Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ tư, chúng tôi được cô giáo dạy cho về cách thuyết trình. Làm sao để thuyết trình một cách tốt nhất, gây ấn tượng nhất, mang lại cho người nghe một kiến thức chắc chắn bằng lối nói linh hoạt, hấp dẫn. Cô còn bày trò vài chiêu nếu không trả lòi được câu hỏi của khán giả, có thể giả vờ xem đồng hồ, kêu hết giờ, time's over and then chuồn.... Cô giáo da đen vui tính, nói buồn cười và giảng khá hay.

Hết buổi, lại mò ra căng tin ăn. Xem lại ảnh thì hôm đó mình đã ăn pizza và uống nước dưa hấu. Vì ngày nào cũng như ngày nào, có đồ ăn xong hai chị em cũng chọn chỗ cạnh nhau, chụp ảnh đồ ăn của ngày hôm đó, có hôm thì gửi cho mẹ xem, nói chung là chẳng chừa lúc nào. Và đặc biệt, là ngày nào mình cũng ăn tráng miệng, có thể là uống. Nói thế, mỗi hôm mình thử một loại nước rồi, haha. Có hôm uống nước táo, nước nho, nước xoài... còn hôm nay uống dưa hấu. Cái nóng của mùa hè đi cùng với dưa hấu thì sẽ tiêu tan hết luôn. Mát lạnh cực kì đó. Hôm đó mình còn dư nên lấy tiền đi mua nước ổi. Phải nói là thơm max thơm ngửi đã thấy phê rồi ý. Ổi always makes me feel like dat hihi. Buổi tối còn lôi hộp nước ra chụp ảnh, mà nó thơm quá nên cố chụp nhanh nhanh để uống.

Hôm đó, chúng tôi được dẫn đi Thư viện quốc gia Singapore. Ngầu chưa hả. Singapore National Library :)) Nói thật là mình sững sờ lắm luôn á, toàn sách thui và nhiều người đến đọc sách cực kì luôn. Sách xếp hết giá này đến giá khác, kiểu sắp thành mê cung rồi hic. Lấy vội cái điện thoại ra chụp chụp, rồi bắt đầu đi lượn. Thấy đoàn mình ai cũng hứng thú. Bao nhiêu là sách hay, là truyện, mà cứ thấy truyện tiếng anh là mình auto cho nó là rất ngầu huhu. Ở đâu cũng vậy, không ngoại trừ thư viện này, cách bài trí luôn làm mình thấy thoải mái và đẹp mắt. Có những kệ màu trắng để người ta mang sách đến trả, kèm theo đó là mấy tấm thiệp xinh xắn. Có cả khu cho trẻ con nữa nhá, mình chui vào chơi rùi, xinh muốn xỉu. Trời ơi thật sự rất thích đó nha.

Còn nữa, sau đó dù chưa ai muốn dời đi nhưng mà phải chạy theo lịch, chúng tui lại được dẫn đến Bảo tàng quốc gia Singpore, Singapore National Museum thì phải =))) Và đương nhiên, chuyện cần làm đầu tiên, đó là chụp ảnh. Xếp hàng chụp tứ tung, mãi chúng tui mới đi vào. Vào bảo tàng thì choáng ngợp thôi dồi, ngay giữa là cái gì to đùng màu đen có hoa văn nhìn là lạ. Trong bảo tàng có mấy gian liền cơ, mỗi gian là một thời kì khác nhau của singapore. Trong mỗi gian có trang phục truyền thôang, có cả ấm chén, bát đũa, loa đài, điện thoại.... Nói chung là mình chưa đi bảo tàng bao giờ, cho nên khá zui. Trưng bày đồ siêu cute luôn, bên ngoài là hệ thống thang bộ thang máy mà mình ko hỉu lắm. Từ hồi sang đây, mới có mấy ngày mà suốt ngày đi thang máy, nhất là thang cuốn. So với một con leo bộ còn chưa sõi thế này, lúc đầu hơi ko quen. Nhưng dần dần là quen ý mà. Mình thích phong cách ở đây, đi thang cuốn thì đứng sang bên trai, ko đứng bên phải để nếu ai có nhu cầu, hoặc đang vôi, họ có chỗ đi dễ dàng mà khỏi cần chen lẫn. Lúc về việt nam các anh chị cứ trêu nhau là đi sang phải đi, mình là người việt nam mà😛

Chán chê, các anh dẫn đi ra mall chơi cả ăn luôn ở đó. Có thể cif ko quen ko hợp nên mình ko thích khẩu vị ở đây lắm. Có hôm tối về mình với chị Hà rủ nhau ăn mì tôm cơ.

Tiếp đến là ra Clark Quay chơi. Ui đây phải gọi là khu âm nhạc best của Sing. Tối đến các bar đều nổi nhạc lên, live, nhạc sống, bass hay quẩy edm đều có. Bar nhìn đẹp mà trầm lắng, mang một nét rất riênng. Nhiều vô cùng những người đang cười đùa, tán gẫu. Cuộc sống ở đây thật vui vẻ, sống hết mình, sống vô lo vô nghĩ. Hay cực mà nghe cứ phê phê. Ngồi cạnh chị Linh hay hát lại còn hát hay, nghe giọng cứ ngọt lịm. Ánh điện đèn lung linh chiếu xuống dòng sông như hòa cùng ánh trăng. Dưới sông có các đoàn người ngồi trên chiếc thuyền, từ từ hưởng thụ trọn vẹn cái thơ mộng nơi đây. Thuyền chỉ đi một đoạn ngày từ bờ này sang bờ khác nhưng vẫn có rất nhiều khách. Trên thuyền, cô thiếu nữ đang nhâm nhi một chút rượu vang.

Chẳng cần rượu, chỉ nguyên Ckark Quay cũng đủ làm say lòng người.

Quên, lúc đang đi về gặp hai anh đẹp trai đánh đàn hát rong. Tất cả đứng lại nghe hát, có người còn cho tiền nữa. Bài đó hay thiệc, nhưng mình ko biết tên là gì. Lúc sau hỏi ra mới biết, chị Ngọc Anh bảo bài đấy là One less lonely girl của Justin Bieber.

Về đến phòng,
ngủ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro