa nhưng không ngờ, vừa mới bước vào cửa đã thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của cô đang lén lén lút lút đi ra. Cứ nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt cô là anh lại muốn trêu cô một chút ai dè cô thật cường hãn, chẳng nói chẳng rằng lập tức cho anh một đấm, nếu không phải anh cũng học võ thì nhất định người vào viện sẽ là anh.

Hai người cứ dằng co nhau ở trước cửa, rất nhiều bệnh nhân, bác sĩ, y tá chạy ra cũng trố mắt nhìn. Họ không phải là không muốn xông vào nhưng lại sợ bị va lây. Hoàng Bạch Anh nhận ra tình hình không ổn, cô cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể rút cổ tay ra khỏi bàn tay Hàn Vũ Khải. Tên này nhìn thì yếu đuối mà tại sao lại mạnh như vậy, lẽ nào hắn không phải là thụ, không được, khuôn mặt trắng nõn nà thế kia, thân hình cao gầy thế kia không thụ thì chẳng nhẽ lại là....

Ý chí, sức mạnh, lòng tự tôn của một con hủ nữ đã có thâm niên mười lăm năm nay không cho phép cô nghĩ vậy. Người Hoàng Bạch Anh ta đây đã lựa chọn làm thụ thì bằng bất cứ giá nào cũng không thể trở thành công. Dòng máu hủ nữ sôi trào, Hoàng Bạch Anh như có phép màu tay giật mạnh ra khỏi tay Hàn Vũ Khải, quay ngược lại chế trụ hai vai anh, đầu gối nâng lên, một đòn hoàn hảo đập thẳng vào nơi nằm giữa hai chân.

"Hự"

Hàn Vũ Khải không đề phòng bị cô đá đau điếng, khuôn mặt hoàn mỹ nhăn nhó. Hoàng Bạch Anh nhân cơ hội đó lập tức chạy vụt ra ngoài không thèm ngoái đầu lại. Cú đó cô không dùng hết toàn lực nên cũng chẳng có vấn đề gì đâu chẳng qua là có lẽ sẽ phải cấm dục tầm ba tháng. Cô cũng từng sử dụng đòn đó với một tên sàm sỡ nhưng lực mạnh hơn, hắn ta cả đời đã không thể rồi.

Hoàng Bạch Anh vừa chạy vừa nghĩ ngợi, chắc chả sao đâu nhỉ. Theo cô quan sát, tên Hàn Vũ Khải này ăn ở cũng khá sạch sẽ. Ba tháng chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Lúc Mai Phương Thủy chạy đến tình cảnh đã vô cùng hỗn loạn, mọi người đang vây quanh Hàn Vũ Khải. Cô nghe được y tá kể Hoàng Bạch Anh đã chạy mất thì cũng không quá lo lắng nhưng hình ảnh trước mặt làm cô sững sờ.

"Bạch Anh, chị ra tay cũng thật nặng a"

Vội vàng nhờ mấy cô y tá dìu Hàn Vũ Khải vào phòng bệnh, các cô nghe được thì hai mắt sáng lên, là mỹ nam, mỹ nam đó, được dìu anh ta chính là vinh dự khó có được. Mai Phương Thủy nhìn thấy thì thở dài, cuối cùng cô cũng hiểu tâm trạng của chị Bạch Anh rồi. Đuổi mấy đóa hoa đào vẫn đang nhìn Hàn Vũ Khải với ánh mắt si mê, cô đành phải tự dìu anh rể vậy.

"Hoàng Bạch Anh, chị nợ em một lần đấy"

Hoàng Bạch Anh chạy đến khi cảm thấy xa bệnh viện lắm rồi thì mới dừng lại, cúi đầu thở dốc. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở nhưng giày cao gót đã sớm quăng lại đó. Hai chân cô đang đi đôi dép tổ ong của bệnh viện, đầu tóc lại bù xù. Người đi đường đều ngoái đầu lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Cô sờ túi, điện thoại cùng ví tiền cô đều để lại đó, không thể đi tắc xi hay gọi người tới đón.

Mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người, cô cúi đầu đi về phía trước. Hôm nay mới là ngày thứ hai cô gặp tên mỹ thụ Hàn Vũ Khải mà bao nhiêu xui xẻo đã đều đổ ập lên đầu cô. Đáng lẽ ra hôm đấy cô không nên đi vệ sinh mới phải, nếu không đi thì sẽ không gặp anh ta, loại sự tình này cũng chẳng xảy ra.

Mải mê suy nghĩ, Hoàng Bạch Anh đã băng qua đường từ khi nào, đúng lúc đó một chiếc xe ô tô màu đen lao tới. Mọi người hai bên đường to giọng cảnh báo nhưng rất tiếc, cô chả có tâm trạng để nghe. Chiếc xe phía trước nhìn thấy cô thì phanh kít lại, người ngồi trong xe nhanh chóng xoay tay lái, chiếc xe đâm vào cột đèn giao thông.

Hoàng Bạch Anh nghe thấy tiếng động lớn thì ngẩng đầu lên nhìn, cô đang đứng ở giữa đường, đằng kia có chiếc xe màu đen đã tông vào cột đèn giao thông, đầu xe bị móp, túi khí cũng bị mở ra. Cô chạy lại gần, một chàng trai đang bất tỉnh bên trong.

"Này anh gì ơi tỉnh lại đi"

Cô lay mãi mà anh ta không tỉnh, Hoàng Bạch Anh hoảng hồn, không phải cô vừa gián tiếp gây tai nạn đấy chứ. Vội vàng bò vào trong cô lôi chàng trai kia ra. Anh ta thực sự rất cao to, nếu không phải vì cô học võ thì cũng chẳng thể bê được. Nhanh chóng gọi một chiếc tắc xi, Hoàng Bạch Anh chần chờ nhưng rồi cũng rút ví trong túi quần anh ta ra.

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ mượn một chút thôi"

Trong lúc người qua đường còn đang bàng hoàng, chiếc tắc xi đã phóng vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro