Chương 1: Người đàn ông kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia đứng ở đường tản bộ ngay trước sạp, đã đi qua đi lại, đi phía trái không đến hai mươi thước, lại vòng lại, hướng phải đi không quá hai mươi thước, lại tiếp tục vòng về, trông như con lắc đồng hồ, đong qua đong lại, ánh mắt không ngừng theo dõi sạp của cậu, nhưng lại không vào.

Vu Lộ cảm thấy người đàn ông này phi thường quái dị, lập tức nâng cao tính cảnh giác, không phải là đến đòi nợ hoặc là trả thù đấy chứ? Nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, lập tức cất tiếng gọi cháu trai đang sớm chơi đùa ở quán bên cạnh: "A Băng đừng chạy xa, nhanh về ăn cơm!"

Vũ Băng nhỏ như hạt đậu đỏ bốn tuổi đứng lên, ném hòn đá nhỏ trong tay đi, cánh tay bổ nhào đến, đã chạy tới : "A bá, cháu đói bụng, muốn ăn hủ tiếu"

Vu Lộ nói: "Đi rửa tay đã. Muốn ăn như thế nào?"

Vu Băng dùng tay áo lau nước mũi: "Phải là hủ tiếu canh, phải có thật nhiều cá hoàn, nhiều như vậy này!" Thằng bè vòng hai cánh tay trong không trung thành vòng tròn, cố diễn tả lượng cá hoàn thật nhiều.

Vu Lộ hướng về phía cánh tay của Vu Băng đang giương lên trên đầu, quát nó: "Tiểu tử thối, không được dùng tay áo lau nước mũi, lần sau mà còn lau, bác quất cháu! Cháu làm bẩn như thế lấy ai giặt cho?

Vu Băng không để ý uy hiếp của cậu, hào hứng đi rửa tay.

Lúc này đã gần chín giờ, khách ăn điểm tâm cũng không nhiều, chỉ còn một đôi tình nhân đang ăn hủ tiếu thang. Khách quen mọi khi đều đã tới, Vu Lộ đoán chừng không còn người nào đến nữa, liền nấu hai bát hủ tiếu thang, cho mình một chén, cho cháu trai một chén. Nấu xong, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông hành tung quái dị vừa rồi, phát hiện đã không thấy người ta đâu bèn quay đầu tìm tòi xung quanh, phát hiện người nọ đang cùng Vu Băng ngồi xổm bên vòi nước. Vu Lộ thần sắc trên mặt biến đổi, ném đồ trong tay nhanh chóng chạy lên trước, giống gà mái bảo vệ tổ, bảo vệ Vu Băng giấu ra phía sau mình: "Anh là ai? Muốn làm gì?"

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, nhìn ra được hình dáng gương mặt, mày rậm mũi cao, trông cũng được, khuôn mặt gầy yếu ướt sũng, cằm còn đọng vài giọt nước, chỉ là trên trán có một vết máu ứ đọng màu xanh tím, từ lông mày bên trái đến mí mắt có một vết đỏ tươi tầm ba cm, là vết thương mới, khiến trông hắn có vẻ lệ khí. Hắn không nói gì, chỉ là dùng con mắt đen thùi nghi hoặc nhìn Vu Lộ.

Vu Lộ nhìn đối phương, có chút hụt hơi, cậu nuốt nước miếng, yết hầu nhúc nhích, che chở cháu trai, chậm rãi lui về sau: "Anh rốt cuộc là ai, muốn làm gì?" Người này không phải là kẻ thù của đứa em trai lớn Vu Lâm đi, cái đồ hỗn trướng đó đã gây ra bao phiền toái.

Người đàn ông mở miệng: "Ông chủ, cậu có thuê người không?"

Thanh âm có hơi mơ hồ không rõ, nghe như nói ngọng, nhưng Vu Lộ vẫn nghe rõ ràng, suýt nữa ngã xuống đất, anh giai là từ đâu ra vậy, cậu chỉ có mỗi cái sạp nhỏ bên đường, còn phải thuê người ? Nếu có khả năng thuê được người, cậu còn phải ở bên đường mở sạp! Cậu quẳng lại hai chữ: "Không nhận!" Dứt lời kéo Vu Băng vội vàng rời đi.

Người đàn ông bị cự tuyệt nhìn theo bóng lưng Vu Lộ, đưa tay lau bọt nước trên cằm, ánh mắt có chút ảm đạm, đưa tay xuống vòi nước rửa, chống đầu gối chậm rãi đứng lên, trong bụng không đúng lúc vang lên "Ục--" một tiếng kêu dài. Hắn cúi người, mở vòi nước, ực mạnh vài ngụm, tựa hộ như vậy có thế xoa dịu cảm giác co rút sâu sắc từ vách dạ dày

Vu Lộ cũng nghe thấy tiếng, bước chân có hơi không tự nhiên, Vu Băng giơ hai tay nói: "A bá, tay cháu còn chưa rửa sạch!"

Vu Lộ đành phải kéo Vu Băng trở lại bên sạp, múc nước trong thùng cấp nước rửa sạch tay cho nó: "Nhanh chóng đi ăn hủ tiếu thang, rồi múc cho cháu thật nhiều cá hoàn."

Vu Băng hít lấy cái mũi, vui vui vẻ vẻ đi. Thiên hạ nho nhỏ ( ý chỉ bé Băng) so với cái bàn cao không chạm tới, dùng cả tay chân bò lên ghế, quỳ sát bên trên bắt đầu ăn. Sợi hủ tiếu trơn nhẵn, nước dùng nóng hầm hập còn váng dầu, tỏi vàng óng thơm nức, còn có thịt cá hoàn béo trắng tròn xoe, lá cây cẩu kỉ xanh biếc cùng mấy cọng hành thái. Tiểu Vu Băng đói bụng bắt đầu, vùi đầu, khò khè uống trước một ngụm, há mồm tán thưởng: "Siêu ngon!" Đứa nhỏ này đang học nói, bé nói như người lớn vậy (???), nghe đặc biệt có ý tứ

Vu Lộ cũng rửa sạch tay, lại ăn điểm tâm, ăn hết thì thu quán, trở về còn phải chuẩn bị, buổi sáng khoảng mười một giờ lại ra sạp, bán hàu nướng lấy tiền.

Vu Băng hồng hộc ăn vài miếng, kế tiếp lại ăn thịt cá hoàn, đôi mắt đen tròn xoe liếc tới liếc lui, sau đó nhỏ giọng bảo với Vu Lộ: "A bá, chú kia có phải đang đói bụng không?"

Vu Lộ nhìn theo phương hướng tay nó chỉ, nhìn thấy người đàn ông lúc trước đang ngồi bên đường cái khấp khểnh, nửa người tựa gục trên đùi, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, chỗ ấy có hai con chó hoang trở mình trong đống rau cỏ rác rưởi còn lại.

Vu Lộ nghiêm túc dạy dỗ: "Ăn cơm của cháu đi, không cần lo nhiều như vậy!" Lúc cậu nói lời này, người đàn ông kia vừa lúc nghiêng đầu đi, hướng thẳng tắp vào tầm mắt Vu Lộ. Vu Lộ cùng hắn mắt đối mắt trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bại trận, đành thu hồi lại tầm mắt lại. Trong lòng suy nghĩ, người này rốt cuộc là tại sao, đang êm đẹp, sao lại tìm mình tìm việc làm, nhiều cửa hàng như vậy không đi, lại tìm đến một người bán hàng rong tìm việc, thật sự cổ quái. Thật không biết có rắp tâm gì khác không?

Vu Băng còn nói: "A bá, người kia thật đáng thương, không có cơm ăn."

Vu Lộ nói: "Làm sao cháu biết người ta không có cơm ăn?"

Vu Băng chững chạc trả lời: "Cháu hôm qua nhìn thấy chú ấy."

Vu Lộ cau mày: "Cháu thấy ở đâu? Lúc nào?"

Vu Băng nói: "Cháu hôm qua ở nhà A Vinh chơi, thấy bố nó đang mắng chửi chú kia là ăn mày, còn chửi chú cút đi.

Vu Lộ kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông kia, sơ mi màu da trời, quần tây màu xám đậm, chân đi giày da, tướng mạo đường hoàng, có cái gì giống một tên ăn mày, nhìn qua cách ăn mặc căn bản rõ là thành phần tri thức thành phố, cơ mà nhìn kĩ, trên người quả thật có chút bẩn, như là vài ngày không tắm rửa không thay quần áo. Người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hay là bị cướp? Quả thực nhìn qua cũng có vẻ giống, trên mặt còn bị thương, thật sự nên đi báo nguy, không thì cũng nên gọi điện thoại kêu người thân hoặc bạn bè tới đón.

Vu Băng ngửa đầu nhìn Vu Lộ: "A bá, chúng ta cho chú kia cơm ăn đi."

Vu Lộ nhìn ánh mắt hồn nhiên thiện lương của cháu trai, trong lòng thở dài, cháu biết đồng tình người khác, nhưng có ai đến đồng tình cho chúng ta đâu. Cơ mà không đành lòng làm cháu trai thất vọng, ài, coi như một ngày làm một việc thiện đi, nghĩ đến đây liền đứng dậy đi tới làm hủ tiếu. Miền Đông Nam người ta dùng bột mì, hoặc bột khoai lang chế thành thực phẩm cũng gọi là "quả" (粿) còn hủ tiếu thì dùng để nấu thành cháo, thêm nước tương, hoặc xào hoặc rán rồi đem cắt lát.

Vu Lộ thấy Vu Băng để đũa xuống, ma mãnh bò xuống bàn, sau đó bước đi chạy đến bên người đàn ông kia, không biết nói câu gì, người đàn ông kia hướng đầu nhìn Vu Lộ. Vu Lộ nhìn hắn một cái, không nói gì, cúi đầu nhìn mấy viên thịt sắp chín, lúc này mới đem hủ tiếu bỏ vào trong, đợi nước vừa sôi lăn tăn thì vớt ra, rồi vớt mấy viên thịt lên, thả lá cẩu kỉ, hành thái, đổ nước canh cùng tỏi lên, tràn một bát lớn bèn bưng đến trên bàn.

Vu Băng cứ cùng người nọ nói chuyện, cũng không ý tứ gì, Vu Lộ đành phải đi qua, nói: "Tôi không thuê người, mời anh ăn điểm tâm này vậy."

Người nọ ngửa đầu nhìn Vu Lộ: "Tôi làm việc, không cần tiền công đâu, trả cơm ăn là được." Anh ta nói chuyện tốc độ rất chậm, mồm miệng như cũ nói năng mơ hồ không rõ.

Vu Lộ nhìn ánh mắt đối phương, không có nửa phần dáng vẻ thương xót cầu xin, chỉ đơn giản là trưng cầu ý kiến của cậu, cậu liền cảm thấy có chút kì quái, người này khí chất nhìn thế nào cũng không giống ăn mày: "Anh làm sao vậy? Vì cái gì không về nhà?" Xem tuổi của anh ta cũng là người trưởng thành rồi, so với mình cũng không nhỏ, chẳng lẽ lớn đến vậy còn trốn nhà đi.

Người nọ cố gắng nhíu mày, sau đó lại cúi đầu: "Không biết, quên mất rồi."

Vu Lộ càng thêm hồ nghi: "Thế anh tên gì?"

Người nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vu Lộ, miệng giật giật, không nói, chỉ lắc đầu. Trên mặt Vu Lộ liền hiện ra biểu tình vạn phần quỷ dị, không thể nào, người này mất kí ức, hay là đầu óc có vấn đề?

Vu Băng ở một bên nói: "Chú, ăn cơm."

Vu Lộ mới nhớ ra: "Ăn cơm trước, chốc nói sau."

Người nọ rốt cuộc đứng lên, đi theo Vu Lộ đến bên cạnh bàn, Vu Lộ nấu cho hắn một bát hủ tiếu lớn, trong bỏ thêm ba phần cá hoàn, ba phần thịt bò, tràn đầy bát, mùi thơm lượn lờ, khiến người đói nhìn vào phải nuốt nước miếng. Vu Lộ cho hắn cầm đôi đũa, hắn ngồi xuống, nhìn thấy Vu Lộ, nói một tiếng cám ơn. sau đó cúi đầu, uống một hớp canh lớn, sau đó gắp một miếng thịt bò, nhét hết cả vào, bị nghẹn cổ. Vu Băng nhìn bộ dáng anh ta chật vật, ha ha cười không ngừng.

Đang nhanh chóng thu dọn, Vu Lộ nghe thấy tiếng Vu Băng cười, nghiêng đầu sang, thấy người kia bị nghẹn chật vật, chảy cả nước mắt ra rồi. Người nọ nhanh chóng uống một hớp canh, vuốt lồng ngực của mình, nấc một cái, rốt cục đem viên thịt kia nuốt vào, cơ mà vừa rồi nghẹn như vậy cũng khó mà không thấy đau. Không biết vài ngày không ăn cái gì, chắc bụng đói lắm.

Vu Lộ kêu một tiếng gọi cháu trai lại: "A Băng, lại đây giúp a bá." Nói thật, hắn thực sự có chút sợ người nọ là kẻ điên, biết đâu đùng một cái phát bệnh làm Vu Băng bị thương thì sao. Vu Băng nghe thấy cậu gọi bèn chạy về.

Vu Lộ cũng không phải là để cháu trai giúp gì, cậu nhanh nhẹn thu dọn, người kia đã ăn hơn phân nửa bát hủ tiếu thang, tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng tướng ăn cũng không khó xem, hẳn là được giáo dưỡng không tồi, đương nhiên là xem kiểu ăn mặc cũng biết được. Quần áo tuy có chút bẩn, nhưng không phải loại mặt hàng mua bên đường. So với việc tin hắn bị điên, lại càng thấy hắn có khuynh hướng mất trí nhớ. Kẻ điên bình thường sẽ không đến chỗ đảo nhỏ này. Là gặp nạn đánh mất ký ức hay còn vì nguyên nhân gì? Bạn bè hắn đâu, sao không ai tới giúp.

Thời điểm Vu Lộ nhanh nhẹn thu dọn, người kia đã ăn xong rồi, ngay cả canh cũng uống đến một giọt không thừa, có thể thấy rất đói bụng. Hắn thấy Vu Lộ nhanh nhẹn bưng đồ, bèn nhanh chóng đứng lên, cầm đũa đi qua. Vu Lộ nhanh chóng đặt tất cả vào chậu nhựa, múc nước ấm bắt đầu rửa. Người kia xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống giúp rửa bát.

Vu Lộ hơi chớp mắt, cũng không nói lời cự tuyệt, nói thật cậu cũng lý giải được người đàn ông này hiểu rõ tự tôn, của ăn xin cùng đồ lao động làm nên hoàn toàn không cùng một dạng. Từ điểm đó nhìn ra, cậu cảm thấy người này không phải kẻ điên.

Vu Băng cũng chen lại giúp cho vui, bị Vu Lộ đập tay vỗ trở về: "Đừng có nghịch nước!"

Vu Băng nói: "Cháu giúp a bá."

Vu Lộ giúp nó, nghiêm khắc dạy dỗ: "Nhanh đi chơi, đừng có làm phiền thêm, hôm qua cháu đánh rơi một cái bát, đã quên ngay rồi?"

Vu Băng ngửa đầu nhìn trời: "Hôm qua cháu còn bé, hôm nay lớn rồi, cháu sẽ không làm vỡ đâu."

Vu Lộ cười lắc đầu: "Cháu nếu trong vòng một đêm mà lớn được, bác cũng chẳng phải suy nghĩ."

Trẻ con từ trước đến giờ, chung quy đều muốn một đêm trưởng thành, lớn rồi không bị người lớn nhắc nhở, muốn ăn liền ăn, muốn đi liền đi, thích mua cái gì liền mua. Nhưng thật ra một ngày, khi giấc mơ hồi nhỏ thành sự thật, trong một đêm phải lớn lên, học được cách tự lập mới phát hiện tất cả không phải đều sẽ theo ý mình. Bước đi chỉ có gian nan, sau đó mới biết được, một đêm trưởng thành cũng chẳng phải chuyện tốt, giá lớn phải trả là cả thế giới đều tan nát.

Vu Lộ nghĩ đến đây, không khỏi thở dài: "Cháu còn bé, biết cái gì, lớn có gì tốt?"

Vu Băng ở một bên múc nước nghịch, nói: "Lớn lên có tiền."

Vu Lộ không nhịn được cười rộ lên: "Ai cho cháu tiền tiêu?"

Vu Băng nói: "Tự mình kiếm, chờ cháu kiếm được tiền, cháu sẽ đưa a bá tiền, đưa a thúc tiền."

Vu Lộ trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Cái tên tiểu tử cháu xem ra còn có lương tâm, nhớ rõ a bá."

Người đàn ông kia một mực chậm rãi rửa bát, trầm mặc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Vu Lộ cùng Vu Băng. Vu Lộ rửa bát sạch sẽ, đem thu lại đặt vào chậu, sau đó đẩy xe ba bánh chạy điện tới, đem bát đũa, chậu, bếp than,... linh tinh tất cả dọn lên, cái bàn cùng giẻ lau thì thu lại, đặt dưới mái hiên nhà người ta, dùng bạt nhựa che lại. Vu Băng nhảy bắn lên vị trí lái xe ba bánh: "Về nhà thôi, a bá? Hôm nay đến lượt cháu lái."

"Cháu lái cái cc * ấy, ngồi bên cạnh đi." Vu Lộ gạt cái mông nhỏ chen vào qua một bên."

*: bản gốc là "mở cái rắm" ORZ tuôi để thế này có sao không

Người đàn ông kia vừa rồi im lặng hỗ trợ, giờ phút này nhìn Vu Lộ, muốn nói gì lại thôi. Vu Lộ quay đầu nhìn lại đối phương, mới vừa rồi còn biết giúp rửa bát, hẳn không phải kẻ điên, dù gì đến giờ này cũng chưa thấy có dấu hiệu nổi cơn: "Anh có phải khách du lịch tới đây chơi không? Nhà anh là ở đâu? Có đồ đạc tùy thân gì không, để còn liên hệ với người nhà?"

Đối phương lắc đầu: "Tôi không biết, tất cả đều đã quên."

Vu Lộ nói, quên được cũng thật triệt để, như thế nào lại không quên ăn cơm đâu, cậu phát hiện đối phương nhìn mình cực kì vọng, liền đưa tay lau trán: "Loại sự tình này anh nên đi tìm cảnh sát nhờ giúp đỡ, anh đã ra đồn công an chưa?"

Đối phương hiển nhiên có chút kinh ngạc: "Đồn công an?"

Vu Lộ nhìn hắn vẫy tay: "Lên đây, tới nhà tôi trước, sau đó tôi sẽ đưa anh đi nhờ ra đồn công an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro