Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Phương Thủy vô cùng ngạc nhiên, mười phút trước cô còn nhìn thấy Hoàng Bạch Anh chạy trối chết khỏi bệnh viện, bây giờ chị ấy đã đứng trước mặt cô, trên vai vẫn còn vác theo một anh chàng cao to.

Hoàng Bạch Anh thở hồng hộc đem người trên lưng hất xuống đất, ba bác sĩ đem cáng đến sửng sốt nhìn cô rồi nhanh chí nguyện hốt anh chàng kia vào phòng cấp cứu.

"Chị lại làm gì rồi ?"

Mai Phương Thủy khoanh tay ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoàng Bạch Anh, lúc nãy may mắn là anh rể không có việc gì nếu không cả đời chị Bạch Anh chẳng phải sẽ trở thành góa bụa hay sao. Nhưng thật không ngờ, cô mới lơ là đi vài phút chị ấy đã vác thêm một người đàn ông nữa đến rồi. Cô chợt nhận ra, tất cả những người đàn ông liên quan đến Hoàng Bạch Anh đều sẽ gặp xui xẻo tận mạng a.

"Anh ta đâm vào cột điện, chị là có lòng tốt đưa đi cấp cứu"

"Không phải là chị gây tai nạn đấy chứ ?"

"Kh...không"

Mai Phương Thủy thở dài, chắc chắn bà chị của cô lại gây họa rồi. Năm nay số đào hoa của chị ấy thật lớn, trong một ngày gặp liên tiếp hai người đàn ông cực phẩm. Anh chàng vừa được đưa đi cấp cứu lúc nãy nhìn qua gia thế cũng không tầm thường, nhất định là một đại kim quy. Chỉ tiếc là người phụ nữ họ vô tình gặp được không phải một tiểu thư nết na, hiền thục như trong tiểu thuyết mà chính là một con sư tử hà đông vừa hám tiền lại vừa bạo lực.

"Đáng tiếc, thực quá đáng tiếc đi mà"

Hoàng Bạch Anh hiện không quan tâm hết thảy, giờ cô chỉ muốn đi tìm ví, điện thoại và cả giày thôi, đã muộn lắm rồi, cô muốn về nhà nghỉ ngơi.

Một bác sĩ đi ra, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ thì thầm vào tai Mai Phương Thủy, cô nghe xong có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nhẹ nhõm cười với Hoàng Bạch Anh.

"May là anh ta chỉ bị đập đầu bất tỉnh thôi nếu không hôm nay chị có bán thân cũng không đủ tiền đền mạng cho người ta đâu"

Hoàng Bạch Anh không hiểu gì, cô đã muốn chuồn về lắm rồi, thực chất cô cũng không muốn đền đâu, nghe giọng Thủy thì nhất định là rất rất nhiều tiền, kẻ nghèo vượt khó như cô làm sao lo nổi. Đang định tính kế chuồn lần thứ n thì cô bị bác sĩ kia gọi lại.

"Cô Bạch Anh, vị tiên sinh kia tỉnh rồi, nói là muốn gặp cô"

Hoàng Bạch Anh khuôn mặt trắng bệch, nhìn sang thấy Mai Phương Thủy đang liếc cô đầy cảnh cáo "chị cứ thử chuồn đi nữa xem" nên không còn cách nào khác, cô phải đi theo vị bác sĩ kia.

Bước vào phòng bệnh, Hoàng Bạch Anh liếc mắt cũng thể thấy người lúc nãy cô vừa cõng vào viện. Anh ta ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt tập trung, hai tay đang gõ bàn phím laptop liên tục. Lúc trước còn bận đưa anh ta vào viện nên cô không để ý, giờ mới nhận ra chàng trai trước mắt này thực sự đẹp đến kinh diễm.

Mái tóc đen bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng, một vài sợi lưa thưa rủ xuống trán, đôi mắt phượng đen sắc sảo đằng sau chiếc kính lại càng làm tăng thêm thần thái nghiêm túc cùng sự lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Nước da màu mật ong cùng đôi môi mỏng nhạt màu không làm mất đi phong thái tự tin mà còn nhiều thêm mấy phần quyến rũ chết người.

Hoàng Bạch Anh cô là sắc nữ đương nhiên là rất yêu thích việc ngắm trai đẹp rồi. Người này từ đầu đến cuối đều là phong thái của một vị vương giả, cô đã tìm thấy công rồi, còn là một tổng công siêu cấp đẹp trai nữa. Nhớ lại khuôn mặt Hàn mỹ thụ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Hoàng Bạch Anh đã ngộ ra chân lý.

"Hai người này sinh ra chính là để dành cho nhau"

Người ngồi trên giường đã chú ý đến cô đang đứng ở cửa, nhẹ nhàng gập laptop lại rồi tháo kính xuống, đôi mắt phượng yêu nghiệt nhìn về phía cô. Bàn tay thon dài đưa ra.

"Xin chào, cô là..."

Hoàng Bạch Anh rất tự nhiên bước về phía anh ta, đưa tay bắt lấy. Anh chàng ngồi trên giường anh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Tôi tên là Hoàng Bạch Anh còn anh..."

"Phan Minh Lâm"

Hoàng Bạch Anh nghe tên thì thấy hơi kì lạ, cô nhớ mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ ra. Rốt cuộc cô đã nghe thấy ở đâu nhỉ ?

"Tên anh nghe quen thật đấy, tôi đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ ?"

Phan Minh Lâm nghe cô nói mặt đầy vẻ khó tin, trên thế giới không ai là không biết đến tên anh, trừ phi cô gái này...là người của hành tinh khác. Nhìn khuôn mặt vẫn đang đăm chiêu nghĩ ngợi của Hoàng Bạch Anh, anh tự nhiên cảm thấy không muốn nói với cô. Nếu nói anh nhất định sẽ dọa cô chạy mất mất.

"À anh đẹp trai như vậy chắc là tôi từng gặp anh trên ti vi"

Hoàng Bạch Anh nhìn như vừa phát hiện ra châu lục mới, hai mắt sáng rỡ, chìa tay ra cười cười.

"Làm ơn cho tôi xin chữ ký"

Thực ra cô cũng không biết người trước mặt là diễn viên gì nhưng đẹp trai như vậy thì chắc chắn là rất nổi tiếng. Hôm nay cô phải xin chữ ký cùng với một tấm hình đem về khoe mới được. Biết đâu về đến nhà bật ti vi lên lại thấy anh ta xuất hiện thì sao. Đến lúc đó, cô mang bán đấu giá chứ kí của anh ta, liệu có được vài triệu không nhỉ ?

Phan Minh Lâm sửng sốt, cô gái này không biết là mình đang xin chữ ký của trùm xã hội đen à ? Có lẽ cô nhìn nhầm anh là diễn viên rồi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang bối rối cùng lo lắng của cô anh không thể tức giận được, làn môi mỏng khẽ nở nụ cười nhẹ. Hoàng Bạch Anh ngây thơ không hề biết cô vừa được chứng kiến nụ cười chân thật lần đầu tiên của một tên trùm xã hội đen.

"Cô muốn tôi ký vào đâu ?"

Cô hơi ngẩn người ra ngây ngốc nhìn nụ cười mỉm ấy, người đàn ông này cũng quá đẹp trai rồi, chỉ là khẽ nhếch môi thôi mà cũng đã có sức quyến rũ như vậy. Đúng là càng nhìn thì lại càng thấy hợp với Hàn mỹ thụ mà. Vội vàng mượn cô y tá giường bên một tờ giấy cùng cái bút, Hoàng Bạch Anh đưa cho Phan Minh Lâm, anh nhanh chóng ký vào rồi trả lại cô, trên môi vẫn vương một nụ cười.

"Hì hì, cảm ơn anh"

Cô nở nụ cười tươi lộ rõ hai lúm đồng tiền, Phan Minh Lâm hơi ngẩn người, anh vừa kịp bình tĩnh lại thì Hoàng Bạch Anh cũng đã chạy mất dạng. Mở laptop lên, tay anh nhanh thoăn thoắt đã gõ xong một bức mail.

"Điều tra thông tin về cô gái tên Hoàng Bạch Anh cho tôi"

Hoàng Bạch Anh vui vẻ chạy ra cửa, Mai Phương Thủy đã chờ sẵn ở đó để chở cô về. Ôm chữ ký trong lòng, vẻ mặt cô sung sướng như đang bay lên mây. Qua kính chiếu hậu, Mai Phương Thủy nhìn thấy thì thắc mắc.

"Chị cười gì vậy, anh chàng kia đẹp trai quá à ?"

"Chị vừa xin được chữ ký người nổi tiếng, chị sẽ đem bán đấu giá lấy tiền"

Mai Phương Thủy nhìn tờ giấy Hoàng Bạch Anh ôm trong lòng, nhớ lại lời bác sĩ lúc nãy nói cô không khỏi thở dài.

"Em nghĩ cảnh sát sẽ muốn mua với giá cao đấy"

"Sao lại cảnh sát ?"

"Có khi cả FBI rồi CIA cũng sẽ muốn mua"

"Anh ta nổi tiếng thế cơ à ?"

"Anh ta là...trùm xã hội đen"

"Mafia á??????"

Tiếng hét thất thanh của Hoàng Bạch Anh vang lên giữa đường, nhiều người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, hẳn là đã bị giọng nói của cô dọa sợ. Mai Phương Thủy nếu không phải lái xe cô nhất định sẽ quay lại bịt miệng bà chị này, chị là định cho cả thế giới biết mình vừa gặp mặt ông trùm mafia hay sao ?

"Thủy mày nói rõ cho chị, việc này là thế quái nào ?"

"Chị đừng lắc em nữa đang ở trên đường đấy"

"Ối"

"Xe...xe tải kìa tránh, mau tránh đi"

Sau hàng loạt tiếng hét, chiếc xe máy đã anh dũng hy sinh tông vào cái cây bên đường. Tờ giấy có chữ ký của Hoàng Bạch Anh cũng chịu số phận rách đôi, một nửa bay theo gió, nửa còn lại bị vò nát bét trong tay cô. Cô nhìn theo mảnh giấy trong lòng thầm tiếc thương, tiền của cô, tiền của cô cũng theo bay gió rồi.

"Chị xuống khỏi người em được không ?"

Khoảnh khắc vĩnh biệt lãng mạn bị cắt đứt bởi giọng nói của Mai Phương Thủy. Hoàng Bạch Anh cúi xuống mới thấy, cô là đang nằm đè lên người Thủy, thảo nào không thấy đau. Nhanh chóng bò dậy, Hoàng Bạch Anh cao 1m70 mà Mai Phương Thủy chỉ cao có 1m55 sự chênh lệch này đủ để khiến người nằm dưới không gượng dậy nổi a.

Cuối cùng chiếc xe đành phải để cho đội cứu hộ đến chở đi, Hoàng Bạch Anh bắt tắc xi, cả hai cùng về nhà.

____Tại nhà Hoàng Bạch Anh____

"Au ui chị nhẹ tay thôi !"

Mai Phương Thủy nằm trên ghế sớm đã mất đi nửa cái mạng nhờ tài bôi thuốc của Hoàng Bạch Anh. Quả nhiên là bác sĩ không thể nhờ bệnh nhân bôi thuốc cho được, cô đây chính là tự dâng bản thân cho nữ quỷ ăn thịt a.

"Thủy, mày nghĩ xem, chị có nên ghép Hàn mỹ thụ với trùm mafia không ta ?"

"....nếu chị không sợ chết "

Mai Phương Thủy thực sợ hãi đầu óc của bà chị Hoàng Bạch Anh này. Một người là đại tổng tài điều khiển tất cả chi nhánh công ty chị đang làm việc, một người là ông trùm xã hội đen cả thế giới truy nã. Nếu bọn họ mà biết được chị ấy đang có ý định tống cả hai lên giường để abcxyz không hiểu họ có ngay tại đây giết người diệt khẩu không nữa ? Chị Bạch Anh, làm người lá gan cũng không nên quá to a.

Hoàng Bạch Anh đương nhiên không quan tâm, vẫn nguyện trung thành với lý tưởng này, thề chết không lui. Niềm tin của 500 chị em hủ nữ đặt trọn nơi cô, nhất định phải đưa được hai bọn họ lên giường nếu không sẽ hổ thẹn với đời, với thánh hủ với cả các chị em bạn dì a. Thầm hạ lời thề quyết tâm, Hoàng Bạch Anh vậy mà đã quên mất một điều, ở hai nơi khác, có hai người đàn ông cũng đang nghĩ về cô, trên môi họ đều khẽ nở nụ cười tuyệt mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro