Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp...."

"Trời ơi duyên quá cơ"

Hoàng Bạch Anh đang bận ngáp nghe được giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Mai Phương Thủy từ bao giờ đã đứng ngay trước mặt cô, hai tay chống hông khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận.

"Thủy à, tao đang ở đâu đấy ?"

"....."

Mai Phương Thủy hận không thể ngay lập tức là đập đầu vào tường. Cô mất công đến tận đây chỉ vì lo lắng có chuyện gì không hay xảy ra. Dạo gần đây, tỷ tỷ của cô nằm trong danh sách đen những người cần phải bị diệt trừ. Mối quan hệ mập mờ giữa Hoàng Bạch Anh và Hàn Vũ Khải đã khiến không chỉ là công ty King and Queen mà cả bệnh viện Hope của cô sôi sục. Các nhân viên nữ và cả các bác sĩ, y tá thậm chí là bệnh nhân đều coi Hoàng Bạch Anh như cái gai trong mắt. Thân là em gái kết nghĩa, cô cũng bị liên lụy ít nhiều, phải mặt dày mà chống đỡ.

Hoa đào của phu quân Bạch Anh tỷ tỷ cũng không cần phải nhờ cô đi hứng hộ thế chứ. Phụ nữ khi ghen quả thực rất rất đáng sợ. Trái tim nhỏ bé của cô không chịu nổi a.

"Dạ, em đến rước chị về nhà đây ạ"

"Thế à, cảm ơn nhé"

"...."

Hoàng Bạch Anh đang ngái ngủ cũng không có để ý lắm. Cô còn đang bận mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, được chạy nhảy giữa đồng cỏ mênh mông đầy nắng rồi cùng những chú thỏ con trắng muốt đùa nghịch. Được nằm dài trên bãi cỏ không phải lo nghĩ về tương lai hay về những gì đã xảy ra. Cứ yên bình, phẳng lặng như thế.

"Bà chị của tôi ơi, chị còn định thất thần đến bao giờ, đi về thôi"

Mai Phương Thủy tiến đến kéo tay Hoàng Bạch Anh dậy lại nhìn thấy trên người chị mình lại là một chiếc áo vét nam.

"Hoàng, Bạch, Anh, chị có điều gì muốn nói với em không ?"

"Hửm ?"

"Em không ngờ, chị lại dám lừa dối anh rể, lừa dối em đi tư tình với người khác, chị có còn người em gái này không ?"

Hoàng Bạch Anh nghệt mặt ra, nó đang nói cái gì thế, cô đi ngoại tình bao giờ, người yêu còn chưa một mống thì lấy đâu ra chồng để mà ngoại tình. Nhìn cái áo trên tay Mai Phương Thủy cô lại thấy quen quen. Hình như cô nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

"Chị không có lời nào muốn nói sao ?"

"...."

"Đã thế, em sẽ đưa cái áo này cho anh rể, để "vợ chồng" anh chị tự giải quyết"

Mai Phương Thủy nói xong thì cầm lấy áo rồi chạy nhanh ra khỏi văn phòng để mặc Hoàng Bạch Anh ở đó vẫn đang suy nghĩ về chủ nhân của chiếc áo.

"Ai ? Rốt cuộc là ai đắp áo cho mình. Lẽ nào cũng đã có người rung động vì bổn cô nương ta đây rồi hay sao"

......

Hoàng Bạch Anh ôm mộng tưởng mà tự sướng trên cả quãng đường về nhà.

"Hoàng tỷ"

Mai Phương Thủy vừa về đến nhà đã ba chân bốn cẳng chạy sang bên cạnh gõ cửa nhà Lê Minh Hoàng.

"Hoàng tỷ"

"Hoàng pê đê"

"Hoàng đại ma ma"

"Hoàng...."

"Tao biết mày ở ngoài rồi, mày có muốn tao đè mày ra không, im ngay con c-hó, 12 giờ đêm rồi không cho bố ngủ"

Giọng hét đầy sức công phá của Lê Minh Hoàng đã thành công đánh thức toàn bộ khu phố. Nối tiếp sau là một tràng dài những tiếng la hét, chửi mắng, đuổi bắt. Và thế là mọi người lại có một đêm không ngủ, cùng nhau trò chuyện đến sáng.

"Có chuyện gì, nói nhanh"

Lê Minh Hoàng một đêm không ngủ, hai mắt thâm quầng nhìn như gấu trúc. Trên tay vẫn cầm chổi cọ toa lét chỉ chỉ vào con người tội lỗi đang quỳ trên mặt đất. Bên cạnh là Hoàng Bạch Anh ngồi xem trò vui.

"Nữ hiệp Bạch Anh, cứu..."

"Đéo nhé, đi chết đi"

"Mụ phù thủy già độc ác"

Mai Phương Thủy trong đầu thầm chửi mắng Hoàng Bạch Anh hàng vạn lần. Tại sao lúc nào cũng là cô chịu đòn cơ chứ.

"Mày đang nghĩ xấu chị phải không ! Hoàng tỷ, mạnh tay thêm chút nữa đi"

"Không......."

"Mạnh nữa đi"

"A.....Yamete"  (đừng nghĩ bậy)

......

*Thời gian hành hạ thể xác và tâm hồn qua đi*

Mai Phương Thủy nằm bất động trên mặt đất, bên canh vẫn là cái áo cô ôm từ lúc về đến giờ. Lê Minh Hoàng tò mò vội nhặt lên xem xét.

"Hoàng tỷ, có chuyện gì vậy ?"

"Cái áo này...."

Lê Minh Hoàng càng nhìn càng thấy quen, rồi bất chợt "cô" hét lên.

"Áo Lệ Kim"

"Áo....Lệ Kim....là sao ?"

Lê Minh Hoàng nhìn khuôn mặt Hoàng Bạch Anh đần ra thì ngán ngẩm. "Cô" thấy hơi hối hận, liệu có nên nói cho con bé này biết đây là cửa hiệu Âu phục nổi tiếng trên thế giới không. Ở khắp đất nước chỉ có một cửa hàng duy nhất. Một chiếc áo khoác thôi cũng đã có giá trên trời.

"Đây là áo khoác của một cửa hàng rất nổi tiếng"

"Vậy à ?"

"Một chiếc áo khoác thế này có giá độ khoảng năm trăm đô la đi"

"...."

Hoàng Bạch Anh sững sỡ. Có phải cô vừa nhặt được vào một báu vật không vậy. Người theo đuổi cô cũng thật giàu có a. Biết cô tháng này thiếu tiền bị trừ lương mà cho cô áo khoác để đền bù. Nếu gặp lại cô nhất định phải cảm ơn hết lòng.

Giật áo khoác từ trên tay Lê Minh Hoàng, Hoàng Bạch Anh xông ra cửa.

"Ê, Mày đem đi đâu đấy ?"

"Chị hỏi kỳ thật, đương nhiên là đem đi bán lấy tiền tiêu rồi. Đợi chút về em sẽ đãi chị ăn xả láng"

"Ừ, nhớ đấy.....Chờ đã"

Đã quá muộn, Hoàng Bạch Anh đã phóng xe đi trong tâm trạng vui mừng phấn khởi, để mặc Lê Minh Hoàng bừng bừng lửa giận đuổi theo.

"Nếu người ta đòi lại áo thì lấy đâu ra tiền để đền đây hả con đần kia"

.....

Ở nơi khác, có một mỗ nam tội nghiệp mơ tưởng về cảnh trả áo đẹp như trong ngôn tình mà không hề hay biết, áo của anh thực tế đã biến thành tôm hùm, cua gạch, vi cá cho người nào đó tha hồ đánh chén. Tâm tư suy nghĩ về người lạ mặt theo đuổi mình cũng bị Hoàng Bạch Anh oanh oanh liệt liệt mà quẳng ra sau đầu.

"Bạch Anh, chị gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết được ?"

"Không phải lo, không hết thì mang về ăn tiếp"

Hoàng Bạch Anh đối với ánh mắt lo sợ của Mai Phương Thủy thì tràn ngập khinh bỉ, tay vẫn cầm nguyên cả con tôm hùm vẫy vẫy về phía cô em gái. Khuôn mặt còn khuyến mại thêm một cái nhếch mép coi thường. Mai Phương Thủy nhớ lại lúc Hoàng Bạch Anh mang áo ra tiệm cầm đồ không khỏi toát mồ hôi.

"Ông chủ, áo Lệ Kim này đổi được bao nhiêu tiền ?"

Ông chủ Bạc của hiệu cầm đồ cầm lấy chiếc áo còn mới nguyên trên tay mà lòng bàn tay sớm đã toát mồ hôi. Bà cô của tôi ơi, bây giờ còn có người giàu đến mức mang áo của Lệ Kim đi cầm đồ a. Nếu biết vị kim chủ từng mang áo này là ai ông thậm chí còn có thể mang bán đấu giá nó với giá cao gấp đôi, hai cô gái này rốt cuộc có thân phận gì a.

"Cô gái này, cô có biết áo này từng thuộc về ai không ?"

Hoàng Bạch Anh đau đầu, thuộc về ai thì liên quan gì đến cô, người si mê cô tự động dâng tiền cho cô chẳng nhẽ cô không được dùng. Nữ đại hiệp Hoàng Bạch Anh đây đã đạt đến độ mặt dày bằng cái mâm mà tiếp lời.

"Người hâm mộ tôi cho tôi đấy, rốt cuộc ông có đổi tiền không ?"

"Đổi, đổi, tôi lấy cả gia tài đổi cho cô"

Mai Phương Thủy càng nghĩ càng sợ. Nếu cái áo này đắt tiền như vậy chỉ sợ trong cả công ty cũng chỉ có mình áo của anh rể đi. Hôm nay cô dùng tiền của anh rể đi ăn sơn hào hải vị có phải là chính thức mang Bạch Anh tỷ tỷ bán cho anh rể rồi hay không ? Thôi thì sau này đành trông chờ vào vận may của Hoàng Bạch Anh vậy. Cô cũng chỉ là bị lôi kéo thôi a.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Bạch Anh đã đến công ty, trong đầu cô vẫn nghĩ về người đã đắp áo cho mình, hẳn là một chàng trai rất ôn nhu đi. Nhưng lỡ như là một tiểu sư đệ thì sao? Chẳng sao, cô cũng không ngại lái máy bay. Nhờ có tâm trạng tốt mà hôm nay cô vô cùng vui vẻ, bỏ qua hết những ánh mắt kinh dị vẫn chĩa thẳng vào mình.

Ở trên tầng cao nhất, có một chàng trai vẫn đang mơ mộng về cảnh trả áo. Anh thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt cô khi nói cảm ơn, Hoàng Bạch Anh, em có nhiều biểu cảm thú vị như vậy, thật khiến tôi cảm thấy tò mò muốn được chứng kiến hết thảy a. Không biết một cô gái cường hãn như vậy khi biết anh chính là người đắp áo, cô sẽ cảm thấy thế nào đây.

Nhưng đợi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều vẫn không có ai đến. Anh đã đặc biệt căn dặn thư kí nếu Hoàng trưởng phòng lên tìm thì không được phép gây khó dễ vậy mà vẫn chẳng có ai, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Hàn Vũ Khải thấy thật bực bội trong lòng, không phải là cô quên đấy chứ hay cô không biết đó là áo của anh.

Hàn Vũ Khải tự nhận thấy mình là người rất có lòng kiên nhẫn, anh đã đợi cô đúng một tuần, một tuần liền. Thậm chí ngay cả khi giáp mặt trong buổi họp, cô vẫn coi như anh không tồn tại. Một tuần liền, người trong công ty phải hứng chịu sự giận dữ vô cớ của Tổng giám đốc. Không khí công ty vô cùng căng thẳng, nhân viên sống trong sợ hãi lâu ngày bắt đầu đoán già đoán non tại sao Tổng giám đốc lại trở nên như thế.

"Có lẽ do mới về nước, áp lực công việc nhiều"

"Không phải đâu, tôi đoán chín phần là do bà già trưởng phòng thiết kế nội thất gây ra"

"Chị ta lẽ nào cho Tổng giám đốc đội mũ xanh ? Tổng giám đốc chúng ta đẹp trai như vậy mà..."

"Tôi cũng muốn làm phu nhân Tổng giám đốc..."

"Dựa vào mặt cô đến gót giày cũng không với được đâu"

Hoàng Bạch Anh ngồi trong phòng làm việc xem xét bản thiết kế tự nhủ từ bao giờ nhân viên của mình lại nhiều chuyện như vậy. Tên mỹ thụ buồn thì có liên quan gì đến các cô đâu, cô chỉ cần hắn ta không cướp chén cơm của mình là cô hạnh phúc lắm rồi. Dạo này cũng không có ai đến làm phiền cô thực sự sống rất thoải mái tự tại a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro