Phần 8: Anh sẽ luôn bên em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong với Hùng, tôi để hắn lại đó và vào lớp, lúc vào tiết, tôi đã xin cô giáo chủ nghiệm cho đổi chỗ, và tôi được ra ngồi một mình ngày cạnh của sổ. Hôm đó tôi không thể nào tập trung học được, trong đầu tôi bao nhiêu suy nghĩ mông lung. "Mình có nên đưa cuộn băng cho cô chủ không?","Nếu cô chủ biết, cô chủ có buồn k?".... Và cứ như thế, tôi vẫn không thể quyết định mình nên làm như thế nào! Nhưng thời gian đã tới, cuối giờ, tôi vẫn đợi cô chủ như bình thường. Khi cô chủ tới, tôi liền nói:
-Chào cô chủ! Tôi đã hoàn thành công việc rồi.
-Ukm, tốt lắm. Anh có tin gì vậy? -Cô chủ hỏi tôi.
-Tôi nghĩ...cô nên tự nghe thì hơn. -Tôi bật cuộn ghi âm lên cho cô chủ.
5' sau:
-Hóa ra mọi chuyện là như vậy! Thật uổng công tôi mong tôi nhầm! -Tôi thấy cô chủ như gượng cười để dấu đi nỗi đau trong tim.
-Xin cô chủ đừng quá đau buồn, nếu cô buồn thì mọi thứ sẽ khó quên hơn, mong cô chủ hiểu.
-Thôi chúng ta về.
-Vâng.
Cả buổi tối khi ăn cơm, cô chủ không nói một tiếng nào. Hai cô em là Đan và Băng rất lo lắng, sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong. Hai cổ kéo tôi ra một góc:
-Anh có biết hôm nay chị Như bị làm sao không? Như bị mất hồn ý? -Đan hỏi tôi.
-Đúng! Chưa bao giờ thấy chị trầm lặng như hôm nay. -Băng xen vào.
-Cô chủ chắc đang có chuyện buồn, 2 cô không nên hỏi nhiều quá.
-Sao anh lại nói bình thản như thế, hay anh biết chuyện gì? -Đan nghi ngờ.
-Ak không, tôi...
-Nói mau!!! -2 cô ả đồng thanh.
-Anh ta không biết gì đâu, đừng làm khó ảnh. -Như nói vọng từ đằng sau. Anh ra đây với tôi.
Như kéo tôi ra khỏi phòng ăn và tới một chỗ đảm bảo không bị nghe lén bới hai cô em.
-Anh Tùng này, tôi có chuyện muốn đề nghị được không?
-Thưa, cô chủ có chuyện gì muốn nhờ tôi vậy?
-Mai là ngày nghỉ...anh đi chơi với tôi được không?
-Dạ? -Tôi bất ngờ khi cô chủ mời tôi đi chơi.
-Tôi muốn quên đi nỗi buồn nên muốn đi chơi! Hay anh không thích đi chơi với tôi?
-Ak không, tôi hơi bất ngờ thôi! Nhưng tôi 65^56^55^55%657ú54%%4%5%55555555%555%%55*5%&âu có quần áo đẹp?
-Tôi có chuẩn bị cho anh rồi, ở trong phòng ý. Mai 7h30 gặp nhau ở phòng ăn nhé. Tôi về phòng đây.
-Dạ.
Tôi và cô chủ quay trở lại phòng, 1 chiếc quần bò và một chiếc áo phông màu đen.
Sáng hôm sau, lúc 7h30. Tôi mặc đồ và ra phòng ăn như hẹn, tôi chưa thấy cô chủ đâu. Tầm 5' sau thì cô chủ đi vào trong phòng ăn với một bộ váy màu trắng cùng chiếc túi nho nhỏ cùng màu.
-Chào buổi sáng thưa cô chủ! -Cô chủ vừa nghe thì đánh tôi một cái.
-Hôm nay anh đi chơi với em thì cấm gọi em là cô chủ.
-Nhưng...
-Thế bây giờ anh muốn em vui hay buồn? -Cô chủ lườm tôi.
-Rồi...thì em. Chúng ta đi thôi.
-Dạ.
Chúng tôi leo lên chiếc xe limo đen và tới khu vui chơi ở khu trung tâm. Tôi và cô chủ bước xuống, một khu vui chơi thật rộng lớn.
-Lâu lắm rồi em mới tới đây. Anh thấy như thế nào? -Thấy tôi đần ra không trả lời cô chủ liền gọi tên tôi. Anh Tùng, anh sao thế?
-Ak, anh xin lỗi, anh chưa bao giờ tới nơi rộng lớn như thế này.
-Thế thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh. -Cô chủ kéo tay tôi chạy vào khu vui chơi. Không biết vì hôm nay cô chủ được vui chơi thỏa thích hay vì lý do nào khác mà cô chủ hôm nay cười rất thoải mái và vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy cô chủ vui vẻ đến như vậy. Bọn tôi chơi đủ mọi trò và đã rất vui, cho tới 6h30.
-Hôm nay chúng ta chơi vui anh nhỉ? -Như hỏi tôi.
-Uk, hôm nay anh trông em rất vui đó. Có chuyện gì ak.́
-Ak không. Mà tý 8h có pháo hoa đó anh, bây giờ chúng ta đi ăn nhé?
-Ukm chúng ta đi thôi.
Cô chủ đưa tôi tới một quán ăn Pháp, chọn một chỗ có không khí rất lãng mạn. Có một người mang thực đơn ra cho chúng tôi.
-Anh muốn ăn gì gọi đi. -Như hỏi tôi.
-Hôm nay em đi chợ đi.
-Vậy thì anh cho em một bữa Double Romance nhé. -Cô chủ nói với bồi bàn. Tôi đợi chú bồi bàn đi rồi mới nói với Như.́
-Anh thấy nó trong phần đặc biệt rồi, 35triệu đó có mắc quá không em?
-Anh nói gì vậy? -Như nhơ ngác nhìn tôi. Đây là cửa hàng nhà em mà, anh cứ yên tâm đi.
-Ak vậy ak.
Sau đó bữa ăn đã được mang ra, chúng tôi cùng thưởng thức thức ăn, bọn tôi ăn xong là 7h40.
-Chúng ta nên tới chỗ bắn pháo hoa thôi em.
-Uk, chúng ta đi. -Cả hai sửa soạn và đứng dậy để đi, bỗng tôi phát hiện ra một thứ.
-Phần cơm ai thế này? -Tôi lấy hạt cơm bên mép của Như và ăn.
-Anh làm gì vậy, ngượng chết mất. -Như đánh nhẹ tôi một cái.
-Ke ke.
Chúng tôi cùng nhau đi ra chỗ bắn pháo hoa.
-Chuẩn bị bắn rồi nè anh. *Chíu...Đoàng*
-Bắn rồi nè.
-Ukm, anh biết không, 3 tháng trước tại nơi này, em đã xem pháo hoa với Hùng đó. Vậy mà bây giờ... em vẫn không thề ngờ rằng anh ta đối xử như thế với em. -Đến đây tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cô chủ- Anh ta thật tồi tệ. -Lúc này tôi không biết tôi đã nghĩ cái gì mà lại ôm Như từ đằng sau và nói.
-Em hãy khóc đi, khóc để quên hết mọi chuyện, nhưng em đừng chịu đựng nỗi buồn một mình. Hay chia sẻ với anh, vì... Anh sẽ luôn bên em!
-Cảm ơn anh nhiều lắm!
Sự bắt đầu cho mốỉ diễn ra như thế đó, nhưng cả hai đâu biết điều gì chờ họ ở tương lai.
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro