Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại đến, Hoàng Bạch Anh bước ra khỏi nhà với tâm trạng tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm chiến đấu. Bây giờ mục tiêu lớn nhất của cô là đưa được Hàn Vũ Khải mỹ thụ cùng đại ca xã hội đen Phan Minh Lâm lên giường với nhau còn cô thì hắc...hắc..., cô sẽ chịu khó chịu khổ mà quan sát hai người qua camera vậy.

Vào công ty với tâm trạng thoải mái nhất, Hoàng Bạch Anh thân thiện định giơ tay lên vẫy chào thì bỗng dưng, một loạt ánh mắt tràn ngập sát khí bắn thẳng đến khiến cô lạnh sống lưng. Hình như không khí ngày hôm nay có phần quen thuộc, rất giống hôm Hàn mỹ thụ mới đến công ty.

Bước vào trong thang máy, hàng chục ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô cho đến tận khi cửa thang máy đóng lại. Hoàng Bạch Anh thở dài, không phải cô lại gây ra chuyện gì đó chứ.

Phòng thiết kế nội thất bại hôm nay cũng mang một bầu không khí quỷ dị. Ngọc Ngọc, Y Tâm cùng tất cả các nhân viên nữ đang túm năm tụm ba lại xì xầm gì đó, Hoàng Bạch Anh vừa bước vào thì lập tức quay trở lại bàn làm việc như không có việc gì.

"Y Tâm, em vào đây chị gặp chút"

Không thể chịu nổi những ánh mắt kỳ lạ của nhân viên, cô đành phải gọi Y Tâm, người duy nhất không kịp chạy về chỗ của mình.

"Hôm nay công ty chúng ta có chuyện gì sao ?"

Sau khi đã ngồi tại chỗ của mình, nhìn Y Tâm ngồi đối diện đang bồn chồn không yên vị, Hoàng Bạch Anh đành cất tiếng hỏi. Y Tâm nhìn cô sợ sệt nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì khó tả, như thể đang ghen tị, không cam lòng.

"Em cứ nói đi, không phải sợ"

Hoàng Bạch Anh đương nhiên nhìn ra Y Tâm lần đầu tiên lại có loại cảm xúc như vậy với mình nhưng cô cũng không để tâm lắm. Cô bé này từ khi vào đã luôn bị các nhân viên lâu năm bắt nạt ánh mắt như vậy cũng không sai nhưng Hoàng Bạch Anh cô là chính nhân quân tử, có bao giờ làm trò ma cũ bắt nạt ma mới đâu.

Y Tâm cúi gằm mặt, đôi mắt nâu trong suốt hiện lên một tầng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào không dám nhìn vào mắt Hoàng Bạch Anh.

"Hoàng...trưởng phòng...chị...với Tổng giám đốc...."

"Không quan hệ"

Hoàng Bạch Anh thẳng thừng phủ nhận, chỉ nghe đến đấy thôi là cô biết hôm qua mình đã làm gì rồi, chắc chắn Y Tâm nhìn thấy cô ôm chặt Hàn mỹ thụ nên mới bi thương như vậy. Là một người trưởng phòng tốt cô không thể nhẫn tâm đi phá hoại tình cảm trong sáng của cô bé nhân viên này được.

Y Tâm nghe được thì mừng rỡ, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt dâng lên nhìn Hoàng Bạch Anh đầy cảm kích.

"Vậy chuyện hôm qua..."

"Chỉ là sự cố thôi"

Hoàng Bạch Anh cô chả muốn dính dáng gì đến tên Hàn mỹ thụ kia, huống chi cô cũng đã tìm được lão công vừa ý cho anh ta, cô còn chả mong ước gì hơn việc anh ta nhanh chóng lên giường sớm cho cô còn ngắm.

"Em thích Tổng giám đốc Hàn ?"

Hoàng Bạch Anh chống hai tay lên bàn, khuôn mặt thanh tú kề sát vào Y Tâm, giọng dò hỏi. Thực ra cô biết thừa rồi nhưng cũng nên hỏi lại cho chắc, lỡ đâu người cô bé thích lại là cô thì sao. Y Tâm nghe được thì khuôn mặt ửng hồng, đầu khẽ gật một cái. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Tổng giám đốc tim cô đã đập thình thịch rồi, nếu như có một người đàn ông đẹp trai như vậy làm bạn trai, cô nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

"Tại sao em lại thích Hàn mỹ...à không Tổng giám đốc Hàn ?"

"Anh ấy...rất đẹp trai, dáng người lại cao ráo, tính cách cũng rất thân thiện với nhân viên..."

Y Tâm càng nói hai mắt lại càng tỏa sáng rực rỡ nhưng ngược lại Hoàng Bạch Anh như ăn phải bả, khuôn mặt ngày càng đen lại. "Đẹp trai ? Ừ thì cũng coi như là đẹp kiểu...thụ. Dáng người cao ráo ? Ừ thì cũng rất hợp để...công chà đạp. Tính cách thân thiện ? Ừ thì thân thiện đến mức khiến cho cô trở thành kẻ thù của cả công ty". Càng nghĩ cô lại càng thấy Y Tâm chính là đầu óc không bình thường mới đi chọn anh ta. Cô không thể để nhân viên của cô chịu khổ được. Hoàng Bạch Anh đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt bả vai Y Tâm, khuôn mặt nghiêm túc.

"Y Tâm, với tư cách là một người chị, chị khuyên em tránh xa Tổng giám đốc ra"

Y Tâm dường như không hiểu, khuôn mặt đáng yêu vặn vẹo, nước mắt lại chảy ra.

"Hoàng trưởng phòng...chị là đang muốn cảnh cáo em sao ?"

"Đúng vậy"

Hoàng Bạch Anh có chút không hiểu, cô là đang khuyên nhủ Y Tâm mà, chắc là từ "cảnh cáo" cũng có ý là khuyên nhủ nhỉ ! Y Tâm nghe cô nói vậy thì nước mắt thi nhau rơi xuống, không đợi Hoàng Bạch Anh kịp phản ứng cô đã hét lên rồi lao ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

"Hoàng Bạch Anh, tôi không ngờ chị lại là người như vậy !"

"Ơ...."

Hoàng Bạch Anh đần mặt, cánh tay buông thõng trong không trung, cô là có ý tốt khuyên nhủ sao giờ lại thành kẻ xấu ức hiếp con gái nhà lành rồi. Thôi thì nếu Y Tâm thực sự thích Hàn mỹ thụ cô cũng chả ngăn cản được. Chỉ mong khi nào biết mình trở thành nữ phụ đam mỹ em ấy cũng sẽ không quá đau thương a.

Mặc kệ bên ngoài Y Tâm có đang khóc lóc kể lể thế nào, Hoàng Bạch Anh cũng quyết tâm không chú ý nữa, quay trở lại bàn làm việc. Bản thiết kế hôm trước cô còn chưa có làm xong a.

Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, nhân viên lần lượt ra về, Y Tâm hai mắt đỏ ửng dưới sự khuyên nhủ của mọi người cũng đã bình tĩnh lại nhưng trong lòng cô từ bây giờ lại sinh ra ác cảm với Hoàng Bạch Anh. "Hoàng Bạch Anh, cứ chờ đấy, tôi không tin với sắc đẹp của mình mà lại không cướp được Tổng giám đốc trước gái già như chị".

Hoàng Bạch Anh đang ngồi trong phòng làm việc hắt xì một cái, hình như có ai đang nói xấu cô thì phải.

Hôm nay Hoàng Bạch Anh cô quyết định sẽ tăng ca. Dạo này cô nghỉ quá nhiều mà lại có rất nhiều khách hàng đang đợi, nếu cô không xong việc, tiền thưởng cuối năm nay coi như đi tong.

Tập trung chỉnh sửa bản thiết kế, đây là thiết kế của một ngôi biệt thự a. Một đôi bạn học hồi cấp ba của cô đã lấy nhau, đây là họ đích thân nhờ cô làm, không thể từ chối được. Hai người đó cấp ba là một cặp đôi nổi tiếng trong lớp, lên đại học thì cũng có chia tay mấy lần nhưng rồi lại nối lại, vừa ra trường phát là cưới nhau.

Hoàng Bạch Anh cô thực hâm mộ, cấp ba cô chỉ có cắm đầu vào học thôi có bao giờ chịu để ý đến mấy chuyện tình cảm đâu. Nhớ lại hồi đó cô cũng là hoa khôi trong lớp có nhiều người theo đuổi nhưng cô nào có biết gì, ngày ngày chỉ chăm chăm đi ghép các cặp nam nam rồi ngồi một góc chờ đợi các anh chơi bóng rổ ngã đè lên người nhau thì huýt sáo, vỗ tay. Hình như các bạn nam theo đuổi cô cũng đã bị cô hành hạ đến ám ảnh rồi.

Nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ hơn rồi, hôm nay Thủy ở lại bệnh viện trực đêm nên cô cũng không lo nó ở nhà một mình sẽ phá tan nát nhà cô. Nhìn bản thiết kế đã sắp hoàn thành, Hoàng Bạch Anh mỉm cười hài lòng. Ngôi biệt thự này vốn rộng lớn nên sẽ rất trống vắng nhưng nếu có thêm một vài cái đèn chùm cùng nhiều cây cảnh nhất định sẽ tạo cảm giác ấm áp. Trước đây, cô rất thân thiết với cặp đôi này, cô không thể để họ thất vọng được.

Hàn Vũ Khải mới làm xong việc đang chuẩn bị ra về. Doanh thu của công ty gần đây có dấu hiệu sụt giảm rất đáng lưu ý. Buổi họp hôm qua các phòng đã mang báo cáo doanh thu mấy năm gần đây đến nhưng cũng chỉ là của năm trước và năm nay. Duy chỉ có phòng thiết kế nội thất của cô gái đó là mang đầy đủ bản báo cáo từ năm cô ấy bắt đầu lên chức trưởng phòng, hơn nữa tất cả đều là viết tay rất đầy đủ và chi tiết. Ngoài ra còn có ghi cả ý kiến nhận xét sau mỗi năm, có thể thấy cô gái này là người rất chuyên tâm trong công việc.

Nghĩ đến cú đánh của Hoàng Bạch Anh trong bệnh viện, Hàn Vũ Khải lại vô thức mỉm cười. Quả là một cô gái độc ác, ra tay không chút lưu tình, chỉ thiếu tí nữa thôi là cô đã làm anh tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Chẳng bù cho lúc cô ôm anh, anh vẫn còn lưu luyến mùi hương hoa nhài nhàn nhạt thoảng qua trên người cô.

Hàn Vũ Khải không nhận ra, anh đang thực sự có hứng thú với một cô gái, nếu mẹ anh biết được sẽ hận không thể đến ngay nhà Hoàng Bạch Anh xin cưới cô về.

Vô thức nhìn lên trên tầng hai mươi, căn phòng Hoàng Bạch Anh vẫn đang sáng đèn, Hàn Vũ Khải dừng xe lại. Cô gái hung dữ kia giờ này rồi mà vẫn chưa đi về sao ?

Bảy rưỡi tối Hoàng Bạch Anh rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong công việc và ngủ gật trên bàn từ bao giờ. Cửa thang máy mở ra, Hàn Vũ Khải khoan thai bước lại gần khẽ mở cửa phòng làm việc của cô ra.

Trong phòng duy nhất sáng đèn chỉ còn lại một cô gái, vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Bản vẽ được cuốn gọn gàng để bên cạnh, cốc cà phê vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Hoàng Bạch Anh gục đầu vào hai tay, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên miệng vẫn còn vương nụ cười. Cô là đang mơ khi nào căn biệt thự của cặp đôi kia được hoàn thành họ sẽ rất sửng sốt trước vẻ đẹp của nó a. Tất cả đều là tâm huyết của cô, chỉ mơ thôi mà đã thấy sung sướng.

Hàn Vũ Khải nhìn Hoàng Bạch Anh thì khẽ bật cười, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một cô nhóc, làm gì có dáng vẻ của một Hoàng trưởng phòng dày dạn kinh nghiệm chứ. Cởi áo khoác đắp cho cô, Hoàng Bạch Anh không chút lưu tình hai vai khẽ động hất ra. Hàn Vũ Khải cười khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, kể cả có ngủ mơ đi chăng nữa thì cô cũng vẫn thật hung dữ.

Lại kéo áo lên đắp cho cô, Hoàng Bạch Anh định hất ra lần nữa thì anh lại giữ chặt, giọng nói có vài phần ra lệnh.

"Ngoan, nếu hất ra sẽ bị cảm lạnh"

Nhìn thấy người bên dưới đã ngủ yên ổn không động đậy nữa anh mới mỉm cười. Nếu như bình thường em cũng chịu nghe lời như vậy thì tốt, nhưng tính cách hung dữ của em lại khiến tôi cảm thấy thật thích thú, có chút chân thật không hề giả tạo như bao cô gái khác.

Khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cô, Hàn Vũ Khải không khỏi giật mình. Trước giờ anh vốn là người ưa sạch sẽ không thích ai đụng vào mình và lại càng ghét đụng vào người khác. Vậy mà cô gái này năm lần bảy lượt chạm đến giới hạn của anh. Anh không phải là đã thích cô gái hung dữ này rồi đấy chứ. Đè nén cảm xúc kỳ lạ của bản thân, Hàn Vũ Khải xoay người bước ra khỏi phòng về phía thang máy, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp chăm chú nhìn về phía phòng làm việc đang sáng đèn cho đến tận khi cửa thang máy khép lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro