Phần 9: Gặp mặt đầy tai họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đi chơi với cô chủ thì mọi chuyện lại xảy ra bình thường, sau 3 tháng thì chúng tôi đã học xong và đang trong kỳ nghỉ hè. Hôm đó tôi đang quét sân thì thấy có 4 người xông vào. Ba người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân nhưng chỉ có 2 người đeo kính đen, còn người còn lại là phụ nữ cũng đeo kính đen nhưng ăn mặc rất sành điệu. Tôi vội ra chặn trước mặt họ và nói:
-Xin lỗi! Các người là ai mà đi vào nơi này, đây không phải là công viên mà ai thik vào thì vào.
Tôi chưa nói hết câu thì hai tên đàn ông đeo kính kia lao vào tôi, liên tục tung cước. Tôi lùi vài bước để né, nhưng tôi đã kịp nhân ra đây là môn võ tôi khó chiu nhất -Tiệt quyền đạo. Khi họ cứ liên tiếp xông vào tôi thì tôi đã kịp đáp trả lại 2 cước để chúng dừng lại.
-Vào nhà người ta rồi đánh người. Thật ngang ngược.
-Mi là ai? -Người đàn ông còn lại nói.
-Ta là quản gia của nơi này, ta ở đây để bảo vệ ba tiểu thư. Còn bọn mi là ai?
-Ta là ai không quan trọng. Hai mi hạ hắn cho ta. -Ông ta vừa nói thì hai tên kia lại tiếp tục lao vào, nhưng được nửa đường thì có tiếng nói.
-Dừng lại. -Lại là Như ngăn cản 1 cuộc chiến nổ ra.Hai người về đây làm gì?
-Con nói gì vậy, bố mẹ về thăm con mà.
-Bố??Mẹ???
Hóa ra họ là bố mẹ của 3 chị em nhà này đang định cư ở nước ngoài một năm về 1,2 lần để thăm ba chị em.
-Vậy là con đã có quản gia? -Mẹ Như nói.
-Vâng, anh ấy cứu con nên con đã nhận ảnh làm quản gia. Anh ra đây để tôi giới thiệu. Đây là mẹ em, Nguyễn Thị Hồng. Và cha em, Phạm Văn Quân. Còn thưa cha mẹ, đây là quản gia củ con, tên là...
-Phan Thanh Tùng. -Cô Hồng cắt ngang.
-Sao mẹ biết? -Ba chị em thốt lên đồng thời.
-Thì mẹ biết thôi.
-Tôi xin lỗi vì hành động của mình lúc nãy. -Tôi nói.
-Không sao, bây giờ thì anh đi nghỉ đi, cho chúng tôi nói chuyện riêng được không.
-Vâng tôi xin đi.
Tôi đi ra ngoài và để họ ở lại một mình, bỗng tôi nhớ họ chưa có gì uống nên đã quay lại xem họ muốn uống gì. Đi tới cửa thì tôi nghe thấy họ nói chuyện.
-Thằng bé đó là người đã cứu còn 7 năm trước khi thanh sắt rơi xuống đúng không, ta đã nhìn thấy vết sẹo trên gáỷ nó khi nó đánh với hai vệ sĩ của ta.
-Vậy là mẹ cũng đã nhận ra. Đúng là anh ấy, nhưng hình như anh ấy không nhớ con, mà hồ đó với bây giờ con cũng thay đổi ngoại hình nhiều rồi.
-Hử, hai người đang nói cái gì vậy? -Đây chắc là giọng của Đan.
-Con còn nhớ 7 năm trước, cái ngày mà bố mẹ đi đón bọn con từ cô nhi viện đó, bọn con đã chơi gần khu xây dựng. Lúc đang chơi thì có một thanh sắt rơi từ cao xuống chỗ của Như. Sau đó đã có một cậu bé lao tới hứng thanh sắt thay cho Như. Cậu bé đó dù bị thương ở gáy và chảy máu nhiều nhưng vẫn hỏi thăm Như. Đó chính là quản gia Tùng đó. ̀
-Hả???? -Lần này là cả Băng và Đan.
Nghe tới đây tôi đã nhớ ra, khi anh tôi vừa mất thì tôi ở trong cô nhi viện một thời gian. Nhưng nếu đúng Như là người tôi đã cứu năm xưa, vậy thì cô ấy chính là cô bé đeo bờm đỏ ương bướng lớp trên. Hồ đó chúng tôi khá thân, nhưng cho khi cô bé được nhận nuôi thì hoàn toàn mất liên lạc.
-Vậy con còn yêu cậu ta chứ? -Mọi suy nghĩ của tôi đã bị đứt đoạn từ đây.
-Con...vẫn yêu anh ấy. -Như ngập ngừng nói. Tôi như đứng hình, tôi không biết phải làm gì bây giờ, tại sao mọi chuyện lại như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro