Chuyện tình mẹ con trên hoang đảo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6: Giãi bày tâm sự


Việc quan hệ tình dục với chính con trai mình thực sự là một cú sốc với Vân. Chẳng phải là Vân cảm thấy có lỗi với chồng hay gì bởi tính cô rất thoải mái. Cô đã xa nhà tới 5 năm, tất nhiên là cô sẽ được quyền yêu và quan hệ với bất cứ ai. Tuy vậy, cô là người rất lý trí và cô hiểu rõ rằng, Hải là con trai mình và việc mẹ lấy con trai là điều không được phép.

Việc yêu là khác, ôm hôn là khác, có thể hiểu là do thiếu thốn tình cảm và nó không để lại dấu vết gì. Tuy vậy, đúng là chuyện lấy nhau, quan hệ tình dục thì lại khác. Trên đảo này chả có biện pháp tránh thai, cũng chả có biện pháp phá thai, thế nên nếu sinh đứa trẻ đó ra thì thực sự là cũng nguy hiểm. Vậy nên, điều Vân khuyên Hải cũng có nhiều phần có lý cả thôi.

Cũng may là Vân đã 36 tuổi – cái tuổi đủ từng trải để biết cách lấy lại bình tĩnh nên là sau khoảng 1 tháng khi không thấy hiện tượng gì, cô hoàn toàn yên tâm. Cô cũng thừa hiểu là Hải là con trai cô, vậy nên chắc chắn là cô vẫn sẽ phải bên cạnh nó để quan tâm, chăm sóc chứ không khác được. Vân nhanh chóng quên đi chuyện cũ và mối quan hệ với Hải cũng trở nên bình thường trở lại. Tất nhiên là bình thường hóa trở lại chứ không có nghĩa là ôm hôn thoải mái như trước nữa.

Về phần Hải, sau ngày hôm đó, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải cậu lo rằng là một ngày nào đó mẹ sẽ rời bỏ mình khi mà có một con tàu nào đó tới và đưa họ trở về đất liền, cũng chẳng phải lo là mẹ sẽ không quan tâm tới mình nữa mà cậu suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đạo đức và hệ quả khi sinh con ra trong một mối tình loạn luân.

Sau ngày hôm đó, Vân cũng vẫn nói chuyện với Hải một cách bình thường như thể cô chưa từng nghĩ tới đêm ân ái hôm đó và vẫn quan tâm tới Hải như thể là một người mẹ quan tâm tới con vậy. Bởi thế, vấn đề lớn nhất mà Hải suy nghĩ cũng chỉ là việc như đã vừa nêu mà thôi. Đạo đức và sinh học là hai vấn đề căn bản nhất ở đấy. Và rồi trong những thời gian khó khăn đó, Hải đã tìm đến sách – phương tiện cung cấp kiến thức cho cậu trong suốt thời gian qua.

Cậu cũng tìm được vài quyển sách về văn hóa, lịch sử và cả sinh học ở trên tàu nữa. Sau khi đọc sách, cậu nhận ra đúng là trở ngại lớn nhất trong việc này chính là vấn đề đạo đức và sinh học thật. Về vấn đề đạo đức thì không nói vì ở đây chả có ai cả, có ông Xuân với bà Nụ thì quá già rồi, chả làm gì được nên chả lo ai đánh giá mình. Hơn nữa, nếu lo về vấn đề đạo đức thì ban đầu Vân đã không nhận lời yêu và hẹn hò cùng Hải rồi.

Chỉ còn vấn đề sinh học thì đó là điều khó mà thay đổi được. Cậu có đọc thì được biết là tỉ lệ dị tật của thai nhi khi sinh ra từ một mối quan hệ cận huyết của cha mẹ là lên tới 25%. Điều này đúng là một con số khủng khiếp thật. Có nghĩa là đẻ 4 đứa thì sẽ có một đứa bị dị tật. Điều này thì đúng là chả ai can thiệp được cả. Tuy nhiên, tỉ lệ nêu trên là chỉ đề cập tới anh em ruột trong nhà thôi chứ còn anh em họ hay là mẹ con thì không hề đề cập tới. Bản chất vấn đề thì cậu cũng chưa hiểu được tường tận vì kiến thức này cậu cũng chưa hề được dạy ở trường lớp trước đây. Đang mải mê nghiên cứu sách ở trên thư viện trên tàu thì bất chợt có tiếng nói vang lên:

– Hải, cháu làm gì đó?

Hải quay lại thì thấy đó là ông Xuân và bà Nụ. Tự nhiên, cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ có chỗ dựa vững chắc ở đây bởi ông Xuân và bà Nụ là người từng trải, thậm chí hơn mẹ cậu nhiều. Hải nói:

– Dạ cháu đang đọc sách ông bà ạ!

Ông Xuân hỏi:

– Cháu đọc sách gì đấy?

Hải đáp:

– Cháu đọc sách sinh học đấy. Có mấy chỗ hơi khó hiểu nên cháu đang suy nghĩ lâu một chút ạ!

Ông Xuân đáp:

– Có chỗ nào khó hiểu cháu cứ hỏi bà nhé! Bà là bác sĩ về hưu nên hiểu biết nhiều về sinh học lắm đấy. Môn sinh học cũng là môn học hay mà cháu nên tìm hiểu.

Nói rồi, hai ông bà vào ngồi cùng Hải. Hải liền hỏi bà Nụ:

– Cháu hỏi bà cái này nhé, có đúng là hôn nhân cận huyết sẽ dẫn tới tỉ lệ dị tật của thai nhi đúng không ạ?

Bà Nụ hơi lạ về câu hỏi này nhưng vẫn trả lời:

– Ừ! Đúng rồi cháu! Có tỉ lệ dị tật đấy. Tuy nhiên nó cũng tuy vào mối quan hệ nữa. Trong đó cao nhất là anh chị em ruột với tỉ lệ lên tới 25%. Họ hàng càng xa thì tỉ lệ dị tật càng ít đi nhiều. Như đa phần nhiều nước hiện nay thì cho phép kết hôn khi có quan hệ họ hàng từ ba đời trở lên.

Hải liền hỏi tiếp:

– Vậy trong trường hợp mẹ và con thì tỉ lệ dị tật là khoảng bao nhiêu % bà nhỉ?

Bà Nụ chưa trả lời mà hỏi lại đầy nghi ngờ:

– Sao tự nhiên cháu hỏi bà câu này?

Hải nói:

– Đi, bà trả lời cháu đi mà. Cháu rất muốn biết.

Tuy vẫn hơi nghi ngờ nhưng bà Nụ vẫn đáp lại:

– Nó cũng còn tùy. Tùy ở đây là phụ thuộc vào gốc gác của người mẹ nữa. Trường hợp mà người mẹ vốn là họ hàng thì tỉ lệ có cao hơn, nếu ở gần khu vực địa lí thì cũng cao hơn cả xa khu vực, khác chủng tộc cao hơn cùng chủng tộc, đại loại vậy. Tuy nhiên bà lấy trường hợp phổ thông nhất nhé, người mẹ không có họ hàng với chồng gì cả và ở một tỉnh thành khác về lấy chồng mình thì tỉ lệ dị tật nếu kết hôn với con trai mình là rơi vào độ 5 – 10% gì đó. Trường hợp mà bà mẹ này mà trong gia đình không có tiền sử bệnh tật gì thì con số nó sẽ thấp hơn mức độ này. Nói chung ang áng là khoảng thế cháu ạ. Mẹ lấy con có tỉ lệ dị tật thấp chính là bởi bản thân người mẹ là người nơi khác tới và không có quan hệ gì với người bố cả nên xác suất bị lặp gen cũng thấp hơn. Tuy nhiên là kể cả trong chăn nuôi thì người ta cũng rất hạn chế việc này.

Hải đáp lại:

– Vâng, cháu cảm ơn bà đã giải đáp ạ!

Bà Nụ hỏi tiếp:

– Giờ thì cháu nói thật với bà đi, sao cháu quan tâm và hỏi kỹ vấn đề này vậy?

Hải đang ấp úng không nói năng gì thì ông Xuân chợt bước vào và nói:

– Cháu cứ nói thật cho bà biết đi. Cháu nghĩ xem là trên đảo này cháu còn có thể hỏi ai được nữa đây.

Hải lại ấp úng:

– Nhưng mà... cháu...

Ông Xuân nói tiếp:

– Cháu cứ nói đi đừng ngại. Mình lớn rồi, sau này ông bà mà có mất đi thì mình cháu gánh vác cả nếu mà cháu còn ở lại đây đấy. Cháu yên tâm là chúng ta sẽ không mắng cháu mà sẽ đưa cho cháu lời khuyên tận tình.

Thấy ông Xuân nói vậy, Hải liền trình bày:

– Dạ, thực sự thì đó là vì cháu đã... yêu... mẹ cháu ạ!

Cả ông Xuân và bà Nụ trợn tròn mắt nhìn Hải rồi hỏi:

– Cháu nói thật đấy chứ!

Hải đáp:

– Dạ! Cháu nói thật ạ!

Ông Xuân hỏi:

– Thế ông hỏi cái này cháu phải nói thật! Cháu với mẹ đã làm chuyện đó chưa, chuyện quan hệ nam nữ đó?

Hải lí nhí đáp:

– Dạ rồi ạ! Có một lần nhưng lâu rồi mà cũng không có vấn đề gì. Sau hôm đó, mẹ con cháu ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Có vẻ như mẹ cháu đang giận cháu.

Bà Nụ đáp lại:

– Chết thật rồi cháu ơi! Chuyện này là tày đình lắm đó cháu! Ai đời con lại ân ái với mẹ thế bao giờ không?

Ông Xuân thì khác với bà Nụ, ông bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này rồi nói:

– Thôi bà đừng kêu than kẻo cháu nó lại buồn. Chúng ta phải xét theo lý trí thế này. Nếu việc này xảy ra ở đất liền thì không nói, tất nhiên là vi phạm đạo đức và không được phép làm rồi. Tuy nhiên chúng ta đang ở hoang đảo và chúng ta cũng đang sống cuộc sống không khác người tiền sử là bao nhiêu, có chăng thì chúng ta đang mang đầu óc của người hiện đại thôi nên là không thể dùng đạo đức hiện đại để phán xét việc này được.

Bà Nụ đáp:

– Thế chứ ông bảo là thế nào nữa? Con yêu mẹ rồi quan hệ với mẹ, có nơi nào thế đâu.

Ông Xuân đáp lại:

– Thế tôi mới nói với bà nó là phải xét hoàn cảnh. Bà nên nhớ là Hải nó là đàn ông con trai, cũng lớn và trưởng thành rồi, nó cũng sẽ phát sinh nhu cầu tình cảm và thậm chí là tình dục nữa. Mà trên hoang đảo này bà thấy có ai không? Ý tôi đang nói tới là phụ nữ con gái trên đảo này đấy. Bà thì quá già rồi, tất nhiên nó không thể rung động được. Em gái Trang của nó thì quá nhỏ mà lại là em ruột nó, dĩ nhiên nó khó mà động lòng được. Còn mỗi cái Vân mẹ nó thôi, vừa trưởng thành rồi, lại xinh đẹp và quan trọng là vừa tầm với nó nhất. Cho nên là khi lớn lên rồi, chúng ta vẫn sẽ buộc phải chấp nhận mối quan hệ loạn luân này thôi, chả thể khác được. Tuy nhiên, giữa quan hệ loạn luân với em gái mình hoặc là mẹ mình thì theo như bà kể thì tất nhiên là với mẹ nó sẽ đỡ hơn nhiều rồi vì ít nhất là tỉ lệ dị tật thai nhi cũng thấp hơn rất nhiều. Nếu chúng ta còn sống thì chúng ta nên chấp nhận mối quan hệ này. Vậy nên là tôi mới nói rằng không dùng đạo đức của người hiện đại mà phán xét được nữa, nhất là khi chúng ta đã ở đây 5 năm rồi, ở trong đất liền theo thông lệ chắc chắn là đã tuyên bố rằng chúng ta đã chết.

Bà Nụ nghe vậy cũng hơi xuôi xuôi. Hải thì cảm thấy như có một chỗ dựa nên nói với ông Xuân:

– Vậy ông ơi! Cháu nên làm gì tiếp đây?

Ông Xuân đáp:

– Việc này có thành hay không thì ông chả dám chắc vì nó phụ thuộc vào ý chí của hai người thôi. Tuy nhiên việc cháu cần làm nhất bây giờ là về nói chuyện với mẹ cháu để mẹ con chính thức hòa giải đi đã. Với nữa là nếu cháu đã yêu mẹ và muốn lấy mẹ làm vợ thì nên xác định cho nó kỹ. Yêu và cưới nó khác nhau lắm, nhất là khi có con đấy. Trên đây thì cuộc sống rất đơn giản nhưng mà chúng ta vẫn phải lo mọi thứ hàng ngày. Cháu hãy đặt giả sử là nếu sau này hai người đã có con thì đột nhiên có một con tàu tới và đón chúng ta về thì cháu sẽ nghĩ sao. Cháu phải cho mẹ cháu thấy được sự chân thành và quyết tâm của cháu đấy nhé.

Nói rồi, Hải cảm ơn ông Xuân rồi bắt đầu xuống tàu. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Hải nghỉ ngơi một lúc rồi gõ cửa phòng mẹ. Vân ra mở cửa, thấy Hải liền hỏi:

– Có việc gì vậy con?

Hải đáp:

– Em Trang ngủ chưa mẹ?

Vân đáp:

– Em nó ngủ rồi? Sao con?

Hải đáp:

– Con có chuyện muốn nói với mẹ, chuyện rất nghiêm túc.

Vân đáp lại:

– Ừ con nói đi, mẹ nghe đây.

Hải nói:

– Chuyện này hơi dài, mẹ có thể ra bãi biển rồi ngồi nói chuyện cùng con được chứ.

Vân đáp lại khá dứt khoát:

– Có nhất thiết phải ra chỗ đó không?

Hải nói:

– Có mẹ ạ vì không chỗ nào tiện hơn chỗ đó. Nếu vào phòng con thì mẹ sợ chuyện này chuyện kia nên con nghĩ ra đó là rất hợp lý. Con hứa là nói chuyện nghiêm túc, thậm chí là sẽ không cầm tay hay ôm mẹ đâu.

Vân nghe vậy thì cảm thấy hơi buồn cười nhưng vẫn đáp lại:

– Thôi được rồi! Mẹ tin anh đấy. Nhưng anh đừng làm mẹ thất vọng nhé, không là không xong với mẹ đâu. Giờ anh ra đó đợi mẹ đi, mẹ cho em Trang ngủ say hẳn đã rồi ra sau.

Nói rồi, Hải ra bãi biển ngồi trên chiếc ghế ở bờ biển. Chiếc ghế bằng gỗ đã bắt đầu có nhiều vết rỉ sét nơi khung sắt và sơn gỗ bắt đầu bong tróc do sự bào mòn của hơi nước biển. Hải ngồi đó, nhìn xa xăm về phía chân trời. Đợt một lúc, bất chợt có người tiến tới rồi vỗ vai Hải và nói:

– Mẹ tới rồi đây! Đợi mẹ lâu chưa?

Hải quay lại thì thấy Vân – mẹ mình, Hải nói:

– Con chả biết nữa, con đợi mẹ nãy giờ. Mẹ ngồi đây đi.

Vân cười rồi ngồi xuống ghế và hỏi:

– Nào! Giờ có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào?

Hải đáp lại:

– Trước hết là con muốn xin lỗi mẹ về chuyện tháng trước và đêm hôm đó, do con đã không thể kiềm chế được tình cảm của mình.

Vân đáp lại:

– Thôi không sao đâu! Chuyện đó mẹ hiểu mà. Thật sự là mẹ cũng yêu Hải, cũng có giây phút yếu lòng nên chuyện đó mẹ cũng phải có phần trách nhiệm nữa. Nhưng mà sau đó mẹ có nghĩ lại rồi, chuyện này cũng khó mà khác được. Thật ra chúng ta đang là người tiền sử với bộ óc hiện đại. Cái chúng ta có duy nhất là bộ óc thôi chứ ngoài ra chả có gì hơn người tiền sử hết. Vậy nên trong hoàn cảnh này, có hành động theo bản năng cũng không sao. Bé Trang thì nó nhỏ quá, bà Nụ thì quá già rồi nên là anh có tìm tới mẹ là người phụ nữ trưởng thành mà gần tuổi anh duy nhất trên đảo này cũng là bình thường thôi.

Hải đáp lại:

– Vâng! Mẹ không giận là tốt rồi. Tuy nhiên có cái này con dám nói với mẹ là tình yêu con dành cho mẹ là thật lòng và không thay đổi.

Vân cười rồi nói:

– Thôi anh đừng nói phét nữa! Rồi có ngày có tàu tới đây chở chúng ta về đất liền, khi đó anh vẫn còn trẻ, quen được nhiều em gái trẻ trung xinh đẹp hơn mẹ nhiều thì khéo lại quên người mẹ này ngay đấy. Nói đâu xa như bố anh kìa, lấy vợ cái là nhãng chăm sóc mẹ ra ngay.

Hải đáp:

– Nhưng theo con thì khó có con tàu nào qua đây lắm. Cái đảo này hoang vu, ngoài có một hồ nước ngọt ra thì chả có động vật đặc hữu, cũng chả có tài nguyên gì, diện tích thì bé xíu, chắc tầm 6 km2 là cùng và cũng không gần đường giao thông đường biển quan trọng gì hết. Vậy nên hy vọng cho chúng ta là cực nhỏ, gần như bằng không.

Vân đáp lại:

– Cái đó thì cũng không biết được. Nhưng như mẹ nói, mẹ nhiều tuổi rồi, chắc chắn sau này không được như bây giờ đâu.

Hải đáp lại:

– Con dám khẳng định với mẹ là con là người chung thủy. Đúng là nêu bây giờ chỉ là đang yêu mẹ thì có một con tàu tới và đưa chúng ta về thì con có thể thay đổi, nhưng nếu như chúng ta đã cưới nhau rồi và đặc biệt khi có con rồi thì con sẽ không bao giờ bỏ con mình đâu. Với nữa mẹ sống cô độc cũng lâu rồi, chắc chắn cần phải tìm người để dựa vào tới hết cuộc đời. Giả sử trên đảo có người đàn ông nào khác thì không nói, nhưng không lẽ mẹ định dựa vào ông lão Xuân à.

Nghe Hải nói vậy, Vân cũng hơi mủi lòng. Cô chủ động cầm tay Hải, dựa đầu vào vai Hải rồi nói:

– Những điều con nói mẹ biết chứ. Thật sự là nếu chúng ta không có quan hệ gì, hay thậm chí là họ hàng nhưng là đời thứ 2 trở đi thì mẹ không ngại đâu. Mẹ cũng chả ngại đạo đức vì ở đây chả có ai đi phán xét mình cả, mà nếu ngại thì mẹ đã không nhận lời yêu con và đón nhận nụ hôn của con. Tuy nhiên cái mẹ ngại nhất là vấn đề sinh học đó. Thực sự nếu sinh một đứa trẻ ra mà nó dị tật thì mẹ cũng không cam tâm.

Hải nghe vậy liền đáp:

– Cái này con cũng tìm hiểu rồi. Con hỏi mẹ nhé, trước mẹ từ Điện Biên xuống Hà Nội học rồi mới quen bố con đúng không?

Vân đáp:

– Ừ đúng rồi! Sao thế nhỉ?

Hải đáp lại:

– Vậy là mẹ ở khu vực khá xa so với bố con. Con có tìm hiểu rồi, tỉ lệ dị tật thai nhi trong trường hợp này cũng khá thấp, chỉ độ <5% thôi. Nói chung mọi thứ thì nó cũng đều sẽ có rủi ro, kể cả không loạn luân. Tuy nhiên với trường hợp của mẹ và con thế này thì nó là như vậy và ở mức độ chấp nhận được đó.

Vân đáp:

– Kinh! Anh tìm hiểu kỹ thế! Anh lấy thông tin từ đâu thế?

Hải đáp lại:

– Con đọc sách trên tàu đó. Theo con nghĩ thì yêu nhau là cảm xúc nhưng lấy nhau thì phải thực tế nên con đã lên tàu tìm sách mà đọc và biết được là như vậy đó. Con cũng biết là sinh ra một đứa trẻ thì dễ nhưng nuôi thì là khó, phải bỏ cả trách nhiệm vào đấy. Chúng ta cùng góp công nuôi em Trang nên con quá hiểu mà. Nên là mẹ hãy tin con.

Vân ôm con trai một cái rồi nói:

– Thôi được rồi! Anh nói thế thì mẹ cũng tạm tin anh thế. Về chỗ dựa sau này thì mẹ tin ở con rồi, tuy nhiên hãy cho mẹ suy nghĩ một chút đã nhé. Chuyện hôn nhân nó không vội được.

Hải đáp lại:

– Vâng! Con rất mong rằng chúng ta sẽ có kết cục tốt đẹp. Mà con có thể... hôn mẹ được chứ.

Vân đáp lại:

– Đấy, chưa gì đã đòi rồi. Nhưng thôi, từ giờ chúng ta bình thường hóa quan hệ nhé. Nhưng mẹ nói trước là đây mới là yêu thôi đấy, mẹ không muốn có chuyện quan hệ lần nữa trước khi mẹ có câu trả lời đâu. Mẹ cũng sẽ không muốn nghe câu rủ mẹ về phòng ngủ cùng nữa đâu nhé.

Hải khẽ gật đầu rồi ôm mẹ mình vào lòng và trao cho Vân một nụ hôn say đắm. Trước khi chia tay, Hải nói:

– Nhưng mà liệu chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ, con muốn gọi mẹ là anh xưng em như các cặp đôi yêu nhau vậy.

Vân đáp lại:

– Từ từ đã nhé! Thay đổi ngay cũng khó lắm. Có gì mẹ trả lời sau.

Nói rồi, cả hai ai về phòng nấy. Hải rất vui khi đã được mẹ nối lại quan hệ còn Vân thì rất vui khi thấy tin tưởng con trai – người yêu mình hơn. Tuy nhiên, đúng là để tiến tới hôn nhân thì cô chưa sẵn sàng thật.

Phần 7: Lời khuyên của cụ Xuân

Năm năm ở trên hoang đảo, cuộc sống của nhóm người cả già, trẻ, trung niên cũng như con nít cứ thế trôi qua. Bé Trang giờ đã nói thạo và cũng được mọi người dạy chữ, học số và bắt đầu đã có thể đọc được sách báo. Vân và Hải giờ đã chuyển từ mẹ con trở thành một cặp đôi yêu nhau và dù thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng cũng đủ khiến họ thấy rất vui rồi.

Trên đảo, xa cuộc sống văn minh, dĩ nhiên mọi thứ chả đầy đủ được. Tuy vậy, làm được như thế này cũng đã là rất tốt rồi. Ngày ngày, mọi người cày cuốc, xem ruộng đồng cùng nhau, rồi lại chăm lo cho đàn gà đàn vịt. Họ lấy cá làm thức ăn chính, bên cạnh đó là thịt gà, thịt vịt rồi có khi là đi bắt một số động vật nhỏ ở trong rừng để cải thiện bữa ăn.

Cuộc sống thì chả lo nữa, thế nhưng như đã nói, chuyện làm Vân suy nghĩ nhất vẫn là chuyện hôn nhân. Cũng như đã kể thì Vân tính tình rất thoải mái, giờ coi như xa chồng năm năm rồi, nếu cô có yêu hay lấy người khác cũng là chuyện bình thường. Có điều ở đây là lấy chính con trai của mình thì thực sự là một điều cực kỳ đáng phải suy nghĩ, dù cho đúng là trên đảo hoang nay thì Vân cũng chả có lựa chọn khác. Cô suy nghĩ về chuyện này mọi lúc, kể cả lúc ngồi cùng con trai và cũng là người yêu mình là Hải hay là những lúc làm việc. Những suy nghĩ này cũng khiến cô mất ngủ và cô đôi khi hay giải khuây bằng cách ra bờ hồ hoặc bờ biển ngồi.

Đêm hôm đó, trời đã tối đen như mực, gió biển thổi lặng lẽ. Khi đó, bé Trang cũng đã ngủ say. Vân lại đi ra khỏi phòng ngủ của mình và đi ra bờ hồ – nơi chứa nước ngọt duy nhất trên đảo này và ngồi suy nghĩ mông lung. Hôm nay, Hải cũng đã đi ngủ và Vân ngồi một mình ở bên bờ hồ suy nghĩ về những việc sắp tới. Bất chợt, một tiếng nói phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm thanh vắng vang lên:

– Vân! Muộn rồi, sao cháu vẫn ngồi ở hồ thế này?

Vân quay ra, hóa ra là cụ Xuân. Vân cười rồi đáp lại:

– Vâng! Cháu hơi khó ngủ nên ra đây dạo chơi một chút ông ạ!

Cụ Xuân nghe vậy liền đáp lại:

– Đúng là cháu thấy khó ngủ đúng không, nhưng có lẽ cái việc mà khiến cháu khó ngủ mới là quan trọng nhất đấy.

Vân đáp lại:

– Không! Không có gì đâu ông ạ! Cháu chỉ khó ngủ nên ngồi đây thôi.

Cụ Xuân lại gần Vân, ngồi xuống cạnh Vân rồi nói:

– Chúng ta đã ở đây 5 năm cùng nhau, coi nhau như người nhà rồi. Ta cũng coi cháu như con cháu trong nhà vậy, có gì cứ nói ra, chia sẻ cùng nhau, đừng giấu trong lòng như thế chứ.

Vân đáp lại:

– Thật sự không phải cháu không muốn kể nhưng sợ là ông không giúp được cháu.

Cụ Xuân cười rồi đáp:

– Dù thế thì cũng cứ nên kể ra, cháu ạ! Có điều nói vậy thôi, cháu khó nói thì để ta nói luôn nhé. Có phải việc khiến cháu suy nghĩ nhiều chính là việc với thằng Hải – con trai cháu đúng không?

Vân nghe vậy thì tái mặt lại rồi hỏi:

– Sao ông biết vậy ạ?

Cụ Xuân cười rồi đáp:

– Thực ra là ta biết lâu rồi cháu ạ! Trước ta thấy hai mẹ con cháu rất thân thiết nhau nên cũng đã hơi nghi ngờ rồi. Sau đó một lần đi vào thư viện sách trên tàu, thằng Hải nó đọc sách rồi hỏi ta mấy câu về sinh học nên sau đó khi nói chuyện, nó đã nói cho ta biết rồi. Mà không chỉ là ta, kể cả vợ ta cũng biết rồi đấy.

Vân nghe vậy thì cũng thấy nhẹ lòng, cô cảm thấy đã hoàn toàn có thể tin tưởng cụ Xuân. Cô liền dốc hết bầu tâm sự với cụ Xuân:

– Nếu cụ đã biết thì cháu cũng không dám giấu nữa. Thằng Hải và cháu hiện đã yêu nhau và Hải nó cũng bày tỏ mong muốn là muốn kết hôn với cháu, muốn cháu làm vợ nó. Ban đầu cháu nhận lời yêu nó một phần vì cuộc sống trên đảo này không còn ai để cháu nương tựa vào nữa. Sau này bé Trang và cháu chắc chắn chỉ có chỗ dựa duy nhất là thằng Hải thôi. Tuy nhiên nếu mà cưới nhau thì khác quá ông ạ, đây chính là loạn luân và sẽ có khá nhiều hệ lụy mà chả kể ra ông bà cũng biết đấy. Vậy nên cháu cứ suy nghĩ mãi về việc này mà không biết quyết định thế nào, chỉ biết trả lời thằng Hải là để cháu suy nghĩ thêm đã thôi.

Cụ Xuân cười rồi đáp:

– Ta hỏi cháu câu này trước nhé! Cháu coi thằng Hải là gì của cháu?

Vân đáp lại:

– Lúc mới lên đây, Hải còn bé thì chắc chắn cháu coi Hải chỉ như một đứa trẻ con của mình thôi. Giờ Hải nó lớn rồi, cháu coi nó là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình này và là một người đàn ông đã trưởng thành để lo cho cháu và em nó là bé Trang nữa.

Cụ Xuân lại hỏi tiếp:

– Thế cháu thực sự yêu Hải chứ? Ta đang nói tình yêu nam – nữ đó nhé.

Vân đáp lại:

– Thực sự là... cháu... yêu Hải thật ông ạ! Những hành động của Hải làm cháu rung động thực sự và đã yêu Hải thật sự!

Cụ Xuân lại nói:

– Vậy ta có thể tổng kết, nếu như được làm vợ Hải, cháu sẽ không hối hận chứ?

Vân đáp:

– Nếu bỏ qua yếu tố là mẹ con thì cháu không hối hận đâu.

Cụ Xuân nghe xong, từ tốn nói lại:

– Vậy thì ta có thể nói, xét về mặt tình yêu, hai cháu tới với nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc về mặt tình cảm. Có điều cháu bây giờ đang suy nghĩ về mặt đạo đức đúng không?

Vân khẽ gật đầu. Cụ Xuân thấy vậy, nói tiếp:

– Vậy để ta chia sẻ cho cháu điều này nhé. Trước kia, khi con người chưa có luân lý đạo đức gì thì chúng ta cứ tiện là lấy nhau, không cần suy nghĩ gì. Mãi sau này có luân lý rồi thì mới hình thành quan niệm về loạn luân và hôn nhân cận huyết. Cuộc tình của bọn cháu nếu như ở xã hội hiện đại thì chắc chắn không bao giờ được chấp nhận rồi. Tuy nhiên, chúng ta hiện cũng chỉ hơn người nguyên thủy chút ít thôi cháu ạ. Chúng ta phải dùng lửa đun củi để nấu ăn, phải nung đất làm nhà để ở. Những thứ như đèn mặt trời hay giường ngủ cũng chỉ là mót lại trên một cái tàu hỏng để dùng thôi chứ nào đã có gì hơn. Chúng ta cũng đã ở đây 5 năm rồi, cũng xác định đây chính là nhà mình rồi. Vậy nên chúng ta hãy đừng dùng suy nghĩ của người hiện đại để suy nghĩ nữa.

Vân nghe vậy, cũng thấy hơi xuôi xuôi, liền nói với cụ Xuân:

– Nhưng cháu cũng đang sợ nếu sau này sinh con thì có thể bị dị tật.

Cụ Xuân liền đáp:

– Tỉ lệ cũng tầm dưới 5% thôi cháu. Vợ ta là bác sĩ về hưu mà, cũng đã nói với ta về việc này rồi.

Vân nghe vậy cũng càng xuôi hơn nhưng vẫn nói tiếp với cụ Xuân:

– Nhưng còn việc xưng hô nữa ông ạ! Hải là con cháu, sau này là chồng thì phải xưng hô thế nào đây. Con của cháu cũng là con của Hải, vậy bọn chúng cũng phải gọi cháu là bà và gọi Hải là anh nữa. Chưa kể còn bé Trang nữa, nó là con cháu và là em gái Hải. Nhưng giờ nếu cuộc hôn nhân này xảy ra, cháu lại là chị dâu nó. Thật sự nghĩ tới chuyện này thôi cũng đủ khiến cháu rối đầu quá ông ạ!

Cụ Xuân nghe vậy liền cười lớn rồi nói:

– Có thế mà cháu cũng phải suy nghĩ nhỉ. Ta cũng từng chứng kiến một số cuộc hôn nhân trong họ hàng khác rồi nên cũng chả lạ. Bản chất thì quy tắc nó cũng rất đơn giản thôi. Hai người kết hôn với nhau thì là hai thực thể tạo lập gia đình đó và đó là căn bản cho cách xưng hô thôi. Con của cháu và Hải đẻ ra thì tất nhiên nó phải gọi cháu là mẹ và gọi Hải là bố rồi. Cháu và Hải lấy nhau thì phải xưng hô là vợ chồng. Còn Trang là em của Hải thì dĩ nhiên phải gọi cháu là chị dâu. Đơn giản vậy thôi mà.

Vân nghe vậy liền hỏi lại:

– Vậy là coi như là phải đổi lại hết đúng không ông?

Ông Xuân liền đáp lại:

– Ta năm nay tám mươi tuổi rồi, đi cũng nhiều nơi, chứng kiến cũng nhiều việc nên lạ gì. Hôn nhân trong họ hàng thì ta cũng chứng kiến nhiều rồi, chỉ là tới mức mẹ lấy con như cháu thì chưa thôi. Họ đều đổi lại cách xưng hô hết mà, có vấn đề gì đâu. Có điều trước đó cháu nên nói trước với bé Trang, nó còn nhỏ sẽ khó hiểu nên cần chuẩn bị trước đấy.

Vân nghe vậy thì đã thông hết mọi thứ. Có lẽ với cô bây giờ, Hải chính là người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô cho tới tận cuối đời rồi chứ không thể là ai khác được. Cô cầm tay cụ Xuân rồi nói:

– Cháu cảm ơn ông đã chia sẻ cùng cháu. Cháu đã hiểu ra rồi ạ!

Tối hôm sau, ăn cơm xong, như thường lệ, Vân lại dạy bé Trang học rồi cho bé Trang đi ngủ. Vân mang một tâm trạng phấn khích hơn bình thường. Đêm hôm nay cũng lại là một đêm trời quang mây tạnh, sóng biển khá lặng và có thể quan sát được sao khá rõ trên bầu trời. Vân cho bé Trang đi ngủ xong rồi liền sang phòng Hải gõ cửa. Hải đi ra khỏi cửa, thấy mẹ mình liền nói:

– Mẹ chưa đi ngủ à!

Vân cười rồi đáp:

– Mẹ chưa! Hôm nay mẹ thực sự rất vui đấy, muốn rủ anh đi chơi.

Hải nghe vậy cười rồi đáp lại:

– Lần đầu con thấy mẹ chủ động rủ con đi chơi đấy.

Vân đáp lại:

– Thế anh định không đi với mẹ đó à?

Hải đáp lại:

– Đâu có, cứ việc nào khiến mẹ vui là con sẵn sàng làm thôi mà.

Nói rồi, Hải mặc áo quần rồi lại cầm tay Vân đi dạo bên bờ biển. Cũng như mọi lần, họ đi dạo cùng nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời và tất nhiên là không thể thiếu như nụ hôn được. Tới khi cảm nhận được đêm đã quá khuya, trăng đã lặn dần trên mặt biển, họ trao nhau một nụ hôn tạm biệt trước khi ra về. Hải nói với Vân:

– Mẹ! Mẹ đã suy nghĩ về chuyện hôn nhân của chúng ta chưa?

Vân đáp lại:

– Mẹ vẫn đang suy nghĩ, hãy để mẹ suy nghĩ thật cẩn thận nhé!

Hải đáp lại:

– Vâng, nếu mẹ cần suy nghĩ thêm thì hãy suy nghĩ thêm nhé. Con những tưởng là mẹ đã thông rồi nên định rủ mẹ về ngủ cùng con đêm nay. Tuy nhiên thế này thì thôi vậy.

Nói rồi, cả Vân và Hải cùng đưa nhau về phòng ngủ của Hải rồi họ chào nhau ra về. Bất chợt, Hải nghe thấy tiếng gõ cửa. Hải ra mở cửa thì hóa ra lại là Vân. Hải hỏi mẹ mình:

– Mẹ quên gì à!

Bất chợt, Vân ôm lấy Hải rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật là nồng cháy rồi nói:

– Mẹ không quên gì! Nhưng chắc là hôm nay... con cho mẹ ngủ lại đây nhé. Con hãy cho mẹ cảm giác được bảo vệ và cảm giác được ở bên cạnh chồng mình đi.

Hải nghe vậy, cũng hơi bối rối bởi mẹ mình lại chủ động như thế. Cậu liền nói:

– Vâng, mẹ ngủ lại đây đi! Con cũng mong điều này lắm.

Vân đáp lại:

– Đừng gọi là mẹ nhé, đêm nay cứ gọi mẹ là Vân đi.

Nói rồi, cả hai đóng cửa và bắt đầu lại trao nhau những nụ hôn thật nồng nàn. Hải vòng tay ôm Vân, hôn lên môi Vân và Vân cũng mở rộng đôi môi của mình để đón nhận nụ hôn của Hải, rồi hai mẹ con cũng không ngần ngại đưa lưỡi vào miệng của đối phương và bắt đầu trao cho nhau những dòng nước miếng ngọt lịm. Hai mẹ con hôn nhau tưởng chừng như không còn để ý tới thời gian xung quanh, tới cả không gian lãng mạn ở trong căn phòng được làm từ đất nung, thiếu thốn tiện nghi ngay tại một hòn đảo giữa Thái Bình Dương mênh mông này. Họ chỉ biết là đang có nhau trên chiếc giường hạnh phúc trong căn nhà nhỏ chỉ chừng 20 mét vuông này. Có lẽ từ khi lên đảo tới giờ, đã 5 năm rồi, vân chưa bao giờ có một nụ hôn hạnh phúc tới thế.

Hôn đôi môi Vân chán chê, Hải bắt đầu lần xuống phía dưới, hôn lên cổ và bộ ngực tuyệt đẹp của mẹ mình rồi từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi ngủ mà Vân đang mặc ra. Một, hai, ba rồi cuối cùng là tất cả các nút áo đều đã được cởi ra và chiếc áo cuối cùng cũng được cởi bỏ khỏi người của Vân. Tiếp đến, Hải bế Vân lên và đặt Vân lên chiếc giường ngủ ở trong phòng.

Trên người Vân khi này chỉ còn cái quần ngủ cùng chiếc áo lót và Hải bắt đầu hôn lên ngực, lên bụng và bắt đầu cởi bỏ chiếc quần ngủ của Vân ra. Sau đó, Hải cũng bắt đầu hôn lần xuống dưới cặp chân thon dài của mẹ mình. Vân để yên cho Hải hôn lên khắp cơ thể mình rồi sau đó cũng để mặc do Hải tự do cởi chiếc quần ngủ của mình ra. Tiếp đó, Hải lại hôn lên ngực, bụng rồi kích thích hai bên háng của Vân nữa.

Sau đó, Hải cũng đưa tay ra sau lưng Vân, cởi bỏ chiếc móc nhôm đang níu giữ chiếc áo lót của Vân và lột bỏ hẳn nó khỏi cơ thể Vân cùng chiếc quần lót sau đó cũng chịu chung số phận. Khi này, Vân lại một lần nữa hoàn toàn trần truồng trước mặt Hải. Tuy vậy, lần này, Vân không còn e ngại nữa bởi đây chính là điều cô đang mong muốn. Hải chính thức khám phá cơ thể của mẹ mình trong tình trạng dâng hiến hoàn toàn tự nguyện và không chút e ngại nào cả.

Hải lúc này vẫn như lần đầu, vẫn mặc nguyên áo quần và bắt đầu đưa miệng mình tới thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của mẹ mình – nơi cậu đã từng bú từng dòng sữa cách đây 17 năm để duy trì sự sống. Hải bú mút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái xoa bóp bầu vú bên trái của Vân. Bú mút bên phải chán chê, Hải lại đổi bên, bú mút đầu vú bên trái và đưa tay phải xoa bóp đầu vú bên phải. Vân trân mình, nhắm mắt, hai tay xoa đầu Hải và để mặc cho Hải thoải mái thưởng thức cơ thể của mình. Cô không ngừng kêu lên:

– Hải, mẹ... yêu con. Em... yêu... anh!

Nghe mẹ mình gọi mình là anh và xưng em, Hải càng trở nên hưng phấn hơn. Sau khi đã thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của mẹ mình xong, Hải bắt đầu lần xuống, hôn lên vai, bụng, đùi rồi lật úp Vân lại và hôn lên lưng và cặp mông tròn tuyệt đẹp của Vân. Kế đó, Hải lại lật ngửa Vân lại và bắt đầu đưa lưỡi tới và liếm sâu vào cửa âm đạo của Vân.

Hành động này khiến Vân rất bất ngờ bởi vì cô chưa từng được thưởng thức cách làm tình này. Nó khiến cô như run người lên như thể có luồng điện cả ngàn ampe chạy qua người. Thực sự thì trong lần thứ hai quan hệ này, Hải có lẽ đã học hỏi và thành thạo hơn rất nhiều. Những cái hôn khắp từng điểm trên cơ thể và cả động tác kích thích bằng tay đã khiến Vân không thể chịu nổi hơn được nữa. Cô lại tiếp tục rên lên:

– Anh Hải, anh... làm... em... sướng quá!

Hải lại tiếp tục nói:

– Thế có còn dám đòi làm mẹ anh nữa không?

Vân đáp lại trong tiếng rên rỉ:

– Không, em không dám nữa. Hãy cho em đi. Em là của anh mà.

Lúc này, đoán chừng là cảm hứng của Vân đã lên rất cao, Hải mới bắt đầu cởi hết đồ đang mặc trên người ra và khi ấy, cơ thể hai mẹ con đã hoàn toàn trần truồng trước mắt nhau. Hải sau khi đã cởi đồ của mình ra và để lộ ra con cu đã cương ngổng và cứng như que sắt của mình, Hải bắt đầu đến giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Vân thấy vậy liền hiểu ý và đổi tư thế chuyển sang nằm lên trên người Hải, hôn lên đôi môi, bộ ngực của Hải rồi dần dần tiến tới chiếc dương vật đang cương cứng của Hải.

Cô tiến tới rồi đưa chiếc miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cu đã cương ngổng của Hải cho tới lút cán. Kế đó, Vân dùng lưỡi liếm quanh dương vật của Hải, tay của cô thì nắm chặt lấy nó và không ngừng sục lên sục xuống. Đây là những điều mà bản thân cô cũng đã từng làm với chồng mình nhưng rất hiếm khi nó xảy ra. Sự kích thích của Vân khiến con cu của Hải trở lên cứng và to lớn hơn bao giờ hết. Hải được mẹ làm miệng cho cũng không tránh khỏi vui sướng và kêu lên:

– Vân! Em làm anh thích quá!

Khi này, Vân cũng rời miệng mình khỏi con cu của Hải và Hải lúc ấy mới bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Hải đưa con cu của mình tới cửa âm đạo đã ướt nhẹp của Vân và từ từ cắm sâu vào đó tới lút cán. Vân dang rộng chân của mình ra để đón nhận toàn bộ con cu của Hải và một cảm giác hơi đau nhói nhưng cũng vô cùng sung sướng.

Hải sau khi đã cắm gọn con cu của mình vào sâu bên trong cơ thể của mẹ mình thì nằm xuống, ôm lấy Vân và bắt đầu nhấp nhổm để thực hiện động tác giao hợp. Vân cũng ôm lấy con mình và hai mẹ con bắt đầu thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của con người và truyền tinh truyền giống cho nhau để duy trì nòi giống. Hải không ngừng thụt ra thụt vào con cu của mình ở cửa âm đạo của Vân.

Phía trên thì hai mẹ con liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn môi. Trái với lần thứ nhất, lần thứ hai này Hải bắt đầu thay đổi tư thế để làm mới cho cuộc tình bằng cách đổi qua tư thế nằm nghiêng và tiến hành giao hợp từ phía sau với Vân. Nằm nghiêng xong, Hải lại đổi qua nằm sấp. Nằm sấp một lúc, Hải lại nâng Vân lên, bắt Vân làm theo tư thế quỳ. Những cú đâm từ phía sau với những tư thế thay đổi liên tục đã khiến cho Vân vô cùng thích thú. Hải hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, xong rồi lại nằm sấp, rồi lại quỳ và quay lại nằm ngửa. Vân không ngừng rên lên những tiếng kêu thích thú:

– Anh Hải! Anh làm... em... thích quá! Nữa đi anh!

Hải lại kêu lên:

– Em là đồ tồi! Anh yêu em vậy mà cứ phải để anh chờ đợi em.

Vân lại kêu lên đáp:

– Vâng! Em xin lỗi. Hôm nay em bù cho anh rồi đây.

Cuộc tình cứ thế diễn ra, hai mẹ con Hải và Vân liên tục làm tình mà không cần biết thời gian đã trôi qua thế nào. Tuy nhiên, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, sức lực của Hải có thể dai và khỏe nhưng cũng có hạn mà thôi. Sau khi đã cảm thấy mình đã tới hạn chịu đựng, Hải lật mẹ mình nằm ngửa lên, ôm chặt lấy mẹ mình và nhấp dồn dập những cú cuối cùng vào cửa âm đạo của Vân. Những cú nhấp có tốc độ rất nhanh như thể là một vận động viên chạy nước rút vậy. Hải kêu lên đầy sung sướng:

– Anh ra đây Vân ơi!

Vân đáp lại:

– Ra đi, ra thật nhiều bên trong em vào anh Hải.

Cuộc tình kết thúc sau gần một tiếng bằng việc Hải trân mình xuất ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của mẹ mình. Người Vân cũng cứng lại, ôm chặt lấy Hải, cửa âm đạo không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ tinh giống của Hải vào bên trong cơ thể mình. Hải sau đó rút chiếc dương vật đã xụi lơ ra khỏi cửa mình của Vân rồi nằm xuống bên cạnh Vân và ôm cô nằm ngủ. Vân cũng ôm lấy Hải, đặt lên môi Hải một nụ hôn rồi nằm ngủ cùng Hải.

Cả Hải và Vân ôm nhau nằm ngủ được một lúc, khi mà sức lực đã phục hồi, họ lại tỉnh dậy và lại lao vào nhau tiếp. Họ trao nhau một trận ái ân và giữa đêm và một trận ái ân nữa lúc gần sáng. Đặc biệt lần này, Vân làm tình bằng miệng, ngậm mút chiếc dương vật cho Hải và không ngần ngại nuốt hết tinh trùng của Hải khi Hải cũng xuất tinh vào miệng cô. Hải xuất tinh nhiều quá nên là mặc dù Vân đã cố gắng nuốt nhưng không thể hết được và tinh trùng của Hải cũng chảy một ít ra khóe miệng của cô và tạo thành một vệt trắng đục.

Phần 8: Đám cưới

Sáng hôm sau, Vân và Hải tỉnh dậy trong tình trạng lõa thể và ôm nhau nằm ngủ. Khi này, trời cũng đã hửng sáng và khác với lần đầu, họ coi việc này là hoàn toàn bình thường và bình tĩnh ngồi dậy. Chưa kịp mặc áo quần, Hải đã ôm lấy Vân rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Vân gạt ra rồi nói:

– Thôi nào, chúng ta dậy rồi làm việc thôi.

Hải đáp lại:

– Mẹ! Mẹ suy nghĩ về chuyện hôn nhân chưa?

Vân cười rồi đáp:

– Chắc tối qua thấy hạnh phúc rồi đúng không? Nhưng đừng tưởng mẹ gọi anh xưng em với con mà tưởng bở nhé.

Hải đáp lại:

– Con cũng chỉ muốn chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau trên hoang đảo này thôi mà.

Vân đáp lại:

– Thật ra mẹ cũng suy nghĩ rồi. Có lẽ trước sau gì con cũng sẽ là người đàn ông duy nhất và là chỗ dựa duy nhất cho mẹ và em Trang. Mẹ cũng đã suy nghĩ về yếu tố đạo đức và những thứ khác, có lẽ cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, là người con gái khi đi lấy chồng bao giờ cũng muốn những điều thật đặc biệt chứ không chỉ đơn thuần là muốn lấy ai thì dọn về ở cùng là xong. Mẹ cũng là con gái mà, cũng muốn những điều thật đặc biệt lắm chứ. Nên có gì con cứ suy nghĩ về những điều này nhé.

Nghe vậy, Hải đủ biết rằng mẹ mình đã xuôi. Tuy vậy, có lẽ Vân vẫn muốn điều gì đó thật đặc biệt. Vậy nên, khi Vân mặc lại áo quần rồi ra ngoài chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, Hải bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về điều này.

Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua và trong những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bất chợt, khoảng hơn 10 ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Hải tới gặp Vân rồi nói:

– Tối nay con muốn dành cho mẹ một điều thật đặc biệt. Mẹ nhớ ăn mặc chau chuốt tí nhé.

Vân nghe vậy liền cười rồi nói:

– Có gì mà Hải cứ giấu mẹ thế.

Hải đáp:

– Thì tối nay, sau bữa tối mẹ cứ ra nhé. Chuyện hay ai lại nói trước bao giờ.

Vân nghe xong thì cũng hơi ngờ ngợ đoán được chuyện gì. Tuy nhiên, cô vẫn ăn mặc thật chau chuốt với một bộ váy trắng để chuẩn bị đón điều đặc biệt mà con mình đang muốn dành cho mình. Hôm nay, trời lại chiều lòng người khi gió biển thôi hiu hiu thật mát mẻ. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ và nhất là trăng khá tròn và sáng càng khiến cho khung cảnh trở lên lung linh và lãng mạn hơn. Vân theo như đã hẹn đi ra bờ biển và thấy Hải hôm nay ăn mặc cũng khác bình thường. Cậu khoác một bộ vest tuy rằng đã hơi cũ nhưng ít ra trông cũng đẹp trai hơn ngày thường khá nhiều. Hải bước tới Vân rồi nói:

– Mẹ nhắm mắt lại đi!

Vân nghe theo, nhắm mắt lại. Được một lúc, Hải lại bảo:

– Giờ, mẹ hãy mở mắt ra đi.

Vân lại mở mắt ra. Bất chợt, cô thấy Hải cầm tay mình, nâng lên rồi nói:

– Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mẹ cũng biết là con từ lúc 12 tuổi đã lên đảo này. Tuy rằng cũng có được ông Xuân và mẹ dạy dỗ nhưng chắc chắn là khó có thể ăn nói hay được giống như những người trong đất liền được. Vậy nên những điều con nói ra hôm nay dù có thể không được mượt mà nhưng đều là những lời nói từ đáy lòng của con cả. Thực sự là sau bao năm ở trên đảo này, con chợt nhận ra rằng mẹ chính là người phụ nữ của cuộc đời con, là người con luôn muốn sống cùng suốt cả đời này. Tình cảm của con dành cho mẹ có lẽ thời gian qua mẹ đã quá hiểu rồi. Bây giờ con chỉ muốn nói, con yêu mẹ và mẹ hãy chấp nhận lời cầu hôn của con và trở thành vợ con nhé.

Nói rồi, Hải quỳ một chân xuống và đưa tới tay Vân một chiếc nhẫn làm bằng gỗ. Chiếc nhẫn này được Hải làm khá cẩn thận và tuy rằng nó không phải nhẫn vàng đính kim cương và cũng chả được đánh sơn bóng như những đồ gỗ trong đất liền nhưng chắc chắn nó chính là toàn bộ tình cảm của Hải dồn vào trong đó. Ở đây chả có lò luyện kim, cũng chả có dụng cụ để gia công kim loại nên việc làm chiếc nhẫn bằng gỗ này là khả thi nhất rồi. Có lẽ là cảm động trước chân tình của Hải nên Vân đã bật khóc – những giọt nước mắt của sự sung sướng. Cô đáp lại Hải trong tiếng nấc nghẹn ngào:

– Mẹ... đồng... ý!

Hải lại nói tiếp:

– Nhưng trước khi đeo nhẫn, con sẽ tháo chiếc nhẫn cưới của bố mẹ ngày trước ra nhé.

Vân đáp:

– Ừ! Có lẽ cũng tới lúc phải tháo nó ra rồi. Mẹ vẫn đã đeo nó từ ngày ấy tới giờ nhưng giờ mẹ đã thuộc về con nên nó phải được tháo ra thôi. Nhưng con cho phép mẹ giữ nó lại làm kỷ niệm nhé.

Hải khẽ gật đầu đồng ý rồi tháo chiếc nhẫn cưới cũ ra và đeo vào tay Vân chiếc nhẫn cưới bằng gỗ của mình làm vào tay Vân. Vậy là Vân đã chính thức đồng ý. Hải đứng dậy, đặt lên môi Vân một nụ hôn thật nồng nàn. Cả hai sau khi trao nhau nụ hôn yêu thương xong thì cụ Xuân và bà Nụ đi ra và nói:

– Chúc mừng hai con nhé!

Hóa ra là việc này Hải cũng đã báo với hai ông bà biết và họ đã đứng nấp ở trong bụi cây để xem việc này. Bà Nụ nói tiếp:

– Hai ông bà đã già rồi, chắc xác định là sẽ kết thúc cuộc đời trên đảo này thôi. Hai con hãy xem ngày rồi tổ chức đám cưới đi nhé.

Nói rồi, Hải ôm lấy Vân và Vân cũng hạnh phúc ôm lấy Hải – lúc này đã là chồng chưa cưới của mình. Hải hỏi Vân:

– Vậy đã đổi cách xưng hô được chưa?

Vân đáp:

– Quãng thời gian chuẩn bị đám cưới này rất quý. Hãy để mẹ thêm chút thời gian nhé. Trước hết là về gặp em Trang và nói chuyện này đã nhé.

Nói rồi, Hải dắt tay Vân và về tới phòng ngủ của Vân và khi này, bé Trang vẫn đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn của đèn năng lượng Mặt Trời. Trang lúc này đã là một cô bé bảy tuổi, thấy mẹ và anh trai về liền chạy ra cửa đón. Vân liền dẫn Trang ra phòng ăn, khi này có đầy đủ cả ông Xuân và bà Nụ. Trong không khí nghiêm trang này, Vân nói với Trang:

– Trang này! Con đã lớn nên mẹ cũng không muốn giấu con điều gì nữa. Sắp tới, mẹ và anh trai con – anh Hải đấy sẽ tổ chức đám cưới với nhau và mẹ sẽ trở thành vợ anh Hải.

Trang đáp lại:

– Đám cưới là gì vậy mẹ?

Vân đáp:

– Là một bữa tiệc chứng nhận cho hai người trở thành vợ chồng đó.

Trang đáp lại:

– Vậy là mẹ sẽ trở thành vợ anh Hải ạ?

Vân đáp:

– Tất nhiên rồi con. Tuy nhiên điều quan trọng nữa con phải nhớ này. Giờ mẹ là vợ anh Hải – anh trai con rồi. Vậy nên mẹ sẽ trở thành chị dâu con. Từ giờ hãy thay đổi cách xưng hô nhé, gọi mẹ là chị và xưng em đi.

Trang hỏi lại:

– Nhưng thế nghĩa là thế nào hả mẹ?

Cụ Xuân nói thêm:

– Là từ giờ cháu sẽ không gọi là mẹ nữa, hãy gọi là chị Vân và anh Hải đi nhé.

Trong đầu óc ngây ngô của một đứa trẻ lên bảy lại chưa được giáo dục đầy đủ vì phải sống cách ly với xã hội loài người lâu tới thế, Trang thấy được bảo sao thì cứ làm theo vậy thôi. Trang đáp lại:

– Chị Vân! Anh Hải!

Vân nghe vậy liền ôm con rồi nói:

– Vậy là tốt rồi! Từ giờ chị không còn ngủ cùng phòng với em nữa nhưng vẫn ở đây cạnh em để chăm sóc cho em. Anh Hải cũng vậy. Có gì em hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ sệt bóng tối nữa nhé...

Nói rồi, tất cả cùng chúc phúc cho hạnh phúc của Vân và Hải. Và rồi thì ngày cưới cũng đến, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bàn tiệc cưới thì lấy bàn ăn của cả nhà ra để xếp ở bãi biển. Phông nền cưới thì được trang trí bằng tre, gỗ và lá cây trong rừng trên đảo. Chữ đám cưới thì được trang trí bằng những bông hoa dại. Đèn thì họ vừa dùng đèn năng lượng mặt trời vừa dùng cả đuốc thắp sáng kết hợp nữa.

Thật may là trên tàu vẫn có vest cưới và váy cưới có lẽ do một cặp vợ chồng mới cưới lúc đó để lại và giờ được dùng làm áo cưới cho Vân và Hải trong ngày quan trọng này. Các vật dụng tuy đơn sơ thế nhưng thực sự lại rất ý nghĩa với cả Vân và Hải bởi nó là công sức của cả nhà tự bỏ ra để làm. Hải đứng trên sân khấu được dựng bằng những tấm gỗ còn Vân ở dưới được cụ Xuân dắt tay lên lễ đường.

Đôi trẻ nắm tay nhau, thực hiện nghi lễ cưới do chính bà Nụ làm chủ và họ cũng trao nhau ly rượu hạnh phúc trong ngày cưới. Cuối cùng, họ trao nhau một nụ hôn trong tiếng vỗ tay của hai ông bà và bé Trang nữa. Đám cưới đơn sơ nhưng đong đầy tình nghĩa, có lẽ là ý nghĩa hơn rất nhiều với đám cưới được tổ chức linh đình như hồi Vân cưới anh Giang là bố của Hải.

Dù sao thì đơn giản nhưng vẫn đầy đủ và ý nghĩa, thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Sau lễ cưới là dĩ nhiên có tiệc cưới. Tiệc cưới cũng chỉ đơn giản là thịt gà, cá và có thêm chút cơm rang trứng cho có màu sắc nữa mà thôi. Đúng rồi, trên đảo chỉ có thế, quan trọng nhất là trong khó khăn mà họ vẫn dám tổ chức mới là ý nghĩa.

Đám cưới kết thúc trong niềm hân hoan rạng ngời của cả cô dâu và chú rể. Ông Xuân cũng cẩn thận ghi chép lại ngày tháng trong cuốn lịch vạn niên của mình để có căn cứ kỷ niệm cho đôi trẻ. Vân và Hải dắt nhau về phòng, họ tiếp tục nhau những nụ hôn thật nồng nàn. Vân nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy cưới ra và mặc chiếc váy ngủ thật gợi cảm vào. Hải cũng thế khi thay bộ vest cưới bằng bộ áo quần ngủ thông thường của mình. Hải nói với Vân:

– Hôm nay con hạnh phúc quá.

Vân đáp:

– Giờ này còn mẹ con gì nữa. Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà.

Hải đáp:

– Vậy là mẹ đồng ý đổi cách xưng hô rồi à!

Vân đáp lại:

– Thật mà! Giờ lấy nhau rồi chả lẽ còn xưng hô kiểu đó nữa. Em Trang nó cũng đổi cách xưng hô rồi mà, chả lẽ... anh còn chưa thay đổi sao.

Hải cười một nụ cười như kiểu đã có cả thế giới vậy. Cậu nói với Vân:

– Thật tuyệt vời quá. Anh... yêu em... Vân ạ! Tối nay chúng ta hãy có đêm tân hôn thật mặn nồng nhé.

Vân đáp:

– Vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm. Mà anh biết tại sao em lại chọn ngày này không?

Hải đáp lại:

– Thật sự anh không biết nữa.

Vân đáp lại:

– Vì hôm nay là kỳ rụng trứng của em đó. Nếu hôm nay chúng ta quan hệ thì em sẽ có thể sinh con cho anh được. Em muốn có một đêm tân hôn thật ý nghĩa nên mới chọn ngày này đó.

Hải ôm chặt lấy Vân và định hôn Vân. Chợt Vân nói:

– Mà có điều này, em muốn anh cho phép em nhé. Có đôi lúc em vẫn muốn trở lại là mẹ anh bởi dù sao chúng ta cũng là mẹ con, đó là điều không thay đổi được. Khi đó anh hãy cho phép nhé.

Hải khẽ gật đầu rồi sau đó, cậu ôm chặt lấy Vân rồi lại đặt lên môi Vân một nụ hôn thật say đắm. Hải bế Vân và đặt Vân lên chiếc giường cưới hạnh phúc của họ rồi nằm đè lên người Vân và tiếp tục đặt lên môi Vân những nụ hôn tràn ngập tình cảm. Hải ôm Vân, hôn lên môi Vân và Vân cũng mở rộng đôi môi của mình để đón nhận nụ hôn của Hải, rồi họ cũng không ngần ngại đưa lưỡi vào miệng của đối phương và bắt đầu trao cho nhau những dòng nước miếng ngọt lịm. Hai vợ chồng hôn nhau tưởng chừng như không còn để ý tới không – thời gian xung quanh là gì nữa. Họ chỉ biết là đang có nhau trên chiếc giường cưới hạnh phúc trong đêm động phòng hoa trúc này.

Hôn đôi môi Vân chán chê, Hải bắt đầu lần xuống phía dưới, hôn lên cổ và bộ ngực tuyệt đẹp của Vân rồi từ từ lột bỏ cái váy ngủ mà Vân đang mặc ra. Chiếc váy dây bị cởi bỏ ra nhanh chóng và trên người Vân khi này chỉ còn được che đậy bởi bộ áo quần lót màu đen mà thôi. Sau đó, Hải cũng bắt đầu hôn lần xuống dưới cặp chân thon dài của mẹ mình.

Vân để yên cho Hải hôn lên khắp cơ thể mình rồi sau đó cũng để mặc do Hải tự do lột bỏ toàn bộ đồ lót của mình ra. Lúc này, Vân đã hoàn toàn trần truồng trước mặt Hải và giờ cô không phải e ngại nữa bởi Hải chính thức đã là chồng mình. Hải chính thức khám phá cơ thể của Vân với tình trạng đã là vợ chồng và được sở hữu hoàn toàn cơ thể của nhau.

Hải lúc này vẫn như lần đầu, vẫn mặc nguyên áo quần và bắt đầu đưa miệng mình tới thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Vân. Hải bú mút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái xoa bóp bầu vú bên trái của Vân. Bú mút bên phải chán chê, Hải lại đổi bên, bú mút đầu vú bên trái và đưa tay phải xoa bóp đầu vú bên phải. Vân trân mình, nhắm mắt, hai tay xoa đầu Hải và để mặc cho Hải thoải mái thưởng thức cơ thể của mình.

Sau khi đã thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Vân xong, Hải bắt đầu lần xuống, hôn lên vai, bụng, đùi rồi lật úp Vân lại và hôn lên lưng và cặp mông tròn tuyệt đẹp của Vân. Kế đó, Hải lại lật ngửa Vân lại và bắt đầu đưa lưỡi tới và liếm sâu vào cửa âm đạo của Vân. Nó khiến cô như run người lên như thể có luồng điện cả ngàn ampe chạy qua người. Những cái hôn khắp từng điểm trên cơ thể và cả động tác kích thích bằng tay đã khiến Vân không thể chịu nổi hơn được nữa. Cô rên lên những tiếng kêu sung sướng:

– Anh hãy cho nó vào đi, hãy làm tình cùng em đi. Em muốn có con với anh.

Lúc này, đoán chừng là cảm hứng của Vân đã lên rất cao, Hải mới bắt đầu cởi hết đồ đang mặc trên người ra và khi ấy, cơ thể hai người đã hoàn toàn trần truồng trước mắt nhau. Hải sau khi đã cởi đồ của mình ra và để lộ ra con cu đã cương ngổng và cứng như que sắt của mình, Hải bắt đầu đến giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Hải đưa con cu của mình tới cửa âm đạo đã ướt nhẹp của Vân và từ từ cắm sâu vào đó tới lút cán.

Vân dang rộng chân của mình ra để đón nhận toàn bộ con cu của Hải. Hải sau khi đã cắm gọn con cu của mình vào sâu bên trong cơ thể của Vân thì nằm xuống, ôm lấy Vân và bắt đầu nhấp nhổm để thực hiện động tác giao hợp. Vân cũng ôm lấy Hải và hai người bắt đầu thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của con người và truyền tinh truyền giống cho nhau để duy trì nòi giống.

Hải đã từng chui ra từ chỗ này và bây giờ, cậu lại quay trở lại đó để thực hiện gieo hạt mầm và chính cơ thể của mẹ mình. Hải không ngừng thụt ra thụt vào con cu của mình ở cửa âm đạo của Vân. Phía trên thì Vân và Hải liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn môi. Hải lúc này lại bắt đầu thay đổi tư thế để làm mới cho cuộc tình bằng cách đổi qua tư thế nằm nghiêng và tiến hành giao hợp từ phía sau với Vân.

Nằm nghiêng xong, Hải lại đổi qua nằm sấp. Nằm sấp một lúc, Hải lại nâng Vân lên, bắt Vân làm theo tư thế quỳ. Những cú đâm từ phía sau với những tư thế thay đổi liên tục đã khiến cho Vân vô cùng thích thú. Hải hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, xong rồi lại nằm sấp, rồi lại quỳ và quay lại nằm ngửa. Vân không ngừng rên lên những tiếng kêu thích thú:

– Anh Hải! Em thích quá! Hãy xuất tinh ra bên trong em đi nhé!

Cuộc tình cứ thế diễn ra, hai vợ chồng Hải và Vân liên tục làm tình mà không cần biết thời gian đã trôi qua thế nào. Tuy nhiên, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, sức lực của Hải có thể dai và khỏe nhưng cũng có hạn mà thôi. Sau khi đã cảm thấy mình đã tới hạn chịu đựng, Hải lật Vân nằm ngửa lên, ôm chặt lấy Vân và nhấp dồn dập những cú cuối cùng vào cửa âm đạo của Vân.

Những cú nhấp có tốc độ rất nhanh như thể là một vận động viên chạy nước rút vậy. Cuộc tình kết thúc sau gần một tiếng bằng việc Hải trân mình xuất ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của Vân. Người Vân cũng cứng lại, ôm chặt lấy Hải, cửa âm đạo không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ tinh giống của Hải vào bên trong cơ thể mình. Hải sau đó rút chiếc dương vật đã xụi lơ ra khỏi cửa mình của Vân rồi nằm xuống bên cạnh Vân và ôm cô nằm ngủ. Vân cũng ôm lấy Hải, đặt lên môi Hải một nụ hôn rồi nằm ngủ cùng Hải.

Cả Hải và Vân ôm nhau nằm ngủ được một lúc, khi mà sức lực đã phục hồi, họ lại tỉnh dậy và lại lao vào nhau tiếp. Họ trao nhau một trận ái ân và giữa đêm và một trận ái ân nữa lúc gần sáng. Thậm chí, có lúc, Vân còn quỳ xuống và ngậm mút lấy dương vật của Hải để làm tình. Hải trân mình xuất tinh đầy ngập trong khóe miệng Vân và Vân không ngại ngần nuốt sạch lấy nó. Thật đúng là sức lực của cặp vợ chồng mới cưới có khác, họ làm tình rất khỏe và có lẽ, ngày Vân sinh con cho Hải càng trở nên gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro