2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời khỏi văn phòng Ninh Dương Lan Ngọc, dọc đường tiến về phía thang máy, thời điểm đi ngang qua tấm áp phích quảng cáo khổ lớn của Khổng Tú Quỳnh treo trên tường, Diệp Lâm Anh vẫn còn cảm thấy hoảng hốt.
Tướng mạo Khổng Tú Quỳnh không thể coi là xuất chúng trong một bể mỹ nhân giới giải trí, có điều cảm giác mà cô nàng mang lại là sự dịu dàng nhu hòa rất ít gặp trong giới. Nhưng làm nghề này mà muốn được công chúng nhớ tên thì trừ phi có sẵn độ nổi tiếng, hoặc không thì phải có tác phẩm để đời, chí ít cũng phải được như Trang Pháp, vừa mới ra mắt đã bật lên nhờ nhan sắc hơn người áp đảo toàn bộ hoa thơm cỏ lạ.
Song Khổng Tú Quỳnh không có gì hết.
Vì thế nên ở đời trước, mặc dù đồng công ty quản lý nhưng Diệp Lâm Anh không có ấn tượng gì về Khổng Tú Quỳnh. Trước khi Khổng Tú Quỳnh tự sát, ký ức rõ ràng nhất của cô về Khổng Tú Quỳnh chính là Thùy Anh từng tán dóc với cô về một bộ phim mới ra, rằng có cô diễn viên mặc dù không biết diễn tuy nhiên lại can đảm, hàng loạt bài báo lên tiếng chê bai mà vẫn không hề bình luận đáp trả.

Nếu như Khổng Tú Quỳnh thực sự là bạn gái Lan Ngọc thì dựa theo cách thức quan tâm hiện tại của Lan Ngọc, tại sao Khổng Tú Quỳnh có thể rơi vào kết cục tự sát tại nhà riêng, qua đời hai ngày mới có người phát hiện ra xác chứ?
Diệp Lâm Anh rũ mi trầm tư.
Chẳng lẽ là do đời trước mình quá mức trì độn nên mới không phát giác, hay là bởi sau khi trùng sinh, ngay cả bản chất của thế giới cũng đã thay đổi?
Vậy còn Trang Pháp...?! Diệp Lâm Anh cảm tưởng việc hô hấp dần trở nên khó khăn.
May thay một giây sau khi cửa thang máy mở ra, Diệp Lâm Anh liền trông thấy Thùy Anh chờ ở cạnh cửa, chắc cô bé đã trao đổi xong xuôi với Kim Phụng nên đứng đợi cô cùng cặp mắt to đang trợn trừng mất bình tĩnh.

Thanh âm của tiểu cô nương lên cao, dường như đã sốt sắng muốn kể lể lắm rồi, "Chị, ban nãy ấy, rốt cuộc ban tổ chức chương trình <đạp gió rẽ sóng> cũng đã thông báo giáo viên hướng dẫn cuối cùng rồi. Chị mau đoán xem đó là ai đi? Dám cá chị không đoán được đâu!"
Diệp Lâm Anh thấy vẻ mặt Thùy Anh có vẻ chấn động liền vỡ lẽ, tảng đá lớn vừa mới đè nặng cõi lòng lập tức vơi đi phân nửa.
Cô thả lỏng cơ mặt, mang theo ham muốn trêu chọc trợ lý nhỏ mà tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm, "Chị không đoán, dù sao thì em cũng chẳng nhịn được lâu." Dứt lời, cô đưa tay ấn nút thang máy, đùa giỡn, "Thế có vào hay không đây, không vào thì thôi để chị xuống."
"Ơ hay, ơ kìa! Chị? Chị..." Thùy Anh thấy cửa thang máy khép lại bèn duỗi tay ngăn lại, sau đó nhanh chân bước vào.
Cô nàng đứng bên cạnh Diệp Lâm Anh, không nhịn nổi phải lén quan sát cô gái vừa xinh đẹp, khí chất lại thong dong tự tin đứng kế bên.
Cách đây ba tháng, có một lần chị Diệp bị hạ đường huyết dẫn đến hôn mê ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy dường như lại có gì đó không còn giống xưa. Trước đây, ngoại trừ lúc đứng đối diện camera, còn không có bao giờ nụ cười thoải mái như thế treo trên gương mặt chị ấy không? Chứ đừng nói đến việc còn có tâm trạng trêu chọc mình.
Bởi vì đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của người phụ nữ hà khắc Quỳnh Thư kia cho nên chị ấy mới như được tỏa sáng thêm một lần nữa sao? Thùy Anh thầm suy đoán.
Mà dù nguyên nhân có thế nào chăng nữa, thay đổi như bây giờ chính là chuyện may mắn, Thùy Anh cao hứng thay cho Diệp Lâm Anh.
Cô nàng thu hết mọi thắc mắc lại, giả vờ oán trách, "Chị thật vô tình quá đi mất, không chịu theo hầu chuyện em tẹo nào, giả bộ hiếu kỳ một tí cũng được mà." Dứt lời, đúng như Diệp Lâm Anh đã nói từ trước, cô nàng đã tự chấp nhận để lộ câu trả lời, "Được rồi, em công bố cho chị nghe đáp án_"
"Là Trang Pháp! Chính là Trang Pháp! Là ảnh hậu Trang Pháp ai cũng mong lấy mong để đã biệt tích hai năm về trước đó!" Nhắc tới Trang Pháp, thanh âm ngự tỷ của tiểu cô nương lại bị đẩy cao vút lên, không khỏi khiến người khác thấy hơi buồn cười.
"Ừ rồi..." Quả nhiên là thế.
Diệp Lâm Anh bật cười vui vẻ, khóe môi cong lên, kìm lòng chẳng đậu hàn huyên cùng Thùy Anh thêm mấy lời, nghi hoặc ban nãy biến mất phân nửa.
Cô nâng tay vén một lọn tóc về sau tai rồi được đà tiện thể vỗ gáy Thùy Anh một cái, khẽ cười, "Bình tĩnh đi nào, ban tổ chức chương trình đã cố tình ém đến tận phút chót thì đương nhiên phải là một tin cực kỳ động trời rồi. Xem ra cũng không khiến mọi người thất vọng vì đã ngóng trông."
Không có gì thay đổi, Trang Pháp vẫn trở về để tham gia.
Thật tốt quá.
"Dám cá là khiến dân tình dậy sóng dữ lắm. Vừa nãy lúc em kiểm tra đã thấy lượt tìm kiếm tăng vọt không phanh, chắc giờ đã lên top một hot search rồi."
Thùy Anh còn lẩm bẩm tò mò, "Mà sao cô ấy lại lựa chọn show trực tuyến để mở màn cho lần trở về này nhỉ?"
Thắc mắc của Thùy Anh cũng là thắc mắc của tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả chính Diệp Lâm Anh ở đời trước.
Năm hai mốt tuổi, thông qua show sống còn <Bước nhảy hoàn vũ> (này au chế tại Cún Gấu có tham gia ctrinh này nhưng không cùng thời điểm) mà Trang Pháp rơi vào tầm mắt đại chúng, nhờ vào gương mặt gây kinh động như được diện kiến thiên thần mà thu về trăm vạn phiếu bầu giữa bao kiểu đẹp đa dạng phong phú. Sau đấy giữa hàng loạt ủng hộ xen lẫn chê bai trào phúng, cô tham gia diễn xuất bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp - <Nhật kí vàng anh>, giành được giải thưởng Ngôi sao xanh lớn thứ hai trong tam đại của ngành giải trí điện ảnh Việt Nam dành cho tân binh xuất sắc nhất cùng giải Mai Vàng cho vai nữ phụ ấn tượng nhất, phá bỏ cái mác 'bình hoa di động' đại chúng gán cho thời bấy giờ. ( ặc ặc để không giống bản gốc nên tớ chế cho nó tí VN nên sẽ hoàn toàn là hư cấu thối nhé )

Tiếp đấy Trang Pháp lên như diều gặp gió, một năm sau nhờ vào <Găng tay đỏ> mà thâu tóm được một giải thưởng lớn của điện ảnh Việt Nam dành cho vai nữ chính xuất sắc nhất, hai năm sau thủ vai cô gái mù trong phim nhựa <Đêm> khai thác chủ đề đồng tính, đoạt được ngôi vị ảnh hậu Cánh diều vàng đồng thời bộ phim cũng được mang đi liên hoan phim tại Pháp hai lần, hoàn toàn khẳng định được vị thế của nàng trong giới.
Kể cả trong nước hay quốc tế, mọi người đều gọi cô là nữ thần giới giải trí, nhờ cô mà điện ảnh Việt Nam sẽ có thể chuyển mình sang một trang sử mới trong thế kỷ hai mươi mốt. Tiếc thay, sau khi cô nhận được ngôi vị ảnh hậu lần thứ hai không lâu, thời điểm sử dụng dây treo phục vụ quá trình quay phim <Khoảng Lệch>, cô đã gặp tai nạn không may khiến cho xương ở nhiều nơi bị gãy. Lúc thương thế chuyển biến tốt, tranh cãi các bên cũng xử lý xong xuôi thì cô lập tức tuyên bố tạm lui khỏi giới giải trí để đến Pháp dưỡng thương làm vô số người tụt hứng thở dài.
Mãi mới đợi được tới khi cô trở về, kết quả cô lại từ chối lời mời tham dự một bộ phim của đạo diễn có tên tuổi để hạ mình tham gia show sống còn chiếu mạng ư? Đúng là khiến nhiều người phải mở mang tầm mắt.
Có điều đời trước Diệp Lâm Anh không có cơ hội, cũng chẳng có tư cách để hỏi Trang Pháp về nguyên nhân. Đời này, Diệp Lâm Anh ký kết hợp đồng với CC, tuyên bố dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ kiên trì với đề xuất yêu cầu tham gia chương trình < đạp gió rẽ sóng>, cốt cũng là để có thể đứng trước mặt Trang Pháp.
Cô muốn gặp Trang Pháp, muốn hướng về một tương lai nơi hai người có thể cùng làm việc, cùng sinh hoạt như trong quá khứ. Cô muốn nói hết cho Thùy Trang biết những hối hận và yêu thương mà đời trước mình đã không kịp bộc bạch.
Diệp Lâm Anh vẫn còn tâm sự đầy mình nên không đáp lại nghi vấn của trợ lý, vẻ mặt cũng cứng lại không mảy may phản ứng.
Trợ lý nhỏ cảm thán xong cũng thấy không ổn, lắp bắp nói, "Chị, hình như chị không ngạc nhiên tẹo nào đúng không, em... có lẽ nào em đang làm quá mọi chuyện lên ư." Dứt lời, cô nàng nhận ra Diệp Lâm Anh đang xuất thần, hậu tri hậu giác nghĩ tới một vấn đề...
Đợi đến khi Diệp Lâm Anh hồi thần, môi hơi cong lên định động viên Thùy Anh thì thấy cô bé nhìn mình chằm chằm với biểu hiện là lạ, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
"Sao vậy hả?" Diệp Lâm Anh bất an quay sang nhìn gương trong thang máy, kiểm tra một vòng từ đầu xuống chân. Đâu thấy có gì bất thường đâu.
"Ấp a ấp úng, chẳng ra dáng quân tử tí nào." Diệp Lâm Anh nhìn lại, đùa giỡn lại gõ đầu Thùy Anh một cái. Cô nghiêng mình, dựa nửa người vào vách thang máy, ung dung nhìn Thùy Anh.
Dưới ánh mắt hàm chứa cổ vũ của Diệp Lâm Anh, Thùy Anh nhấp nháy mắt vài lần trước khi thẳng thắn thú thực, "Em hỏi thật này, nếu chị thấy không tiện thì không cần trả lời đâu, chỉ do em hiếu kỳ mà thôi."
"Được."
"Em đang nghĩ, không phải ngày xưa chị với Trang Pháp cùng tham gia <Bước nhảy hoàn vũ> hay sao, có phải... quan hệ giữa hai người từng tốt lắm không?" Thùy Anh vừa tìm cách hỏi một cách khéo léo, vừa dè dặt quan sát thái độ của Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nghe được câu hỏi cũng chỉ khiến nụ cười càng trở nên sâu sắc hơn. Cô không lập tức đưa ra đáp án mà cười híp mắt hỏi lại, "Em chưa từng đọc những bài báo liên quan ư?"
Thùy Anh đoán ý qua lời, thành thật đáp, "Em cũng có đọc qua chứ, cơ mà truyền thông hiện tại xét mức độ đáng tin bằng một cũng đã là nhiều, kể cả trước kia em có đọc cũng không dám tin tưởng mười phần."
Diệp Lâm Anh chỉ 'Ừ' một tiếng mà không tỏ rõ ý kiến, đợi một lát cô mới giảm thấp âm lượng bảo, "Quan hệ giữa hai bọn chị tốt lắm."
Thùy Anh ghiêng đầu nhìn Diệp Lâm Anh, hiểu được rằng vẻ mặt chị ấy bây giờ thế này thì chắc là không còn tiếp tục đề tài hiện tại được nữa. Ánh mắt Diệp Lâm Anh đã rơi xuống tay vịn thang máy phía đối diện, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

Hồi tưởng lại quãng thời gian xa xăm kia, trong tâm trí Diệp Lâm Anh không tồn tại gì khác ngoài trừ hình ảnh năm đó Trang Pháp nép sát vào người mình, mỗi nụ cười hay từng cái nhíu mày nũng nịu mềm mại đều có thể khiến lồng ngực xung động.
Thành thử ánh mắt cô không tránh khỏi toát lên vẻ nhu tình khó lòng che giấu, cơ hồ đã vô thức lẩm bẩm, "Cực kỳ, cực kỳ tốt đấy."
Thùy Anh im lặng, thức thời nuốt hết toàn bộ hiếu kỳ còn sót lại xuống, không dám truy hỏi - thế sao về sau báo chí lại nói rằng hai người cãi nhau to vậy.
Làm việc chung hơn một năm, Thùy Anh đã hiểu khá rõ về con người Diệp Lâm Anh, dù Diệp Lâm Anh có đối ngoại thế nào chăng nữa thì vẫn luôn rất thẳng thắn với người mình, có sao nói vậy. Diệp tỷ đã bảo 'rất tốt' thì hẳn là rất tốt.
Nhưng mà phần tín nhiệm này của Thùy Anh dành cho Diệp Lâm Anh ba hôm sau đã bị tát cho bay biến bởi chính một người trong cuộc khác là Trang Pháp.
<Đạp gió rẽ sóng> là chương trình truyền hình do công ty trách nhiệm hữu hạn về khoa học & kỹ thuật Yeah1 đổ vốn đầu tư sản xuất, mục đích chính là chọn ra gương mặt mới. Tham gia tuyển chọn đều là những người mấy năm gần đây không thu hoạch được gì trong giới giải trí, là những diễn viên mới không có nhiều cơ hội.
Danh sách sơ tuyển gồm năm mươi cái tên nam nữ diễn viên có tiềm lực, thời hạn ba tháng tiến hành huấn luyện và thi đấu, áp chế độ đào thải do toàn dân bỏ phiếu, cuối cùng lọc ra ba nam ba nữ nhiều phiếu nhất, phân chia ra thành ba bộ đôi đảm nhiệm chính trong ba bộ phim kịch bản tuyển chọn để chớp lấy cơ hội tỏa sáng.
Ban tổ chức mời bốn vị giáo viên hướng dẫn cố định, đồng thời tiết lộ mỗi kỳ sẽ bổ sung thêm hai giáo viên đặc biệt, nhưng giáo viên hướng dẫn chỉ phụ trách chỉ đạo mà thôi, không thể tham gia quyết định việc đi hay ở của các thí sinh. Bởi vậy chuyện tuyển thủ thăng cấp hay không toàn bộ đều dựa vào kết quả bỏ phiếu của quần chúng theo dõi, chỉ cần bạn thích, ai cũng có thể trực tiếp tác động đến kết quả của bộ ba đứng đầu, theo như quyết sách chương trình đã đề ra ngay từ đầu - toàn dân ai cũng là người chế tác.
Chương trình thu tại trường quay tại trung tâm truyền hình quốc gia VTV, được đầu tư lớn nên chẳng ngại vung tay thuê đứt khách sạn Rex nằm sát vách để sửa sang trang trí thành ký túc xá cho thí sinh cùng công nhân viên tá túc trong suốt ba tháng tới.
Tầng hai của khách sạn là lầu ăn, tầng ba là phòng hội nghị, tầng bốn là nơi diễn tập, tầng cao nhất chỉnh sửa thành hai phòng một sảnh, bên trong còn có nhà ăn phụ, thư phòng với phòng gym đều là phòng tổng thống, còn đặc biệt cung cấp cho giáo viên hướng dẫn và nhân viên bên tổ đạo diễn phòng ở tầng cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro