Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GOT LOST

0:21
              Lúc này là hơn 0h, dù nãy giờ luôn há hốc mồm ra ngáp, nhưng mình vẫn quyết định viết vài dòng. Hôm nay đã là 21/05/2017, gần một năm trôi qua kể từ ngày mình đi Sing. Tuy vậy, mình vẫn viết tiếp nhật kí hành trình này, mặc dù biết có những cảm xúc sẽ không còn được nguyên vẹn nữa, nhưng vẫn viết, để một ngỳ nào đó đọc lại, để rồi mỉm cười với những gì mình đã làm.

               Ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy là phải đến trường. Ngir dậy thấy mình nằm trên giường kí túc trắng tinh, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Bởi lẽ ngày đầu tiên mình và chị Hà vào kí túc đã được chọn chỗ và giao chìa khóa, mình nằm ngay ngoài cửa sổ ý. Mắt nhắm mắt mở lấy quàn áo đi thay, đánh răng rửa mặt. Tiếp đó là xuống nhà đợi bus đưa đến trường. Bus luôn đến đúng giờ và anh Quân luôn bảo phải xuống sớm vì người ta không có đợi mình đâu ^^ Dưới nhà có đồ ăn sáng, bánh sandwich, táo, chuối, cam và các loại để kẹp bánh mì như nutella, orange jam, có milo, cafe để uống thêm,. Có thể nói, cùng là bánh mì nhưng chả hiểu sao mình thấy bánh mì đó ngon tuyệt cú mèo ý, mứt cam cũng ngon nữa, và nutella thì đương nhiên rùi :)) Thế nhưng lên trường lại ăn sámg tiếp. Nhà trường phát cho mỗi người một voucher, trị giá 5 đô thì phải, thế là ăn tẹt luôn. Công nhận no thiệc. Ăn xong chắc tầm 9h nhưng 11h hơn lại ăn trưa tiếp hahaa.

                 Đầu tiên đi theo đoàn, được nghe giới thiệu về trường đại học này. Đây là ngôi trường khá nổi tiếng về chuyên ngành psychology, và có hai cơ sở của trường, một ở Sing, cái còn lại đặt tại Úc. Mình cũng ngơ ngác nghe chị đó giới thiệu, cũng biết thêm rằng ngôi trường này cũng là số một trong nghiên cứu về địa lý, nhất là rừng nhiệt đới hay gì đó (giờ quên mất tiêu rùi) Theo lịch trịn, hôm nay mình sẽ được dạy về vấn đề How to get interviewed, viết form résume, cách tạo ấn tượng qua từ ngữ và được thầy tặng cho một cuốn tạp chí của Sing viết về cái này, đến giờ vẫn giữ, mới tinh, gần như chưa đọc.

                 À, trước khi vào học thì được dẫn đi tham quan các phòng ở trường. Phòng học thì đẹp ngất ngây, mà hiện đại vô cùng, rồi trang bị cả máy quét để xem hôm nay thiếu ai, đủ ai.... Mỗi hôm được đi thăm một phòng khác nhau, hôm nay còn được dẫn vào thư viện. Ôi bao nhiêu là sách. Mình vẫn nhớ cái cảm giác sách bao trùm căn phòng, có những quyển dày cộp cứ như bách khoa toàn thư ý, bao nhiêu là bao nhiêu, thế mà chị ý bảo là chưa hết đâu các em ạ, vì nó cò liên kết với trường ở Úc nên còn rất nhiều sách để tự học, tự nghiên cứu. À khu tự học cũng rất hịn nhé, và có một phòng lounge yên tĩnh dành riêng cho các bạn nữa nhé.

                   Tiếp đến là đi cái gì Nghệ Thuật ý, được ngắm tỉ thứ, được nghe kể về lịch sử hình thành và phát triển của com rồng Châu Á này. Có cả mô hình thu nhỏ của đast nước xịn đẹp này cơ hihi. Và rồi, được chở đi chơi Gardens by the bay, một trong những địa điê,r du lịch mà mình ong chờ nhất từ trưỡc đến giờ (chỉ sau Universal maybe) Nhưng thật chán khi không hề được bao vé vào trong, và chỉ cho mình một tiếng ngắm cảnh xung quanh. Mình và chị Hà kusc đầu cứ ngơ ngác mãi, chắc tầm hai mươi phút cứ đứng ngoài, rồi cả hai quyết định, đi vào trong xem. Hai chị em mua cả vé vào Rain forest và Flower dome, đâu biết rămg cả hai nơi đều rất rất rất rộng và chẳng thể kịp đường về. Ban đầu cứ lững thững vừa đi vừa chụp hình, lúc sau nhận ra mình còn quá ót thời gian, cả hai chạy một cách điên cuồng sang bên khác để ngắm cho hết :) Tất ta tất tưởi chạy, còn khoảng năm phsut nữa là giờ hẹn cả đoàn tập trung, chị Hà tiếc ngẩn ngơ vì phía trên kia là sương rồng, có lẽ là thứ chị ấy thích nhất. Thế là mình đánh liều kéo chị lên xem, đinh ninh trong đầu sẽ nhớ đường vì đã nhìn cái biển chị dẫn rồi, ấy thế mà quên xừ mất. Chả biết làm thế nào, lôi nhau ra lối thoát hiểm mà nó lại chả mở cho, mình cuống quá cầu xin van nài cái chị trông cửa cho mình ra bằng cửa vao với,mà người ta nhất quyết ko cho. Thế là bảo chị ơi chị chị dẫn em đi với. Sau một cái gật đầu, tất cả cùng chạy. Ra đến ngoài, tưởng là kịp rồi, ai ngờ đâu lại lạc mẹ đường huhu. Vì mình nhớ lúc đi có quán Mc Donal nên hỏi đường về đó, ông già chỉ mình rẽ trái. Hmmm, mình đã ko tin vì phía bên đó quá vắng người, chả có ai. Tại vì lối vào nhưng lúc nãy thì phải có nhiều người qua lại chứ nhỉ. Hỏi security ở đó, ông da đen ấy cứ ngơ ra ý, theds là mình chịu. Và, chuông điện thoại reo, hai anh giục đi ra mà chả thể ra được. Kêu lạc, mọi người kiểu ngỡ ngành bảo em hỏi bảo vệ các thứ nhưng chả biết đằng mù nào. May quá đang nghe đthoai thấy anh Nam, sụt sùi chạy ra bám đuôi cùng. May quá 😅
Phải nói thêm là lối về đúng là rẽ trái, va mình đã ko tin ổng.

                  Tối đó đi ăn mì, và các anh dẫn đi ra chỗ con sư tử phụt nước ý. Lần nào đi đâu cũng rõ xa, rõ mệt đâu ý lại cò phải đi bộ nhiều cực nhiều chứ, khéo ngất mất thui á. Nhưng được cái ra đến nơi thì cảnh đẹp toẹt vời. Có thể nói, 'cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ' khà khà. Mình cố gắng làm bằng được cái trò chụp ảnh sao cho nước con sử tử chui vào mồm mình ý, Mà chả chụp được đau hết cả hàm :(( Rủ nhau đi ăn kem, thì chả thấy quán kem mở cửa huhu. Mình còn gặp hai đứa trẻ con xinh cực xinh và đòi chụp hình cùng rồi cơ hihi. Mải quá suýt thì mọi người vè hết ....

                Có lẽ ngày hôm ấy là ngày mệt nhất của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro