Dòng Máu Loạn Luân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5Phần 5 :

Đêm buông xuống mỗi lúc một dầy đặc. Tất cả cảnh vật đều im lìm để mọi người chìm vào giấc ngủ. Cô bé Gia Hân nằm mà bỗng cô nghe văng vẳng đâu xa tiếng những con quạ kêu bên ngoài trên những ngọn cây phi lao. Cô bé trở dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả. Tiếng quạ kêu vẫn dội vào tai, Gia Hân cảm thấy cái buốt từ tai chạy ngược lên óc khiến cô đau đớn ôm lấy đầu nhăn nhó...

Long ngáy nhè nhẹ như là đang ngủ rất say. Rồi tiếng ngáy dần im bặt và anh mở mắt ra khi thấy bóng dáng vợ mình đã trở dậy đi ra ngoài. Tiếng bước chân và tiếng khép cửa rất nhẹ nhàng trong màn đêm của Thảo không làm Long thấy ngạc nhiên, tất cả đều đã được anh dự tính trước rồi và anh biết là nó sẽ diễn ra như vậy.

Thảo đi qua các phòng một cách nhẹ nhàng. Không một tiếng động nào trong đêm tối.Toàn bộ ngôi nhà chìm trong giấc ngủ.Tiếng chiếc cửa lớn được mở ra, bóng một người đàn bà lẻn thật nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đi về phía vườn. Rồi tiếng chân ai đó lại vang lên. Một người đàn ông xuất hiện ở cửa. Anh ta ngừng lại ngó nghiêng một lúc rồi đi sâu vào trong bóng tối.

Dừng lại ở giữa các lùm cây trong khu vườn rộng lớn, Thảo đứng quay mặt về phía cửa nhà như chờ đợi ai đó. Một lúc sau, người đàn ông đã xuất hiện ở đó không biết từ bao giờ. Anh ta nhẹ nhàng lẻn đến sau Thảo rồi bằng một động tác nhanh nhẹn và thô bạo ôm lấy cô ghì vào mình thật chặt.

– Ái! Hải...Thảo thở ra với một tiếng rên.

Trong đêm tối, một con quạ đen đang đậu trên cành cây cao nhất trong khu vườn bỗng bị đánh thức bởi những tiếng rên và tiếng sột soạt quần áo của hai con thú đang đói khát và phải mò mẫm đi ăn đêm. Đứng cách đó không xa, một bóng người cũng đang lấp ló trong bóng tối, anh ta nhìn rất rõ Hải đang ghì Thảo vào mình. Thấy mọi chuyện đã rõ như ban ngày, anh ta nhẹ nhàng lẻn đi. Trong khu vườn bây giờ chỉ còn lại con quạ đen là đang chứng kiến tấn bi kịch vĩnh cửu của quan hệ loài người.

Từ phía sau, hai tay Phan Hải tóm lấy bầu ngực Thảo, sờ nắn nụ hoa cương cứng vì ham muốn. Giằng khỏi Phan Hải, Thảo quay mặt lại và gắn chặt vào môi anh ta một cái hôn thèm thuồng.

– Ôi..mẹ vợ của anh! Phan Hải rít lên trong cơn khoái cảm!

Phan Hải bỗng dừng hôn, anh ta bế Thảo lên rồi lựa một bãi cỏ phẳng mượt và đặt cô xuống. Thảo vươn hai tay ôm lấy mặt Hải, cô thèm khát phủ đầy miệng anh ta bởi những chiếc hôn dịu dàng.

Thời gian như ngừng trôi, Thảo bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hai chân cô tự động dang rộng hết cỡ rồi nhắm mắt lại để chờ đợi điều mong ước mấy hôm nay. Âm đạo của cô dần nóng bừng lên khi được bàn tay của Phan Hải chạm vào và xoa nhẹ nhàng. Cảm nhận được các ngón tay của mình ướt sũng vì dâm thủy, Hải cười thầm nghĩ " đúng là mẹ nào con nấy...cả hai đều dâm như nhau ".

Khi Phan Hải đẩy mạnh bảo bối của mình vào sâu bên trong nghe " bực " một cái thì Thảo đã thấy điều mong ước đã đến với mình. Không uổng công đánh đổi cả danh dự của một người mẹ khi mồi chài người yêu và cũng là chồng sắp cưới của con gái, Thảo chỉ biết là phải mười mấy năm nay cô mới có lại cái cảm xúc sung sướng tột độ của tình dục như thế này. Người cô như co giật liên hồi khi Phan Hải bắt đầu nhấp, mắt cô trợn trừng rên lên thành tiếng :

– A..A..A..Hải..Hải...A..A..A...

– Con đang làm cho mẹ sướng à? Phan Hải cố tình xưng hô mẹ con để trêu Thảo.

– Ừ...a..a...mẹ...sướng.

Phan Hải cũng thấy tê tái, thấy sướng khi được địt cái lồn thơm ngon giá trị nghìn tỉ của bà chủ tịch công ty Loth. Gần bốn mươi rồi mà sao anh ta vẫn thấy nó khít và nóng ấm quá. " Mày thật đúng là có số hưởng Hải ạ.." anh ta thầm sung sướng nghĩ như vậy.

Tiếng hai cơ thể va đập vào nhau kêu phành phạch, tiếng rên rỉ dâm đãng của người đàn bà trong màn đêm đều được con quạ đen đang đậu trên cành cây trông thấy hết.Bỗng nó sải cánh bay vút đi trong màn đêm và cất tiếng kêu to. Cả hai kẻ háu đói không một chút quan tâm đến tiếng kêu đó, họ vẫn mải mê làm tình đầy cuồng nhiệt. Cơ thể quyến rũ của Thảo như chiếc đàn piano, còn Phan Hải như là một nghệ nhân với đôi bàn tay khéo léo trong từng nốt nhạc. Sự kết hợp của hai kẻ đều đam mê tình dục khiến cho cuộc ân ái như con sóng vỗ vào bờ, nó thật mạnh mẽ làm sao.

Cả hai cùng tận hưởng giây phút khoái lạc vô biên mà họ đã mong đợi từ lâu. Sau đó, khi đã mệt mỏi, hai người nằm rất lâu, vẫn ở trong nhau.

Một lúc sau, khi đã hồi tỉnh lại, hai người bắt đầu nói chuyện trong cái hổn hển như vừa mới chạy Marathon.

– Em biết không, em gợi tình kinh khủng. Mỗi lần nhìn thấy em là con cặc của anh nó cương lên ngay được. Em đúng là một người đàn bà đặc biệt, anh chưa từng gặp ai như vậy cả.

Thảo mỉm cười sung sướng khi biết anh ta cũng thèm khát mình đến mức độ như vậy. Cô vừa trả lời vừa mơn man cái đầu ti của anh ta.

– Ôi, anh, hôm nay em đã không thể kìm lâu hơn được nữa. Em chưa gặp người đàn ông nào mà lại làm em thèm thuồng đến như vậy.

– Anh cũng thèm muốn em đến phát điên lên.

Thảo lúc này đã biết cô yêu Phan Hải nhiều quá rồi, cô chỉ muốn anh ta là của riêng cô. Tình dục và tình yêu đôi khi gắn liền với nhau, và do vậy nó tạo nên sự ích kỷ rất lớn trong con người.

– Nhưng chuyện này sẽ kéo dài bao lâu khi anh cưới Gia Bảo? Em không muốn anh thuộc về bất kỳ ai ngoài em. Thảo không ngần ngại nói thẳng điều đó cho Phan Hải biết.

" Người đàn bà này tham lam quá...cô ta đúng là người phụ nữ quyền lực khi muốn có tất cả mọi thứ phải thuộc về mình, kể cả có là ai đi chăng nữa...thật đáng sợ....nhưng cũng thật ngu ngốc..." Phan Hải đang nghĩ về con người của Thảo. Anh ta bắt đầu lập kế hoạch nhanh trong đầu.

– Em có yêu anh không?

– Không yêu mà em lại bất chấp tất cả để đến với anh như thế này sao.

– Được rồi. Hãy tin anh, cô bé. Chỉ cần em tin anh. Vậy nhé!

Thảo được nghe một người đàn ông kém mình đến chục tuổi gọi là cô bé thì sướng cười quên đi hết mọi khó khăn trở ngại phía trước. Cô trườn lên người anh ta và tìm môi để tiếp tục lấy lại cảm giác như lúc ban đầu.

– Cái nữa anh nhé!

– Cái gì?

– Địt!

– Ôi, Thảo, anh chắc chết vì em mất thôi. Anh thích người phụ nữ như em.

Ở trên ban công, Long cũng thấy con quạ đen vừa bay qua vừa kêu to như muốn xé tan cái yên tĩnh của màn đêm. Long bất giác thấy có điềm không lành sắp xảy ra với gia đình anh. " Lẽ nào câu chuyện của mười sáu năm về trước đang trở lại, và sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây...Gia Bảo...Gia Kiên..."

Katherine, một cô gái người Đức ở cùng phòng trong trường nội trú. Đang ngủ nghe thấy tiếng động, cô liền tỉnh giấc và bật chiếc đèn ngủ cho sáng để xem chuyện gì.

– Gia Hận! Cậu sao vậy? Sao lại máu mũi chảy dòng dòng thế kia?

– Mình không biết. Tự dưng thấy máu chảy ra. Gia Hân đưa tay lên quyệt mũi và bàn tay cô đỏ hoe vì dính máu.

– Cậu nằm xuống đi để cho máu chảy ngược vào trong. Cô gái người Đức cũng chỉ biết làm như vậy là tốt nhất nên bảo Gia Hân nằm xuống giường để máu không chảy nữa.

– Cậu có nghe thấy tiếng con quạ kêu bên ngoài không? Gia Hân nhìn cô bạn hỏi.

Katherine nhìn ra phía cửa sổ, cô chẳng nghe thấy cái gì ngoài sự im lặng đến đáng sợ.

– Làm gì có tiếng con nào kêu đâu. Cậu bị hoang tưởng hay là vừa nằm mơ vậy?

– Vậy à? Có lẽ tớ nằm mơ.

Gia Hân nói dối. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng quạ kêu, thậm chí kêu rất to đến nỗi nhức cả tai. " Không phải là ảo tưởng, đó là sự thật...con quạ như muốn nói điều gì đó cho riêng mình." Gia Hân suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Phan Hải sướng phát điên. Anh ta vừa lái xe vừa nghĩ lại sự việc đêm qua.Thật sự chưa một người đàn bà nào mà làm tình hoang dại như Thảo. Cô ta đã đem đến cho Hải những cảm xúc sung sướng tột độ, đến bây giờ hương vị của cuộc ái ân vẫn đang còn chảy trong người anh ta. " Cả hai mẹ con thật tuyệt vời..", Phan Hải mỉm cười tự đắc khi nghĩ lại lúc ban sáng Gia Bảo ân cần chiều chuộng anh như một ông hoàng. Ông trời như ủng hộ anh ta. Đêm qua sau khi tàn tiệc Gia Bảo thông báo là cô đang đến ngày kinh. Theo như cô ấy nói thì lần này kinh nguyệt của cô đến sớm hơn hai ngày so với các tháng trước.Vậy là cơ hội đã đến, anh ta chỉ việc chờ cho Gia Bảo ngủ say rồi lẻn ra ngoài, nơi mà trong bóng đêm đã có Thảo đứng chờ sẵn.

Khi gần đến công ty, Phan Hải chợt nghĩ đến Phan Quân.Anh ta giận dữ nhớ lại vẻ không đồng tình trong thái độ của lão ta khi biết Thảo có cảm tình với mình. Giờ đây thì tất cả mọi người phải coi anh đã là thành viên chính thức của Loth.

Phan Hải đến gặp Phan Quân với tâm trạng phấn chấn của kẻ ngang cơ. Khi vừa mới bước chân vào tòa nhà 20 tầng của Loth Company thì anh ta đã thấy ông Quân đang đứng như chờ mình từ lâu rồi.

– Chào chú! Sáng hôm nay thời tiết thật tuyệt vời phải không chú? Phan Hải vừa chào vừa đưa bàn tay ra bắt.

Ông Quân biết anh ta đang ở trên mây, biết anh ta đang thỏa mãn mọi thứ khi được cả gia đình Long Thảo yêu quý và coi trọng. Với thành viên của gia đình Loth, ông không có quyền...

– Có vẻ cậu đang nhìn mọi thứ đều tốt đẹp? Ông Quân mỉa mai. Giờ cậu đã là Giám đốc điều hành của Loth, những ngày tới sẽ là những ngày cực kỳ khó khăn và vất vả cho cậu đấy. Cậu nên nhớ Loth là công ty kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, do vậy một Giám đốc điều hành phải quản lý tất cả mọi thứ.

– Nếu cháu sợ, cháu đã từ chối! Phan Hải nhìn ông Quân trả lời đầy thách thức và kiêu ngạo.

" Được, để xem mày trụ được bao lâu ở vị trí đấy..." Ông Quân nghĩ thầm và cũng đã lên kế hoạch hạ bệ Phan Hải.

– Tốt! Tôi và tất cả mọi người trong ban quản trị tin tưởng cậu. Trước khi đưa cậu đi gặp các giám đốc phụ trách từng lĩnh vực thì tôi sẽ đưa cậu đến phòng làm việc mới dành cho một giám đốc của công ty.

– Cám ơn chú! Chú thật là chu đáo.

– Đó là lệnh của bà chủ tịch và tôi chỉ làm theo nhiệm vụ.

– Nhưng dù sao vẫn cám ơn chú. Chắc chắn cháu còn phải nhờ một người kinh nghiệm như chú chỉ bảo cho nhiều thứ.

– Cậu là người thông minh mà! Tôi già và cũng sắp về hưu rồi.

– Ai dám nói đến chuyện về hưu của chú. Cháu cho rằng "Loth Company" còn cần ở sự lãnh đạo của chú trong nhiều năm nữa.

– Tất nhiên rồi, thôi chúng ta lên phòng đi. Tôi sẽ chỉ cho cậu phòng làm việc của cậu ở đâu.

Phan Hải khoan khoái trong lòng khi nhìn thấy tấm bảng treo bên ngoài cánh cửa có đề dòng chữ " Giám Đốc Điều Hành ". Bước vào bên trong, anh ta hài lòng khi thấy căn phòng thật rộng rãi với đầy đủ tiện nghi.

– Cậu thấy thế nào, Hải? Ông Quân đứng đằng sau hỏi.

– Tuyệt vời. Cám ơn chú.

Ông Quân nhận thấy vẻ hài lòng và thích thú trên khuôn mặt Phan Hải. Anh ta chăm chú ngắm nhìn mọi thứ rồi đi ra phía cửa sổ. Từ căn phòng trên tầng thứ hai mươi của tòa nhà Loth mở ra một trong những cảnh đẹp nhất nước Đức. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thủ đô Berlin hiện đại và cổ kính.

– Cậu thấy phong cảnh thế nào? Ông Quân hơi mỉm cười hỏi Phan Hải lúc này không rời mắt nổi khỏi bức tranh trải rộng.

– Thật kinh khủng! Quá đẹp!

– Thôi cậu ngồi xuống ghế đi chúng ta nói chuyện qua một chút về công việc. Giờ phòng này đã là của cậu, cậu có thể tha hồ ngắm bất cứ khi nào cũng được. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Phan Hải quay lại đi ra chiếc ghế sofa ngồi xuống. Khuôn mặt anh ta ra vẻ chăm chú lắng nghe ông Quân nói về các lĩnh vực kinh doanh quan trọng của Loth như khách sạn, nhà hàng và bất động sản...v..v..Nhưng ko một chữ nào của ông lọt được vào đầu anh ta. Phan Hải đang mường tượng lại hai bầu ngực đung đưa của Thảo dưới đám cỏ xanh...sự thèm muốn lại trỗi dậy.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa và một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy đắt tiền mà chỉ dành cho các quý bà bước vào. Cả Thảo và Phan Hải đều cố kìm nén cảm xúc, họ lại xưng hô cô cháu trong cái xã giao bên ngoài. Tuy không thể hiện ra điều đó, nhưng con mắt tinh tường của ông Quân dường như đã phát hiện ra điều gì đó không bình thường trong con mắt của họ. " Chắc chắn hai người đã có gì với nhau..." Ông Quân nghĩ thầm như vậy.

– Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đưa cậu đi đến các chi nhánh của Loth trong thành phố. Có nhiều thứ cậu cần phải biết. Ông Quân nhìn Hải dặn dò. Còn việc này nữa. Việc tuyển một thư ký thì cậu có quyền chọn lựa và đăng tuyển nếu như cậu muốn. Nếu như không tìm được ai thích hợp thì tôi sẽ giúp cậu.

– Cám ơn chú. Chú lúc nào cũng chu đáo và tỉ mỉ.

– Thôi giờ tôi phải đi có chút việc. Quay sang Thảo ông nói tiếp. Mọi thứ anh đã dặn dò cậu ta rồi, em yên tâm.

– Em luôn tin tưởng ở anh. Thảo mỉm cười rồi nhìn ông Quân đi ra ngoài.

Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì ngay lập tức Phan Hải lao đến như một con hổ, anh ta vồ lấy người đàn bà xinh đẹp để hôn lên khắp bờ môi gợi tình.

– Ai vào lại thấy bây giờ. Thảo hổn hển cố nói.

– Anh nhớ em kinh khủng!

" Mình cũng vậy " Thảo nghĩ thầm và cơn dâm cũng nổi lên ngay lập tức. Với anh ta, cô luôn thấy mình hứng tình và đòi hỏi được thỏa mãn cho dù đêm qua hai người đã quần nhau đến tận 3h sáng.

Bàn tay Phan Hải dời hai bầu vú căng mọng đưa ra đằng sau để kéo khóa phéc mơ tuya sau lưng và chậm rãi kéo tụt hai quai áo xuống khỏi vai cô.Sau đó, anh ta dịu dàng hôn lên cổ, lên vai cô, dùng tay gạt mớ tóc dày rồi khẽ lướt đầu lưỡi quanh vành tai cô, liếm dái tai. Anh ta dùng cả hai tay từ từ tụt chiếc nịt ngực để đôi vú của cô lộ ra.

– Ôi anh làm em chết mất Hải ơi! Thảo thì thào với tay bám lấy gáy anh ta khi hai bầu vú được bóp nhẹ.

– Em nhìn chúng này. Anh ta thì thào. Chúng đẹp làm sao!

Tay anh ta bắt đầu ve vuốt, âu yếm đôi bầu vú mượt như lụa của cô. Anh ta sờ tìm đôi nhũ hoa, khẽ bóp chúng, làm cho chúng cương lên, nhô hẳn ra ngoài quầng màu nâu nhạt. Cúi đầu xuống, anh ta ngậm lấy một đầu ti và dùng đầu lưỡi lượn quanh. Khi hàm răng của anh ta day day nhẹ chỗ đầu nhũ hoa thì Thảo bủn rủn chân tay, khuôn mặt cô đã trở nên đờ đẫn. Ở bên ngoài mọi người vẫn đang hối hả làm việc cho một ngày mới bắt đầu....

Chương 6: Gia Kiên Phát Hiện Mẹ Ngoại Tình Và Người Đàn Ông Bí Mật Là AiPhần 6 : Gia Kiên Phát Hiện Mẹ Ngoại Tình Và Người Đàn Ông Bí Mật Là Ai

Gia Bảo tức giận khi nghe Phan Hải thông báo rằng ngày mai anh ta có chuyến công tác bên Áo tận ba ngày. Hai người đã có kế hoạch là ngày kia đi xem đua ngựa rồi, như thế có nghĩa mọi dự định đều bị hủy bỏ. Một điều nữa khiến Gia Bảo không thích thú là bởi chuyến công tác của Phan Hải chỉ có mẹ cô đi cùng. Có điều sự khó chịu đó cô không thể nói ra thành lời.

– Em phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Phan Hải ngồi bên cạnh dỗ dành. Mình còn nhiều thời gian để đi chơi cùng nhau mà. Anh vừa mới lên chức Giam đốc được có một tuần, và bây giờ anh càng phải cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy năng nực của anh như thế nào. Anh ko thích mọi người xì xào chức giám đốc của anh là do anh là chồng sắp cưới của em. Anh muốn mọi người thấy rằng anh xứng đáng là một thành viên của Loth.

– Thôi em hiểu rồi. Tại em thấy hụt hẫng nên mới vậy. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi và anh biết rằng em rất háo hức chờ đến ngày kia để đi. Gia Bảo phụng phịu.

– Anh sẽ bù cho em bằng một chuyến du lịch bên Pháp vào một ngày cuối tuần nào đó. Phan Hải cố gắng xoa dịu bằng cả lời nói lẫn hành động. Tay anh ta như một con rắn luồn lách vào trong áo Gia Bảo. Phan Hải luôn biết điểm yếu của người phụ nữ nằm ở đâu.

Gia Bảo đã bị kích thích, cô chủ động đẩy Phan Hải nằm ngửa ra giường. Mấy hôm nay cô chưa được ân ái. Nằm lên người Phan Hải, Gia Bảo cởi chiếc áo phông trên người mình ra. Hai bầu vú đẹp tuyệt trần của cái tuổi trăng tròn khiêu khích trước mắt người tình. Phan Hải nhìn chúng bằng cặp mắt hau háu. Ngay lập tức anh ta ngầng đầu lên và úp mặt vào đó để ngoạm.

Long cởi trần mặc đúng chiếc quần sịp nằm trên giường đọc báo trong khi chờ Thảo đang tắm. Phải gần mười lăm phút sau Thảo trong chiếc áo ngủ hai dây mở cửa phòng tắm bước ra bàn trang điểm. Long vẫn cầm tờ báo chăm chú đọc, nhưng mắt anh hé nhìn vợ đang ngồi soi gương và chải lại mái tóc.

" Công nhận càng có tuổi thì cô ấy càng quyến rũ hơn..." Long nhìn thân hình bốc lửa của vợ với sự gợi cảm giống y chang bà Linh ngày xưa. Mùi thơm cơ thể của Thảo bay đến giường làm Long xao xuyến. Một tuần nay Long chưa được làm tình nên đâm ra sự thèm muốn trong anh trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Khi Thảo bước lại gần bên giường, Long nhỏm người dậy, anh ôm vợ với sự âu yếm và thèm khát. Hai quai áo trên vai dần được Long kéo xuống. Bầu ngực bắt đầu lộ ra, Long nhẹ nhàng đặt tay lên đó rồi mơn man và bóp nhè nhẹ. Bỗng Thảo bất ngờ nói cho Long biết một tin mà anh chẳng lấy gì làm thú vị :

– Ngày kia em có việc phải sang Áo ba ngày.

Long vừa mới cúi đầu xuống để ngậm một đầu ti, nghe thấy vợ nói vậy thì anh nhả ra để nói :

– Chắc ông Quân sẽ cùng đi với em chứ gì? Nói xong Long lại tiếp tục ngậm lấy cái đầu ti để mút.

– Không. Em đi với Phan Hải.

Suýt chút nữa thì hàm răng của Long cắn đứt cái đầu ti khi nghe được câu trả lời đó. Rời miệng khỏi bầu vú trắng nõn, Long ngẩng đầu lên và hai tay cũng buông tấm thân kiều diễm ra. Sự ham muốn bỗng chốc biến mất. Long ngồi dựa vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực như vị thẩm phán nghiêm khắc nhìn vợ mình :" Mọi thứ đã đi quá xa rồi!"

– Em với cậu ta dạo này có vẻ thân mật trên mức cần thiết! Long bắt đầu muốn nói chuyện nghiêm túc. Anh không muốn gia đình tan nát bởi những đứa trẻ đã lớn. Chúng nghĩ gì khi mẹ mình hành động điên rồ như vậy. Long muốn ngăn Thảo lại trước khi quá muộn.

– Ý anh là gì vậy? Thảo giả đò bị oan. Em với cậu ta tất cả chỉ là công việc. Phan Hải tuy rất giỏi nhưng dù gì cậu ta cũng là lần đầu đảm đương chức vụ to lớn, em cần phải giúp đỡ.

– Em không cần giải thích. Anh biết hết rồi. Long thấy khó khăn khi nói ra câu đó.

Thảo nhìn kỹ chồng mình, cô muốn biết Long đang bắt nọn mình hay không. Cô chống chế đến giây phút cuối cùng :

– Anh biết cái gì? Anh đừng nghĩ linh tinh. Phan Hải là chồng sắp cưới của con gái chúng ta đấy anh biết không? Sẽ như thế nào nếu như cái suy nghĩ điên rồ của anh được mọi người biết?

Long nhếch mép trong sự tức giận mà anh đang cố kìm nén. Anh muốn hét vào mặt người đàn bà này, cũng là vợ anh về sự giả dối kinh tởm. Vì trong nhà còn có những đứa con nên Long vẫn phải bình tĩnh nói một cách nhẹ nhàng như kẻ không hề ghen tuông.

– Đúng! Anh ta sắp là chồng của con gái chúng ta. Anh biết điều đó, nhưng có lẽ người cố tình không biết chính là em.

Lúc này Thảo cũng đã bắt đầu lo lắng. Cô nghĩ rằng chuyện tình vụng trộm của cô với Phan Hải có lẽ đã không qua được con mắt tinh tường của Long. Thảo bây giờ mới nhớ ra một điều rằng " chồng cô có quá nhiều kinh nghiệm trong những chuyện như thế này". Cô đã quá coi thường Long và bây giờ anh ta đã biết.

– Em đã không kìm chế được bản thân- Thảo đành thú nhận và cúi đầu xấu hổ. Nhưng em đã quá yêu anh ta! Cô ngẩng mặt lên nhìn Long chờ phán xử khi thốt ra sự thật đau lòng.

Long cảm thấy ù tai, trống ngực đập mạnh hơn. Anh nhìn chằm chằm vào vợ mình và nhận thấy dường như không có sự ân hận. " Sự ương bướng và mạnh mẽ trong con người cô ta thật đáng sợ ", Long nghĩ thầm và tìm cách khuất phục người vợ của mình. Anh biết Thảo từ trước đến nay làm gì chưa bao giờ biết sợ ai. Nếu có sợ thì người đó chắc chắn không phải là chồng cô. Biết tính vợ mình như vậy, Long không muốn căng thẳng, anh tìm cách khuyên nhủ nhẹ nhàng để mọi chuyện được chấm dứt êm xuôi.

– Sẽ nguy hiểm như thế nào nếu Gia Bảo biết được? Em hãy dừng lại ngay từ bây giờ, đừng để mọi chuyện xảy ra rồi thì lúc đó đã quá muộn. Em biết hậu quả như nào rồi đấy.

– Em biết! Thảo nhìn Long mắt rớm lệ. Cô khóc thực sự. Nhưng em không thể sống thiếu anh ta được. Em yêu Phan Hải!

Tim Long nhói đau khi nghe vợ mình nói yêu người khác như vậy cho dù mười mấy năm nay anh biết cô không còn yêu anh như trước.

– Em không nghĩ đến anh, điều đó không sao cả. Nhưng em nên nghĩ cho Gia Bảo. Long vẫn cố gắng làm điều gì đó để ngăn chặn mối tình cấm này.

– Em chấp nhận làm người thứ ba trong bóng tối. Chỉ cần hàng ngày được gặp và nhìn anh ta là em cũng mãn nguyện rồi.

– Và em muốn anh im lặng?

– Mười sáu năm nay anh đã như vậy. Thảo nói xong cúi đầu xuống không dám nhìn.

– Vậy là anh đã rõ. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Long nói xong đứng dậy ra khỏi giường.

– Sẽ có một ngày em sẽ nói cho con biết và em tin nó sẽ hiểu và thông cảm cho em. Thảo nói nhìn Long đang mặc chiếc áo khoác lên người.

– Với em có lẽ chuyện gì cũng được giải quyết dễ dàng. Em nghĩ đơn giản vậy thôi sao? Một đứa trẻ mới mười tám tuổi làm sao có thể chịu đựng nổi cú sốc này đây. Long vẫn cố gắng bình tĩnh nói một cách nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy. Nói xong anh đi ra ngoài và nhốt mình trong phòng làm việc riêng.

Thảo nằm vật ra giường khóc khi Long đã đi ra khỏi phòng.Lương tâm cô bắt đầu dằn vặt khi nghĩ đến những lời nói của chồng ban nãy. Cô bắt đầu thấy lo sợ khi nghĩ đến cảnh tượng Gia Bảo la hét, tức giận....

Khoảng nửa tiếng sau từ khi Long đi ra ngoài, Thảo đi đến quyết định khó khăn mà cô không hề muốn. Với chiếc điện thoại, cô nhắn tin cho một người với vỏn vẹn đúng bốn từ : " Mình dừng lại nhé!"

Nút Send đã được bấm, tin nhắn đã được gửi đi, Thảo ôm khư khư chiếc điện thoại rồi khóc một mình trên giường. Trong đầu cô luôn văng vẳng câu hỏi " Tại sao lại là chồng của Gia Bảo?"

– " Có chuyện gì thế em? Em bình tĩnh đi. Mình cần nói chuyện. Anh chờ em ở trong phòng bếp nhé! " Thảo đọc dòng tin nhắn mà Phan Hải vừa gửi lại cho cô.

Phan Hải ngồi trong phòng bếp chờ đợi. Căn phòng tối đen như mực vì anh ta không dám bật điện. Đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn không thấy Thảo xuất hiện nhưng anh ta vẫn cố gắng chờ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì mới khiến một người đàn bà xi mê anh muốn dừng lại. Phan Hải ngồi cố nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì với Thảo. Cũng may khi nhận được tin nhắn thì Gia Bảo đã ngủ say sau khi trải qua một trận cuồng phong đến mệt lả.

Cái mùi thơm đặc trưng quen thuộc của giống cái phảng phất trong căn phòng làm Phan Hải quay người lại. Thảo đang đứng dựa ở tường từ lúc nào không hay. Phan Hải nhìn thấy, anh ta mừng rỡ đứng lên và lao ngay đến bên người tình. Trong bóng đêm, không ai nhìn thấy rõ nhau, hai người chỉ cảm nhận được hơi thở của nhau vì họ đứng rất gần.

– Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Hải thì thầm hỏi.

– Không có gì. Thảo trả lời thật khẽ và không muốn nói cho anh ta biết chuyện là Long đã biết.

– Không có gì sao em lại muốn dừng? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì với em.

– Em không muốn Gia Bảo phải buồn. Thảo nói ra câu đó nhưng bắt đầu lại rung động khi thấy Phan Hải đã nhích sát vào người mình. Mùi đàn ông của anh ta khiến cô có dấu hiệu rạo rực.

– Nhưng chúng mình yêu nhau mà. Phan Hải đã chạm được vào người Thảo. Anh ta cảm nhận được cơ thể của cô đã mềm nhũn, cảm nhận được cái cơ thể này lại đang đòi hỏi.

– Anh sẽ luôn yêu em chứ? Thảo không hiểu mình đang nói gì. Mọi sự dằn vặt hình như đã biến mất. Giờ đây cô lại thấy mình không muốn mất người đàn ông mà cô đang yêu.

Đứng đối diện nhau, mặt chạm mặt. Mùi thơm cơ thể của bà mẹ vợ tương lai, cái mùi của con cái đang nứng tình mà có lẽ chỉ có Hải mới cảm nhận được, kích thích lên tận não. Hải không trả lời. Thay vào đó anh ta ôm ghì lấy Thảo ép vào ngực mình. Chẳng cần nhìn thì hai cái môi cũng tự dính chặt vào nhau. Có lẽ quá thèm khát nên hai cái lưỡi quấn lấy nhau ngay lập tức, họ trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng đầy gợi dục.

– Cuộc sống sẽ thật là vô nghĩa nếu như anh không được yêu em. Phan Hải thì thào những lời mật ngọt để đưa Thảo tiếp tục cuộc phiêu lưu tình ái thú vị.

– Sssuỵt !!! Thảo chặn lời Phan Hải bằng một nụ hôn cháy bỏng.

Hải đáp lại nụ hôn của Thảo bằng cái ghì đến nghẹt thở. Bàn tay anh ta lần mò xuống mông nàng xiết chặt. Thảo ngửa cái cổ cao trắng mịn lên chờ đợi. Như hiểu ý, Hải đưa lưỡi liếm từ từ xuống duới và dừng lại nơi yết hầu, gã dùng môi ngoạm lấy cái cổ mà mút nhè nhẹ làm Thảo rên ư ử..

Thảo cũng bắt đầu chủ động khi đưa tay xuống dưới tìm dương vật của Hải đang cứng đơ trong quần. Sự đụng chạm đó ngay lập tức khiến Hải thích thú, anh ta cũng luồn tay vào trong váy kéo cái quần lót của bà mẹ vợ xuống chân.

Thảo quay người bám hai tay vào tường rồi chổng mông chờ đợi Hải trong cơn nứng cao độ:

– Yêu em luôn đi anh. Em không thể chờ lâu hơn được nữa. Thảo muốn nói từ địt nhưng với Hải cô vẫn ngại nên thay từ địt bằng từ yêu.

Phan Hải ngay lập tức tụt chiếc quần của mình xuống, anh ta vừa cầm dương vật đập lên mông Thảo và hỏi :

– Thế có muốn dừng nữa không?

– Không! Không bao giờ! Thảo quay người lại trả lời nhanh như một cái máy. Cho vào đi anh! Thảo thể hiện sự dâm đãng đến tột cùng.

Hải không dám làm mạnh vì sợ cả nhà chẳng may nghe thấy, anh ta chỉ ôm lấy mông Thảo mà nhấp nhẹ nhàng. Nhưng chừng đó cũng quá đủ cho cả hai, cảm giác hồi hộp nơm nớp lo sợ làm tăng thêm kích thích của sự khoái cảm.

– Dập mạnh nữa đi Hải! Em sướng quá!

Phan Hải cũng đang trong tình trạng nứng cao độ cho dù cũng vừa mới làm tình với con gái của Thảo. Cơn sướng lan tỏa chạy khắp cơ thể, không e dè hay sợ sệt gì nữa, Hải bắt đầu dập nhanh và mạnh hơn khiến cái đầu của Thảo dúi về phía trước.

Trong cơn sướng của khoái cảm nhục dục, Thảo không còn nghĩ được gì nữa. Đầu cô liên tục lắc lư vì cái sướng đến dồn dập, cô muốn hét lên cho cả nhà đều biết rằng cô với Phan Hải đãng yêu nhau. Dù đang trong tình trạng mê man của dục vọng, bỗng Thảo vẫn thấy xa xa sau bức tường đằng kia có cái đầu đang nhìn hai người mây mưa. Nghĩ chắc đó là Long, Thảo biết anh sẽ im lặng như mười sáu năm qua anh đã làm như vậy nên cô không hề tỏ ra sợ hãi.Thậm chí cô muốn trêu tức người chồng của mình, bởi mười sáu năm trước Long rất thích như vậy khi nhìn thấy người khác địt vợ.

– AAAAA...Ư..Ư..Ư...Sao anh địt sướng thế này. Thảo mạnh dạn rên rỉ những từ dâm dục và mắt cô hướng về cái đầu đang thậm thụt nhìn trộm.

Thấy Thảo cũng đã bắt đầu dâm loạn, Phan Hải không còn ý tứ gì nữa, anh ta cũng thể hiện mình là tay chơi ái tình :

– Thảo ơi! Anh thích địt em lắm ! Anh thích cái lồn của em!

– Vâng, cứ địt em đi anh, đâm buồi anh sâu vào, em thích thế lắm, sướng vô cùng anh ạ. Địt nhanh lên nữa đi anh.

Lần đầu được nghe chính miệng người đàn bà cao sang và quyền lực nói dâm tục, Phan Hải kích thích cùng cực, anh ta không thể kìm chế được cơn sướng và xuất luôn những dòng tinh khí vào sâu bên trong âm đạo người tình.

Hai cơ thể ôm ghì lấy nhau đầy thỏa mãn, vừa hôn Thảo vừa nhìn về phía bức tường thì không còn thấy cái đầu lấp ló ở đấy nữa. Cô mỉm cười, vậy là Long đã chấp nhận im lặng để vợ ngoại tình với cậu con rể như anh đã từng làm với mẹ cô là bà Linh.

Gia Kiên nằm vật ra giường thở hồng hộc vì vẫn không thể tin được những gì mà nó thấy khi nãy. Về phòng rồi mà Gia Kiên vẫn thấy trống ngực mình đập thình thịch, quá bất ngờ nhưng cũng vô cùng kích thích đối với một chàng thanh niên đang ở độ tuổi mười sáu. " Sao mẹ và anh ta có thể như vậy được?" Gia Kiên lẩm bẩm trong mồm vì vẫn chưa hết ngạc nhiên cho cái chuyện đã chứng kiến bà Thảo quan hệ tình dục với chồng sắp cưới của chị gái. Gia Kiên đã chứng kiến từ đầu đến cuối và một điều nó nhận ra là không có bất cứ sự ép buộc nào, tất cả đều là sự tự nguyện lao vào nhau như một con thú khát mồi.

Suy nghĩ của Gia Kiên chuyển hướng về cơ thể của mẹ mình. Nó thấy bà quá đẹp, đẹp từ mọi góc độ mà thằng đàn ông nào cũng phải thèm muốn. Thực ra Gia Kiên đôi lúc cũng đã hay tò mò và để ý đến cơ thể của bà Thảo rồi, nhưng hôm nay mới là lần đầu nó được nhìn cơ thể của bà mà trên người không một mảnh vải. Nhớ lại những động tác khiêu dâm, những câu rên rỉ dâm dục của mẹ mà Gia Kiên thấy trong người nóng ran. Nó thèm muốn được ân ái với mẹ, muốn được như Phan Hải đã làm với bà. Vừa nghĩ về mẹ thì Gia Kiên vừa lôi dương vật của mình ra thủ dâm. Sự kích thích trong người nó có lẽ đã lên đến đỉnh điểm nên chỉ vừa mới sóc chưa đầy một phút thì những dòng tinh trùng đã bắn tung tóe lên bụng và áo. Khi xuất tinh, Gia Kiên không thể kìm nén được cảm xúc của mình nên rên to : " Mẹ ơi con sướng! "

Một bóng người đứng ngoài cửa lẻn đi thật nhanh về phòng sau khi đã nhìn thấy tất cả hành động mà Gia Kiên đã làm!!! Bất ngờ nối tiếp bất ngờ!!!

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Phan Hải lái xe đi lòng vòng quanh mấy con phố. Chiếc xe dừng lại tại một quán cà phê nhỏ nhưng vô cùng kín đáo. Bước vào trong, anh ta đã thấy một người đàn ông trạc tầm hơn năm mươi tuổi ngồi đó đợi mình. Phan Hải ngồi xuống nhìn ông ta rồi nói luôn :

– Có chuyện gì ông nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

Người đàn ông mỉm cười mà không hề tỏ thái độ tức giận trước thái độ sấc xược của Phan Hải. Ông ta luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, đó chính là lý do vì sao ông đã thành công trong nhiều lĩnh vực : Tiền và gái.

– Đúng là lên Giám đốc có khác. Người đàn ông bình thản nói. Giờ muốn gặp giám đốc vài phút mà có vẻ khó khăn nhỉ. Nhưng dù sao cũng phải chúc mừng chú đã leo lên được vị trí đó nhé.

Nhìn Phan Hải, lão ta cười khả ố rồi nói tiếp thật nhỏ mà chỉ hai người nghe thấy :

– Theo kinh nghiệm thì tôi dám cá là cậu đã đưa được bà ta lên giường rồi phải không?

– Ông im cái mồm lại đi. Phan Hải cáu. Anh ta chưa bao giờ tỏ thái độ tôn trọng người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

– Khà..khà..khà...sao lại cáu vô cớ với tôi thế? Đừng quên rằng cậu có được như vậy là nhờ công tôi đấy nhé. Người đàn ông vẫn bình thản nói.

– Thôi được rồi. Phan Hải dịu giọng. Kế hoạch tiếp theo như nào thì ông nói nhanh lên. Tôi phải về công ty ngay bây giờ.

Người đàn ông ngó nghiêng xung quanh, bản tính ông ta như vậy khi luôn thận trọng và đề phòng sợ ai nghe thấy. Lão ta nhích người lên rồi nói nhỏ vào tai Phan Hải.

– Được! Việc đấy ông cứ để tôi lo. Còn việc của ông ở nhà hãy làm cho thật hoàn hảo vào. Tôi sẽ giữ chân cô ta 3-4 ngày ở bên Áo.

– Tốt. Cậu yên tâm mọi việc ở đây. Tôi đã làm việc gì thì chưa bao giờ thất bại.

" Lão ta còn tự tin và nguy hiểm hơn cả mình ", Phan Hải nghĩ thầm rồi đứng dậy cáo lui đi về công ty. Khi vừa kéo chiếc ghế ra thì người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn rồi nói tiếp :

– Cậu nên nhớ Chị gái cậu ở nhà rất trông ngóng và hy vọng vào cậu đấy. Ván cờ này có thành công hay không là do cậu quyết định. Chị em cậu vừa giải quyết được mối thù cá nhân, còn tôi thì cũng đạt được những thứ mình muốn. Tất cả ba chúng ta đều được hưởng công bằng, tôi hứa là như vậy.

– Tôi không phải là thằng trẻ con nên ông không phải nói nhiều. Phan Hải đốp xong câu đó thì lập tức quay người bước ra khỏi quán.

Chương 7: Loth Gặp Khó! Phan Hải Lập Kế Xử Phan QuânPhần 7 : Loth Gặp Khó! Phan Hải Lập Kế Xử Phan Quân.

Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh an toàn, Phan Hải và Thảo bắt xe đi thẳng đến thành phố Hallstatt của Áo, nơi có cái hồ được coi là đẹp nhất châu âu. Khi đến nơi, cả hai người cảm thấy mình như đang đi nghỉ tuần trăng mật ở một nơi có phong cảnh đẹp tuyệt vời.

– Em có hối hận khi đi " công tác " ba ngày với anh không? Phan Hải cười hỏi Thảo khi hai người đứng trong thang máy để lên phòng.

– Thằng ngốc mới hỏi vậy! Thảo trả lời và ngước mặt lên lườm yêu. Cô cảm thấy cái thang máy sao đi chậm quá.

– Uh, anh biết anh là thằng ngốc nên mới yêu một người phụ nữ đã có chồng và cũng là mẹ vợ của mình. Phan Hải hóm hỉnh trêu làm hai người phá lên cười.

Ngay khi chiếc thang máy dừng lại, cả hai lao nhanh ra ngoài vì họ đang cùng háo hức một điều : làm tình. Phan Hải không thể chờ được cho dù cái phòng chỉ còn cách vài bước chân. Hai người dừng lại ở hành lang và để vali xuống đất, họ dính chặt vào nhau để hôn, để mút lưỡi. Hai cái môi thèm khát quấn lấy nhau, họ hôn vội vã, hôn một cách cuồng nhiệt, vì họ đã chờ cái giây phút được làm tình một cách thoải mái mà không sợ ai biết, chờ được làm tình trên chiếc giường với tấm đệm vừa êm vừa sa hoa.

– Ưm..chụt..ưm...yêu em đi anh...ưm...em không kìm được nữa...chụt..chụt...

– Anh yêu em, người tình nóng bỏng và quyến rũ của anh.

– Thôi mình vào phòng đi anh. Thảo cố kìm chế cơn dục vọng đang trào dâng trong người.

Mới có một ngày không được làm tình mà cả hai thấy đói cồn cào, họ vội vã mở cửa phòng rồi lại đứng ôm chặt lấy nhau không dời. Họ đứng thưởng thức từ từ gia vị thèm khát trên đôi môi của nhau. Vừa hôn Thảo vừa tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Hải, cô phanh chiếc áo ra rồi nhìn anh ta, rồi từ từ hôn nhẹ vào 2 bên ngực vạm vỡ, lưỡi cô di chuyển quanh hai đầu ti nhỏ bé khiến Hải cảm thấy đê mê khó tả. Anh ta vứt chiếc áo sơ mi vào một chỗ rồi dìu Thảo lại bên giường, biết cô đang hứng tình nên anh ta trêu :

– Em như kẻ chết đói vì lâu không có đàn ông vậy. Chồng không làm em thỏa mãn bao giờ à?

Thảo nhìn và không ngần ngại nói thật lòng :

– Có nhưng hai người đã hết cảm xúc với nhau từ mười mấy năm rồi.

– Sao lại thế? Phan Hải tò mò muốn biết.

– Vì em không thích kẻ hèn nhát và yếu đuối.

– Thế anh thì sao?

– Anh là một thằng khốn, một thằng làm cho em luôn nhớ nhung và đòi hỏi chuyện ấy. Đã mười mấy năm nay em chưa có cái cảm xúc thèm thuồng với ai như là với anh. Em yêu anh và muốn được ở trên giường với anh cả ngày để làm tình mà không biết mệt.

– Vậy bây giờ mình làm tới sáng luôn nhé! Phan Hải nhìn Thảo cười khúc khích.

Ngay sau câu nói đó thì hai người lập tức đè lên nhau, họ hôn, họ khám phá cơ thể của nhau đầy hoang dại. Và cứ thế, cứ thế, hai người quần nhau cả tối, cả đêm với sự thỏa mãn tột cùng. Phan Hải tỏ ra là con trâu đực khi anh ta thể hiện sức lực chiến đấu dẻo dai trước một người đàn bà luôn mồm " nữa đi anh...mình làm cái nữa nhé...anh, em vẫn đói..."

Ánh nắng khi bình minh đã lên báo hiệu trời đã sáng, nhưng hai cơ thể vẫn ngủ say li bì vì cả đêm họ bận rộn làm công việc của một con đực và một con cái. Tiếng điện thoại kêu vang đánh thức hai người. Thảo nhăn nhó dụi mắt, nhìn đồng hồ thấy đã điểm 11h sáng nhưng cô vẫn muốn ngủ tiếp.

– Ai gọi vậy hả em? Phan Hải nằm bên cạnh, tay mân mê một bầu ngực của Thảo và hỏi khẽ.

Thảo nhìn điện thoại rồi trả lời :

– Ông Quân gọi từ Berlin. Không biết có việc gì quan trọng không mà ông ấy lại gọi.

– Thì em phải nghe máy mới biết được chuyện gì chứ. Phan Hải tỏ ra hồi hộp và hối thúc Thảo nghe máy.

Thảo nghe lời, cô đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh rồi bấm máy nghe.

– Thảo đấy à? Anh Quân đây! Em nghe nhé, anh rất lấy làm tiếc phải làm phiền em một chút. Ông Quân nói có chút giễu cợt cứ như thể ông biết hai người đang ở trên giường.

– Không sao đâu, anh ạ. Có chuyện gì thế, anh nói đi.

– Có thể xảy ra chuyện tương đối nghiêm trọng. Anh gọi để muốn em nắm được tình hình. Anh cần các chỉ thị của em phải hành động thế nào. Anh nhận được một số thông tin thú vị từ một người bạn đang làm việc cho một hãng môi giới về cổ phiếu: Một số lượng lớn cổ phiếu của " Loth " sắp bị tung ra thị trường.

– Tung cổ phiếu của chúng ta ra thị trường à? Vì lẽ gì?

Liếc mắt, Thảo thấy Phan Hải chồm tới dí tai sát vào điện thoại của cô để muốn được nghe xem chuyện gì đang xảy ra.

– Anh cũng đang không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của hoàn cảnh thôi. Mà như thế thì sẽ không ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu. Ông Quân trấn an cô. Nhưng anh nghĩ bây giờ không phải là lúc để cho cổ phiếu của chúng ta lang thang trên thị trường.

– Không. Dĩ nhiên là không. Thảo bắt đầu phân tích tình hình, gương mặt cô trở nên đăm chiêu. Bây giờ điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta là giữ gìn lòng tin đối với hãng, bởi hai dự án lớn của chúng ta vẫn còn đang ở giai đoạn xin phép và lập kế hoạch.

– Chính xác là hai dự án khổng lồ xây hai trung tâm thương mại lớn nhất nước Đức của chúng ta vẫn chỉ đang trên bàn giấy và chờ phê duyệt từ chính phủ và các ngân hàng.

– Theo em hiểu thì anh định mua những cổ phiếu đó?

– Đúng vậy. Mặc dù điều đó sẽ ngốn mất nhiều vốn của chúng ta vì cổ phiếu của Loth đang được giá. Nếu em muốn, anh có thể cung cấp cho em những số liệu cuối cùng, nhưng chúng ta có thể chịu đựng được, nếu điều đó là cần thiết.

– Còn sau đó, nếu muốn, chúng ta có thể lại đưa chúng ra bán từ từ và như thế hoàn lại vốn mà không bị nguy cơ tụt giá cổ phiếu và Loth không bị mất uy tín, đúng không nào? Anh nghĩ phải đấy anh Quân ạ.Chúng ta sẽ mua vào. Anh cứ làm như vậy đi, em hoàn toàn đồng ý.

– Ok, anh sẽ làm ngay. Có vấn đề gì anh sẽ gọi cho em ngay lập tức để thông báo tình hình.

– Vâng, bye bye anh.

Thảo vừa tắt máy thì ngay lập tức Phan Hải với khuôn mặt lo lắng nói với cô :

– Thảo, em để anh lo vụ này nhé.

Mắt anh ta long lanh, đây là lần đầu tiên Thảo thấy Phan Hải có vẻ sốt sắng và quan tâm đến Loth như vậy.

– Anh định làm như thế nào?

– Vấn đề về chứng khoán là chuyên môn của anh vì anh đã được tôi luyện ở bên Mỹ. Và em cũng đã trao cho anh cái chức vụ Giám Đốc điều hành thì em hãy tin anh và để anh lo được không? Đây là cơ hội đầu tiên để anh chứng tỏ chuyên môn của mình với mọi người trong Loth. Hãy cho phép anh được quyết định thay mặt em.

Thảo rơi vào thế khó xử. Đây là việc nghiêm túc chứ không phải là công việc giường chiếu đơn thuần. Trên giường anh ta thật tuyệt vời, nhưng còn chuyện kinh doanh thì cho dù có giỏi đến mấy cũng không thể nào có kinh nghiệm bằng cô và ông Quân được. Trong khi Thảo còn đang đắn đo thì Phan Hải bực tức vì thấy cô không coi trọng anh. Đùng đằng Phan Hải đứng dậy leo xuống giường và tuôn ra những câu nhằm cố ý ép Thảo :

– Ok, anh bây giờ đã hiểu anh là gì trong mắt em. Anh chỉ là một con trâu giúp em thỏa mãn chuyện giường chiếu thôi đúng không? Em chẳng bao giờ tin anh bằng ông Quân.

– Anh Hải! Không phải như vậy. Anh không hiểu là...

– Anh không hiểu là tại sao anh mù quáng tin vào tình yêu của em.

– Em yêu anh thật mà.

– Yêu anh? Vậy hãy chứng tỏ tình yêu đó cho anh xem đi.

Thảo như sợ mất báu vật, cô lưỡng lự vài giây rồi bấm số ông Quân và đưa điện thoại cho anh ta.

– Chú Quân! Cháu Phan Hải đây. Cháu sẽ lo vụ này. Chúng ta sẽ không mua cổ phiếu, tránh đổ vào đấy một lượng tiền lớn mà đang cần để lo cho hai siêu dự án. Cháu đã có sẵn phương án đây. Việc này không quá nghiêm trọng như chú nghĩ đâu. Ở bên Mỹ nó là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta hoàn toàn có thể để cho thị trường tự định giá cổ phiếu của chúng ta. Nhu cầu đối với cổ phiếu của "Loth Company" sẽ không giảm đâu: vị trí của chúng ta đang vững chắc. Còn nếu người ta mua ồ ạt thì giá của chúng sẽ tăng lên.

Một khoảng im lặng như nhà mồ. Ông Quân bực mình vì thằng nhãi nhép nói mà như đang giảng dậy vấn đề kinh tế cho ông.

– Cho tôi nói chuyện thêm một chút với Thảo. Ông Quân đề nghị.

Phan Hải nghe vậy liền cáu lên :

– Cháu là ai? Chú nên nhớ rằng cháu là Giám Đốc điều hành của Loth đấy. Thảo đã đồng ý cho cháu giải quyết chuyện này và chú cứ việc làm theo yêu cầu của cháu đi.

– Thằng khốn! Tao bảo mày đưa máy cho Thảo cơ mà! Ông Quân gầm lên trong điện thoại.

Phan Hải bị ông Quân chửi, anh ta cũng tỏ ra e dè và sợ cái uy của ông đã gắn bó với Loth từ mười mấy năm nay. Đưa điện thoại cho Thảo, anh ta ghé sát miệng vào tai cô thì thầm " Em hãy ủng hộ ý kiến của anh nhé..."

Thảo biết rằng những lời của Phan Hải rất đúng, nhưng chỉ đúng trong sách vở. Cô thấy đó là ý kiến thật ngu ngốc, chỉ đơn giản muốn làm trái ngược với cô và ông Quân để bằng cách đó chứng tỏ sự độc lập và năng lực của mình trong việc giải quyết công việc của Loth. Nhưng nhìn vào ánh mắt như muốn cầu cứu của anh ta, Thảo lại hơi động lòng, sự mạnh mẽ thường thấy trong con người cô bỗng biến mất.Thay vào đó là cái sợ mất người tình mà mười mấy năm nay cô mới gặp được, cô muốn chiều anh ta, tất cả mọi thứ...

– Anh Quân à! Anh cứ làm theo ý kiến của Phan Hải đi. Em thấy anh ta nói cũng đúng.

– Đúng cái cứt! Ông Quân nổi điên trong điện thoại và hét lên. Em làm sao vậy? Một cô gái thông minh đâu rồi?

– Anh cứ làm theo anh ta đi. Thảo chốt vấn đề và tắt máy luôn.

Ông Quân chẳng biết làm gì khác ngoài việc phục tùng. Ông chỉ là một người điều hành, trong khi Thảo là chủ công ty và là chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy nên một khi cô ta đã quyết định như vậy thì tất cả những gì ông có thể làm là thực hiện quyết định của cô ta. Về lý thuyết thì Phan Hải đúng, nhưng linh cảm nghề nghiệp mách bảo ông rằng cần phải lựa chọn phương án thận trọng hơn.

Sự việc xảy ra đột ngột làm chuyến " công tác" của Thảo mất vui khi cả ngày cô chỉ lo lắng cho Loth. Còn Phan Hải luôn luôn bên cạnh, anh ta cố gắng xua đuổi công việc trong đầu cô để không nghĩ đến vấn đề đó.

Ông Quân làm đúng theo như Phan Hải, và chưa đến một ngày sau, sự việc xảy ra đã khẳng định sự đúng đắn của ông. Khi cổ phiếu của Loth xuất hiện trên thị trường. Vì số lượng quá lớn và đột ngột, chúng cộng với cơn sốt kèm theo trên thị trường chứng khoán đã gây ra sự khủng hoảng lòng tin đối với công ty. Thêm vào đó, không biết do đâu, những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của Loth xuất hiện trên mạng khiến các nhà đầu tư hoảng hốt, vội vã bán tống bán tháo cổ phiếu của Loth, và cuối cùng giá của chúng tụt xuống rất nhanh khiến ông Quân và mọi người không thể ngờ và cũng không kịp trở tay.

Phan Hải đứng một mình bên hồ, không phải anh ta thích thú ngắm phong cảnh nơi đây, mà bởi anh ta có cuộc điện thoại riêng tư.

– Bà ta đang phát điên lên...kaka...không ngờ mọi việc tiến triển rất tốt đẹp như chúng ta mong đợi. Phan Hải nói chuyện với người đàn ông hôm nọ gặp ở quán cà phê.

– Cậu làm tốt lắm. Người đàn ông bí mật lên tiếng. Nhưng Loth là một công ty tầm cỡ và có rất nhiều người giỏi, đặc biệt là lão Quân. Vì vậy sự việc này chắc chắn vẫn chưa thể làm cho Loth lao đao được đâu.

– Cái lão chết tiệt! Phan Hải gầm gừ cay cú. Ngày nào lão đó còn làm cho Loth thì lão ấy còn cản trở chúng ta.

– Đúng vậy! Lão ấy không những giỏi mà còn là một con cáo già nguy hiểm. Phải loại bỏ!

– Ý ông là....

– Đúng. Phải tìm cách loại lão ta ra khỏi Loth, bằng bất cứ giá nào. Có như vậy thì chúng ta mới dễ dàng chiếm được Loth.

– Nhưng bằng cách nào? Loại lão ta ra khỏi Loth là điều quá khó. Ông cũng biết rằng lão Quân là cánh tay đắc lực của mụ Thảo, không có ông ta thì Loth cũng không được như ngày hôm nay.

– Cậu là người thông minh cơ mà! Người đàn ông khích tướng Phan Hải. Tôi nghĩ cậu sẽ biết cách xử lão ta như thế nào. Giờ chỉ có mình cậu là tay trong của Loth, cho nên chỉ có cậu mới giải quyết được việc này.

Phan Hải thấy được khen nên cũng máu và bản thân anh ta cũng rất ghét ông Quân nên nhận lời ngay.

– Nhưng ông có cách nào giúp tôi không?

Bên đầu điện thoại bên kia im lặng hồi lâu rồi trả lời :

– Tình!

– Cái gì? Tình là sao? Phan Hải không hiểu.

– Hãy dùng chữ " Tình " thì mới mong gạt lão ấy ra khỏi Loth.

– Ý ông là...là...tuyệt! Tôi hiểu rồi. Được lắm! Tôi sẽ dùng chính bà ta để loại bỏ lão ấy.

– Haha, cậu đúng là thông minh như tôi đã nghĩ. Chờ tin của cậu. Người đàn ông cười vang rồi tắt máy.

Thông báo cho Thảo về những điều xảy ra tại Berlin, ông Quân không cần phải giải thích chi tiết. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, cô lập tức hiểu tất cả. Đối với cô việc nghe hãng chịu những thiệt hại không những về tài chính mà còn cả về uy tín là một điều cực hình. Nhưng Thảo còn đau lòng hơn khi thấy Phan Hải bị bẽ mặt vì đã ra một quyết định sai lầm chỉ để thỏa mãn cái ý muốn thể hiện trình độ của của mình. Cả buổi nhìn anh ta ngồi im trên ghế không nói câu nào đâm ra Thảo thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này. Thảo coi thất bại của Phan Hải cũng như là thất bại của chính mình.

– Thôi anh chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta phải về Berlin sớm trước một ngày. Hủy hết các cuộc gặp ngày mai vậy.

Phan Hải tự nhiên giận dữ vô cớ, anh ta giận cả Thảo và ông Quân.

– Tại sao lại có thể như vậy được? Chắc chắn có kẻ nào muốn hại chúng ta, muốn Loth phá sản.

– Anh nói rõ ra được không?

– Sao em ngu ngơ vậy hả Thảo? Sao em không tự hỏi rằng tại sao tự nhiên cổ phiếu của chúng ta bị tung ra thị trường một số lượng lớn như vậy? Vô tình ư? Anh không tin vào cái trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Rồi tại sao lại có người rình đúng sự việc như thế này để tung tin đồn xấu về Loth? Chắc chắn phải có kẻ phá đám chúng ta.

Thảo ngồi thưỡn ra ghế, cô suy nghĩ và thấy Phan Hải nói cũng có lý. Nhưng có một điều cô nghĩ mãi không ra kẻ muốn phá hoại Loth của cô. Ai có thể?

– Người Việt Nam bên này em có thù hằn với ai không?Kể các các bạn hàng cạnh tranh. Phan Hải muốn phân tích chi tiết và muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ việc.

– Em không có thù hằn với ai cả. Nhưng người làm được việc này không những phải có tiền mà còn phải am hiểu chuyên môn.

– Nếu vậy thì đúng rồi. Phan Hải giả vờ lấp lửng.

– Anh nghĩ được ra người nào rồi à? Thảo tò mò muốn biết cái tên đó ngay lập tức.

Phan Hải ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi nói :

– Người này không có thù hằn với em, nhưng lại không ưa anh. Hắn ta muốn loại anh ra khỏi Loth.

Thảo vô cùng ngạc nhiên khi Phan Hải nói vậy. Cô hỏi luôn :

– Anh đang nói ai? Ai muốn loại anh ra khỏi Loth?

– Còn ai ngoài lão Quân. Phan hải trả lời xong rồi liền nhìn Thảo dò xét thái độ. Cái khó nói nhất cuối cùng anh ta cũng thốt ra được.

Thảo lại lần nữa bất ngờ, cô không tin những gì Phan Hải nói. Cô vội xua ngay cái ý nghĩ điên rồ của anh ta ra khỏi đầu:

– Anh đừng có nói linh tinh. Anh Quân không đời nào làm vậy. Em biết tính của anh ấy nên em luôn luôn tin tưởng. Không bao giờ anh Quân đánh đổi sự thù hằn cá nhân để làm hại Loth. Anh ấy luôn coi Loth là xương máu của mình.

– Nhưng ngoài ông ta ra thì làm gì còn ai có khả năng. Phan Hải cố gắng giải thích. Ngay từ đầu ông ấy đã không thích anh và anh còn biết ông ấy cũng là người phản đối em bổ nhiệm anh vào Hội Đồng Quản Trị và chức vụ giám đốc như bây giờ.

– Đúng là anh ấy có phản đối. Thảo thừa nhận sự thật. Nhưng em vẫn tin anh Quân không bao giờ làm như vậy.

– Tin..Sao em cứ hay tin người như vậy nhỉ? Phan Hải ghắt lên. Em không biết hay là em cố tình không biết vậy? Có cần anh phải nói rõ thì em mới hiểu không?

– Anh nói rõ ra đi.

Phan Hải tu một hớp nước rồi chậm rãi nhìn Thảo, anh ta bắt đầu luyên thuyên hòng làm lay chuyển suy nghĩ của Thảo về ông Quân :

– Ai cũng thừa biết Loth được gây dựng lên như thế này là nhờ có công của lão Quân. Chính vì lẽ đó, ông ấy nghiễm nhiên mặc định mình cũng là chủ một phần của Loth.Anh tin không đời nào ông ấy dám bỏ Loth đâu, em cứ thử mà xem. Việc anh cưới Gia Bảo, sẽ là con rể của em và là thành viên chính thức của gia đình Loth sẽ gây cho lão ấy lo sợ rằng tương lai anh sẽ chiếm đoạt miếng bánh của lão ta. Thêm một vấn đề nữa, việc em bổ nhiệm anh vào chức vụ Giám Đốc, có nghĩa là từ nay lão ấy phải chia sẻ quyền lực cho anh. Đó là điều anh nghĩ ông ấy không muốn một chút nào. Chính vì vậy anh chính là kẻ lão ấy muốn hại chứ không phải là Loth.

– Thôi anh im đi đừng nói nữa! Lần đầu tiên Thảo lớn tiếng với người tình của mình để bảo vệ ông Quân, người trung thành với cô suốt mười sáu năm qua.

Thảo hai tay ôm đầu đau khổ, cô không muốn tin vào sự thật đó. Thiệt hại hàng triệu đô cũng không làm cô đau khổ bằng việc mất niềm tin vào một người mà cô vẫn tin tưởng.Những phân tích của Phan Hải càng đúng thì Thảo càng đau đớn, cô cảm thấy như ai đó đang cầm dao đâm vào tim mình.Cho dù có thế nào, Thảo vẫn luôn tin tưởng ông Quân. Mười sáu năm qua cô tin ông như thế nào thì bây giờ niềm tin của cô vẫn như vậy. Cô không hiểu tại sao, cô chỉ biết là cô cảm nhận được như thế.

– Anh biết em rất đau khổ. Nhưng em phải nhìn vào thực tế một chút. Phan Hải dịu giọng. Đừng yếu lòng mà có ngày để Loth rơi vào tay kẻ khác.

– Em không tin anh Quân lại làm như vậy. Thảo vẫn cố gắng bảo vệ ông Quân.

Phan Hải bực mình vì vẫn không thuyết phục được người đàn bà thép này, anh ta đứng lên lớn giọng :

– Sao em khù khờ vậy. Được rồi. Anh sẽ cá với em là chỉ trong vòng 2-3 ngày lão ấy sẽ đưa Loth trở về vị trí an toàn. Tuy thiệt hại chút ít nhưng mục đích của ông ta nhằm vào anh đã thành công mỹ mãn. Ông ta muốn anh bị mất mặt. Ông ta tức giận khi phải làm theo ý kiến của anh, và chính ông ta là người vừa đá bóng vừa thổi còi.

Thảo đứng lên, cô đẩy Phan Hải ra rồi chạy một mạch ra hồ. Ở đó cô ngồi trấn tĩnh tinh thần, nhớ lại những năm tháng vui vẻ và tốt đẹp khi cô và ông Quân sát cánh bên nhau.

Đúng như Phan Hải nói. Giá cổ phiếu của Loth tụt dốc không phanh chỉ kéo dài được hai ngày. Nhờ uy tín khá vững chắc của công ty trong giới làm ăn bao năm qua khi ông Quân đứng lên phát biểu để trấn an các nhà đầu tư và nhờ đầu óc nhanh nhạy khi ông tự quyết định mua cổ phiếu qua những nhân vật trung gian. Sự tụt giá cổ phiếu được chặn lại, hãng qua khỏi cơn lao đao. Tuy nhiên Loth phải chịu những thiệt hại nặng nề về thời gian và tiền bạc, nhưng điều chủ yếu là uy tín của công ty bị giảm sút, mà uy tín là điều quý giá nhất đối với họ. Cái giá phải trả lớn đến mức ông Quân sẽ thấy sung sướng hơn nếu ý kiến của mình sai lầm.

Hết mình vì Loth là vậy, vui mừng vì Loth đã qua khỏi cơn bão giá, nhưng ông Quân đâu biết rằng giờ đây cô thận trọng với tất cả, kể cả là ông.Vì mọi chuyện diễn ra mà Thảo thấy như được ai đó sắp đặt và lên chương trình.

Phan Hải lái xe lòng vòng trên phố không biết đi đâu. Thảo đang đau đầu về công ty và về ông Quân nên tạm thời cô không có hứng thú chút nào về tình dục. Suy nghĩ của Phan Hải liền chuyển sang Gia Bảo. " Dù gì cô ấy cũng sẽ là vợ mình cơ mà", Phan Hải tự dưng thấy tội nghiệp cho cô bé, anh dừng xe mua một bó hoa để tặng cô như là chuộc lỗi trong lòng.

Gia Bảo đang ngồi học trong lớp. Thấy người yêu nhắn tin rủ đi chơi, cô vui sướng và không ngần ngại trốn học. Phan Hải lái xe thẳng đến khách sạn, anh ta đưa một cô gái vẫn trong bộ đồng phục học sinh lên thẳng phòng. Gia Bảo hạnh phúc và sung sướng khi thấy người yêu lao vào mình như con hổ đói, thích thú khi thấy anh ta thèm khát mình đến điên cuồng. Nhưng cô đâu ngờ rằng, cô chỉ là nơi trú thân tạm thời cho anh ta xả stress.

– Mấy hôm nay anh có chuyện gì mà sao anh trông cau có vậy? Gia Bảo trần truồng nằm ép vú vào ngực Phan Hải hỏi sau khi hai người đã thỏa mãn dục vọng.

– Công việc. Phan Hải trả lời cộc lốc. Đối với anh ta, tất cả đàn bà dù có cao sang đến đâu nếu mà đã ở trên giường thì vẫn luôn luôn chỉ là đàn bà mà thôi.

– Công việc không trôi chảy hả anh? Chắc tại anh mới lên làm giám đốc nên vẫn chưa quen.

– Không phải vậy. Vấn đề là mẹ em không tin tưởng anh. Phan Hải tự dưng muốn giãi bầy cho Gia Bảo biết.

– Sao lại thế? Em thấy mẹ rất quý anh mà. Hai người trông cũng rất hợp nhau nữa. Nhiều lúc nếu không phải là mẹ thì chắc em đã phát ghen lên rồi khi hai người đi với nhau.

– Em chẳng biết gì. Ông Quân không thích anh, ông ấy muốn hãm hại anh. Nhưng vấn đề là mẹ lại tin lão ấy mà không tin những gì anh nói. Cứ như là thằng cha ghen với anh vậy.

Những lời nói vô tình của Phan Hải khiến Gia Bảo phải suy nghĩ, bởi cô cũng có chút nghi ngờ.

– Bác ấy ghen với anh là đúng rồi..hihi...chồng em chẳng biết gì cả.

– Sao em lại nói vậy? Phan Hải ngạc nhiên quay sang, anh muốn tìm hiểu thông tin từ chính Gia Bảo.

– Em nói cho anh biết nhưng anh không được nói cho ai biết nữa đâu nhé.

Phan Hải mỉm cười, anh ta hứa ngay tức khắc.

– Anh không biết thôi. Gia Bảo nói từ từ. Đã có lần em và Minh Thư nhìn thấy bác ấy và mẹ quan hệ tình dục ngay tại nhà bác ấy đấy. Hai người chắc cũng có tình cảm và chắc cũng đã đi lại với nhau lâu rồi. Thật buồn là bố em vẫn không biết gì.

" Còn nhiều cái bố em vẫn chưa biết lắm.." Phan Hải nghĩ đến đó liền cười nhẹ thích thú. Anh ta trả lời Gia Bảo :

– Thảo nào mẹ em cứ tin ông ấy đến chết thì thôi. Anh đã giải thích các kiểu, và thực tế đúng như anh nói nhưng mẹ em vẫn nhất quyết không tin anh. Hừ!

– Thì anh phải hiểu là hai người thân thiết với nhau suốt mười mấy năm qua mà. Cả nhà em đều quý bác ấy. Nhưng thật em không ngờ là họ lại yêu nhau.

– Mèo nào mà đi chê mỡ bao giờ đâu. Phan Hải vô tình châm biếm.

Nhưng ngay sau đó anh ta lẩm bẩm " mèo nào mà đi chê mỡ ". Đúng rồi, đã có cách, Phan Hải mừng rõ khi nghĩ ra được một kế nhằm hạ gục ông Quân. "Tại sao ta không dùng chữ " Tình " nhỉ? "

– Sao tự nhiên anh lại cười trông vui thế? Gia Bảo không hiểu gì khi thấy Phan Hải tự dưng cười một mình.

– Em có coi anh là chồng em không? Phan hải laiij làm Gia Bảo bất ngờ khi hỏi câu hỏi đó.

– Thế mà anh còn hỏi. Em không coi anh là chồng thì còn coi ai nữa.

– Được rồi anh tin em. Thế giữa ông Quân và chồng em thì ai quan trọng hơn?

– Tất nhiên là chồng em rồi. Gia Bảo véo nhẹ lên má Phan Hải vì câu hỏi ngu ngốc.

– Thế em có nhận lời giúp chồng em không? Phan Hải bắt đầu vào việc chính.

– Tất nhiên là có, nhưng em phải biết giúp cái gì mới được chứ? Mà sao tự dưng từ nãy anh hay hỏi những câu ngu ngốc thế nhỉ?

– Hihi, việc này chắc chắn em làm được. Anh chỉ sợ em không làm vì anh thôi.

– Nếu em làm được thì chắc chắn em sẽ làm giúp chồng em chứ. Gia Bảo ngu ngơ từ từ đi vào cái bẫy mà Phan Hải đang răng ra.

Phan Hải ngừng lại trong giây lát rồi ghé sát đầu vào tai Gia Bảo thì thầm điều gì đó rất lâu. Gia Bảo nghe xong hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy từ chối :

– Không được, việc này em không giúp được và em cũng không muốn làm như vậy với bác Quân.

Phan Hải đã biết trước được sự việc, anh ta biết Gia Bảo sẽ không sẵn lòng làm theo. Sự ranh ma quỷ quyệt lại được Phan Hải thể hiện, anh ta ngồi dậy nói cộc lốc và khuôn mặt biểu hiện sự thất vọng.

– Anh biết ngay là em có muốn giúp anh đâu.

– Nhưng với ai thì được, với bác Quân thì em không thể. Bác ấy luôn tốt với mọi người trong gia đình Loth.

– Nhưng ông ta vẫn lên giường với mẹ em!

– Việc đó...

Khi Gia Bảo còn đang ấp úng thì Phan Hải tiếp tục tấn công :

– Ông ta là kẻ đạo đức giả. Ông ta đã lừa mọi người trong gia đình Loth mười mấy năm qua mà không ai biết gì. Đầu tiên là ông ấy từ từ gạt bố em ra và chiếm mẹ em. Sau đó sẽ là Loth, khối tài sản kếch sù mà một thằng điên cũng không thể bỏ qua được. Khi anh xuất hiện, ông ta đã lo sợ và coi anh như là cái gai trong mắt cần phải nhổ. Chính vì vậy mấy hôm nay ông ta liên tục lập kế hãm hại anh.

– Có chuyện đó thật ư? Gia Bảo sững sờ bán tín bán nghi.

– Chuyện quan trong như vậy anh sao nói đùa được. Mà cái việc anh bảo em làm là làm cho cả gia đình mình chứ không phải cho riêng mình anh đâu. Em có muốn một ngày Loth rơi vào tay kẻ khác không? Giờ em chọn đi, ông Quân hay là chồng? Nếu không loại bỏ được ông ta thì chính chồng em là kẻ phải cuốn gói khỏi Loth.

Khuôn mặt Gia Bảo thẫn thờ, một cô gái cá tính nhưng mới mười tám tuổi chưa va chạm với cuộc sống bon chen thì làm sao có thể nhận biết đâu là kẻ lừa dối. Bây giờ Gia Bảo chỉ biết rằng Phan Hải nói đúng và cô chỉ có một lựa chọn, và tất nhiên gái nào mà chẳng phải theo chồng.

– Được rồi, em đồng ý. Nhưng em thấy có lỗi với Minh Thư lắm. Em với cô ta chơi thân với nhau từ bé.

Nghe câu " đồng ý " thì Phan Hải mừng rỡ khôn xiết. Lần này anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Gia Bảo vào lòng, vuốt ve cô như vuốt ve một con mèo. Tất cả đàn bà đều có nhược điểm, Phan Hải biết điều đó và anh ta biết phải làm thế nào để Gia Bảo không bị lăn tăn dằn vặt. Những cái mơn chớn ở vùng nhạy cảm của người phụ nữ, vừa vuốt ve anh ta vừa thủ thỉ :

– Tất cả những người ngoài cho dù có thân thiết đến mấy cũng không bao giờ quan trọng bằng gia đình của mình em ạ. Hãy quên cô ta đi. Em đã có anh phải không, em yêu? Chúng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với những đứa con xinh đẹp. Em không phải làm gì cả, đã có anh lo hết. Anh sẽ là người chồng tuyệt vời của em. Những lời yêu thương được rót vào tai khiến Gia Bảo cảm thấy hạnh phúc. Cô quay mặt lại, hai người nhìn nhau trìu mến rồi những cái hôn lập tức quện vào nhau. Phan Hải đặt Gia Bảo nằm xuống, anh ta hôn lên khắp cơ thể cô, hôn đến đâu Gia Bảo phải ưỡn người lên vì bị kích thích...

– Ui...anh....cho vào đi...địt em đi...em không chịu nổi nữa rồi....

" Đúng là mẹ nào con nấy...", Phan Hải mỉm cười nghĩ thầm so sánh hai mẹ con. Anh ta vẫn chưa đút dương vật vào, muốn cho Gia Bảo phải cầu xin, và cái đầu tiếp tục cúi xuống giữa hai chân cô để liếm....Lần này Phan Hải cảm thấy hứng thú thật tình bởi anh ta đang vui mừng khi nghĩ ngày ông Quân rời Loth không còn bao lâu.

Chương 8Phần 8 :

Minh Thư hớt hải đi đến rạp chiếu phim vì sợ muộn. Đến nơi, thấy có mỗi mình Gia Kiên đang đứng chờ thì cô hỏi :

– Gia Bảo đâu cu?

Gia Kiên hừ một tiếng, nó không thích Minh Thư lúc nào cũng gọi mình là Cu. Gia Kiên tự cho mình là đã lớn, nó bắt đầu biết thích đàn bà, biết nhớ nhung và luôn thèm khát ái ân. Với Gia Hân, nó biết rằng cô vẫn coi nó là thằng trẻ ranh, coi nó là thằng đàn ông chỉ để giải tỏa sex trong người. Thực sự nó không thích như vậy chút nào.

– Đã bảo đừng bao giờ gọi như thế nữa cơ mà. Gia Kiên nhăn nhó cằn nhằn.

– Hihi, sorry nhé. Tại chị quen mồm. Con bạn của chị đâu mà sao không thấy vậy? Nó không đi cùng em à?

– Có đi cùng. Nhưng đi được nửa đường thì ông Hải gọi rủ đi chơi nên bà ấy té rồi.Giờ có mỗi hai chị em mình thôi.

– Có người yêu cái là quên hết bạn bè. Con ôn này hôm nào phải trị tội mới được. Thôi mình vào trong đi.

– Thế xem phim thật hả chị? Gia Kiên bỗng dưng ỡm ờ thật đáng yêu.

Minh Thư mỉm cười hiểu ý. Cô thấy Gia Kiên mới mười sáu nhưng lúc nào cũng đòi hỏi chuyện ấy. Nghĩ giờ này con bạn và anh chàng đẹp trai chắc đang trong khách sạn để mây mưa nên cô cũng thấy chút rạo rực.

– Thôi mình đi nhà nghỉ đi. Vào đây sờ mó nhau khó chịu lắm.

Gia Kiên thích thú cười hềnh hệch trêu :

– Bà chị dâm phết. Nhưng mà em lại thích điều đó.

Minh Thư đỏ mặt lườm Gia Kiên, cô mắng yêu :

– Thế có đi không? Đi thì đi nhanh lên vì chị về muộn là hay bị bố mắng.

– Đùa chút xíu mà đã giận rồi. Gia Kiên vô tư khoác vai Minh Thư như người yêu rồi hai người thẳng tiến kiếm một cái nhà nghỉ để làm chuyện người lớn.

Khi Minh Thư vừa ra khỏi nhà được mười phút thì Gia Bảo xuất hiện trước cổng nhà cô. Vì như là người nhà nên cô không khách sáo tự mở cổng đi vào bên trong. Đã đến nhà Minh Thư nhiều lần, nhưng hôm nay Gia Bảo cảm thấy hồi hộp khi bấm chuông cửa, cô cảm thấy không được tự nhiên. Nghe thấy tiếng bước chân trong nhà đang đến gần, Gia Bảo hít một hơi dài lấy khí thế rồi chỉnh sửa cúc áo để làm sao cho...hở thêm một chút.

– Cháu chào bác. Gia Bảo mỉm cười nhìn ông Quân chào.

– Gia Bảo à? Ông Quân cũng mỉm cười với cô cháu gái yêu quý.

– Minh Thư có nhà không bác?

– Ơ, bác tưởng nó đi cùng cháu? Ông Quân ngơ ngác. Không phải hai đứa hẹn nhau đi xem phim ở rạp à?

Gia Bảo nghe vậy thì liền đóng kịch :

– Phim nào? Bọn cháu có hẹn nhau gì đâu? À..chắc con ranh lấy lí do để đi chơi với bạn trai rồi.

– Vậy à? Lát về bác phải mắng nó vì cái tội nói dối.

– Thôi bác đừng mắng được không? Nó lại trách cháu. Bác đừng bảo là cháu đến đây nhé.

Ông Quân nhìn Gia Bảo vài giây rồi cũng gật đầu, ông luôn chiều theo ý muốn của các thành viên trong gia đình Loth.

– Cháu vào nhà chơi một lúc rồi về nhé. Ông Quân lịch sự mời Gia Bảo vào nhà. Lâu lắm rồi hai bác cháu mình không có dịp nói chuyện riêng.

– Dạ vâng, cháu rất vui vì điều đó.

Gia Bảo không ngần ngại đi qua người ông Quân để bước vào nhà. Ông Quân đóng cảnh cửa lại. Mùi nước hoa thơm phức khi Gia Bảo đi qua người ông làm ông thấy hơi bối rối. Đi đằng sau, nhìn thấy cô bé hôm nay mặc cái váy ngắn, mà theo ông chắc không thể ngắn hơn được nữa khi hiện rõ hai bờ mông trắng toát cứ phầp phồng lấp ló mỗi khi mảnh vải mỏng phất lên. Cho dù cố xua đi cái ý nghĩ đen tối trong đầu, nhưng ông Quân vẫn phải thừa nhận một điều rằng: Gia Bảo mang trong người quả bom sex giống mẹ.

Gia Bảo ngồi xuống ghế. Cô mỉm cười nhận thấy ông Quân tỏ ra lúng túng khi đưa cốc nước mời cô uống. Ánh mắt của ông có vẻ ngại ngùng cố gắng không nhìn thẳng quá lộ liễu vào hai bầu vú mà Gia Bảo cố tình để hở hết cỡ. Hai bác cháu ngồi trên ghế sofa nói chuyện, nhưng cả hai đều nhận thấy cuộc nói chuyện hôm nay có phần hơi gượng gạo. Gia Bảo đến đây có mục đích nên cô cố tình ăn mặc thật sexy với chiếc váy ngắn cũn cỡn và chiếc áo sơ mi, phía dưới thì buộc lại để hở rốn, phía trên thì hai hàng cúc không cài để lộ cả hai bầu ngực vừa to vừa trắng.

Nói chuyện phiếm với nhau một lúc thì Gia Bảo bắt đầu vào vấn đề chính mà cô được Phan Hải giao nhiệm vụ.

– Bác Quân này! Gia Bảo cố gắng nói khi cô thấy hơi khó mở lời. Cháu không hiểu sao bác có thể sống như vậy một mình khi không có người đàn bà bên cạnh.

Ông Quân hơi ngạc nhiên khi thấy Gia Bảo hỏi như vậy. Ông trả lời dè dặt :

– Bác quen rồi cháu ạ. Mà tuổi bác gần năm mươi rồi còn đi bước nữa làm gì.

– Thế mà cháu cứ tưởng vì bác đã có mẹ cháu rồi cơ. Gia Bảo nói ra câu đó thì cúi đầu không dám nhìn mặt ông Quân, cô thấy ngại ngại trong người.

Ông Quân há hốc mồm, ông đang suy nghĩ không biết Gia Bảo nói vậy có ý gì.

– Cháu vừa nói gì? Ông Quân hỏi lại.

Gia Bảo ngẩng mặt lên, lao đã được phóng đi rồi nên cô lấy hết khí thế nói thẳng ra vấn đề luôn :

– Bác không phải ngại đâu. Cháu biết hết mọi chuyện giữa bác và mẹ cháu rồi.

– Gia bảo! Ông Quân ghắt lên. Cháu không được nói luyên thuyên. Giữa bác và mẹ cháu chỉ luôn thân thiết như là anh em trong nhà thôi.

Gia Bảo bình tĩnh, cô mỉm cười ngồi xích lại gần hơn, tay cô cũng chủ động đặt lên đùi ông vừa vuốt ve vừa nói thật khẽ :

– Tại cái ghế này, chính mắt cháu đã nhìn thấy hai người trần truồng quan hệ tình dục. Bác đừng chối và cũng đừng sợ, cháu sẽ không nói cho ai biết đâu.

Ông Quân bây giờ thì cứng lưỡi không còn chối cãi được nữa. Mắt nhìn thẳng vào Gia Bảo, không ngần ngại nhìn xuống hai bầu ngực và cái khe, ông không hiểu Gia Bảo đang làm gì và muốn gì khi tay cô đang vuốt ve đùi ông.

– Cháu..cháu...muốn..gì? Ông Quân ấp úng mãi mới có thể nói ra được vì ông cảm thấy ông là người lớn nhưng lại thua trận.

– Cháu muốn bác! Cháu muốn được như mẹ! Gia Bảo trả lời rõ ràng cứ như thể cô là một người đàn bà từng trải.

Ông Quân không thể ngờ được có ngày bị đứa cháu gái yêu quý của mình gạ tình. Ông bối rối và thấy mình khó xử. Từ ngày Thảo có Phan Hải, ông không có người đàn bà nào để giải tỏa nhu cầu. Chính vì lẽ đó mà dương vật của ông cũng đang từ từ ngóc dậy khi bàn tay khéo léo của Gia Bảo đang mon men gần khu vực cấm.

– Cháu làm cái gì vậy! Ông Quân cố gắng bình tĩnh gạt tay Gia Bảo ra khỏi đùi mình và ông quát cô.

Gia Bảo bị mắng, cô thấy xấu hổ bản thân, thấy mình trông giống như một con phò rẻ tiền đi gạ tình cả một ông già. Nhưng vì nhiệm vụ được giao, vì Phan Hải nên cô cố gắng kìm chế, vẫn phải tỏ ra bình tĩnh và tươi tỉnh để tiếp tục mồi chài.

– Ngay từ hôm được nhìn thấy bác và mẹ yêu nhau, đêm nào cháu cũng nghĩ đến bác, bác có biết không? Cháu mong muốn được một lần...xin bác hãy chiều cháu được không? Gia Bảo vẫn tiếp tục xà vào người ông Quân ôm ấp.

Ông Quân người nóng bừng, mùi thơm của cơ thể một cô gái mười tám tuổi làm ông xao xuyến, ông muốn lắm chứ, nhưng :

– Không được cháu! Lần này ông Quân nhẹ nhàng nói. Bác làm vậy thấy có lỗi với mẹ cháu lắm.

– Không ai nói thì sao ai biết được. Gia Bảo nói khi miệng cô đã ở gần rất mặt ông Quân.

Nhìn đôi môi đỏ thắm chúm chím,hàm răng trắng tắp vô cùng khêu gợi, tấm thân mềm mại chạm vào người, ông Quân cảm thấy lửa dục đang bốc lên ngùn ngụt.

– Gia bảo dừng lại đi cháu! Giọng ông đã trở lên khàn đục.

Biết cá đã cắn câu, Gia bảo không những không dừng lại mà cô liền gắn chặt môi mình vào môi ông. Không còn sự từ chối, ông Quân đã bị đánh gục bởi một cô gái trẻ hấp dẫn. Nụ hôn và cái lưỡi ngọt ngào của Gia Bảo đã đánh gục ông.

Rời môi ông Quân ra trong sự chiến thắng, Gia Bảo nhìn ông lẳng lơ và ngồi dựa vào thành ghế. Hai chân cô co lên để lộ chiếc quần lót màu trắng bên trong. Gia Bảo bắt đầu hành hạ con mắt của ông Quân khi liên tục có những hành động gợi dục. Tay cô từ từ đưa xuống vuốt ve chỗ háng, vạch chiếc quần lót sang một bên để cho ông Quân nhìn thấy cái lồn xinh đẹp đỏ au không một cọng lông.

Nuốt nước bọt, ông Quân chưa bao giờ được thấy cái âm đạo nào mà đẹp đến như vậy. Đôi mắt của ông như bị thôi miên khi cứ dán chặt vào những ngón tay của Gia Bảo đang miết cái khe thịt mềm mại.

Cảm thấy hành hạ ông già như vậy là đủ, Gia Bảo nhổm dậy, cô đi xuống đất và quỳ dưới hai chân ông Quân. Hai bàn tay búp măng nhẹ nhàng cởi khóa quần, cô mỉm cười lôi dương vật của ông ra vuốt ve...nó cứng đơ.

– AAAAA...Thảo...bác...sướng....Ông Quân rên lên khi dương vật đã nằm trong miệng của Gia Bảo. Ông thấy sao ấm áp vô cùng.

Gia bảo ngước mắt lên nhìn mỉm cười rồi lại cúi xuống tiếp tục mút. Cô trổ hết tài nghệ mút mà Phan Hải đã huấn luyện cho cô để làm sao ông Quân xuất tinh mà cần phải địt. Vì cô không muốn điều đó.

Do lâu không được quan hệ và bị kích thích bởi lần đầu được một cô gái trẻ như Gia Bảo mút cho nên ông Quân đúng là không thể giữ được lâu. Gần mười phút sau, ông ấn đầu cô xuống và giữ thật chặt, đồng thời hét lên :

– AAAAAA...Gia Bảo...bác ra...AAAAAA...

Ngay sau khi hét lên, cái miệng xinh xắn của Gia Bảo chứa đầy tinh trùng của ông Quân bắn vào trong. Đưa tay lên quệt những dòng tinh khí nhớt nhát quanh miệng, Gia Bảo đứng lên chỉnh lại quần lót nhìn ông Quân mỉm cười nói :

– Cám ơn bác đã cho cháu được toại nguyện. Tinh trùng của bác ngon quá. Thôi cháu về đây không Minh Thư nó về bây giờ lại lộ hết bí mật.

Ông Quân bây giờ thì đã tỉnh táo, ông không hiểu sao mình lại hành động hồ đồ như vậy, ông thấy thật xấu hổ.

– À quên, bác nhớ đừng nói với Minh Thư là cháu đến đây nhé.

– Ừ bác biết rồi. Thôi cháu về đi.

Khi Gia Bảo đã bước ra khỏi nhà, ông Quân ngồi suy nghĩ mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu sao Gia bảo lại làm vậy. " Chẳng nhẽ con bé đến đây chỉ là để mút cho mình thôi sao...?"

Ngồi trong ô tô, Phan Hải mỉm cười đắc trí cho Gia Bảo xem những tấm ảnh mà anh ta đã chụp được khi đứng bên ngoài cửa sổ. Mọi góc độ đều rất chi tiết và anh ta ưng ý nhất tấm cuối cùng khi miệng Gia Bảo nhoe nhoét tinh trùng. " Giờ thì cuốn xéo khỏi Loth đi nhé lão già! " Phan Hải nói thầm trong cửa miệng như vậy. Gia Bảo ngồi im chẳng lấy gì là vui mừng, ngược lại cô thấy ân hận.....

Ngay ngày hôm sau, Thảo không hiểu gì khi thấy Phan Hải để một chiếc phong bì trên bàn làm việc và anh ta cười đắc trí.

– Gì vậy anh? Sao lại là phong bì? Thảo ngước nhìn Phan Hải hỏi.

– Thì em cứ mở ra coi rồi sẽ biết. Em xem đi và thấy anh có nói đúng không?

Thảo nghe vậy thì liền cầm chiếc phong thư mở ra để coi. Bên trong là các tấm ảnh, nhưng khi lôi chúng ra thì mắt Thảo hoa lên, đầu cô choáng váng như người bị tụt huyết áp.

– Gì thế này? Thảo lắp bắp. Sao lại như vậy? Sao anh Quân và Gia Bảo lại có thể...

Phan Hải cười nhếch mép trả lời để cho Thảo sáng mắt ra :

– Giờ thì em đã biết thực sự ông Quân yêu quí của em như thế nào rồi chứ? Lão ta là con cáo già và sống với hai bộ mặt từ mười mấy năm nay. Lão đó đã thành công khi lừa được cả gia đình Loth tin tưởng.

Nhìn nốt mấy tấm hình cuối, đặc biệt là tấm Phan Quân bắn tung tóe tinh trùng lên miệng con gái mình,Thảo tức giận thực sự. Trong cô cảm giác như thần tượng một người đàn ông đáng kính bị sụp đổ, niềm tin bị đánh mất, cô cảm thấy rối trí.

– Sao anh Quân lại có thể là người như vậy được chứ? Thảo vẫn không tin đó là sự thật.

Phan Hải hai tay chống xuống bàn, đầu anh ta cúi xuống để nói cho Thảo biết rõ về con người ông Quân :

– Anh đã nói rồi. Lão Quân biết anh là người thông minh và cũng là vật cản để lão ấy có mưu đồ với Loth. Chính vì lẽ đó lão ta không ngần ngại dụ dỗ cả Gia Bảo với hy vọng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong nhà và gạt anh ra. Tại công ty thì lão cố gắng dìm anh không cho ngoi đầu lên được, còn ở nhà thì Gia Bảo, sẽ là vợ của anh lão cũng không tha. Giờ em đã thấy lão Quân bỉ ổi đến mức nào chưa?

Tất cả mọi lý lẽ của Phan Hải, Thảo thấy cũng đúng nhưng trong cô vẫn còn có niềm tin vào Phan Quân, cô cố gắng bình tĩnh để xem xét vấn đề ông Quân có phải là người như vậy không.

– Nhưng sao anh có được những tấm ảnh này?

Biết Thảo sẽ nghi ngờ về những bức ảnh nên Phan Hải đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. Anh ta dõng dạc giải thích :

– Em cũng biết là anh đã nghi ngờ bộ mặt thật của ông Quân từ mấy hôm nay rồi. Chính vì lẽ đó anh âm thầm thuê thám tử theo dõi ông ta. Và kết quả điều tra khiến anh vô cùng bất ngờ và bị sốc. Em có biết anh đau khổ như thế nào khi nhìn người vợ sắp cưới của mình dâm đãng với người khác không? Nếu là với ai đó còn có thể tha thứ, nhưng đây cô ấy lại dính dáng quan hệ với một ông già đáng kính mà cả nhà yêu quý.

Những câu cuối của Phan Hải có tác dụng khi đã làm Thảo im lặng. Đúng thật sự là Phan Quân mà như thế thật thì không còn gì để bào chữa được nữa bởi Gia Bảo là người ông ta không thể nào đụng đến được. Biết Thảo đã bị lung lay dữ dội, Phan Hải tiếp tục tấn công cô như là đang dội bom :

– Em là chủ tịch công ty và cũng là mẹ của Gia Bảo, vì vậy em không xử lý vụ này thì anh sẽ làm. Bởi lão ta đã đụng đến vợ của anh và anh không thể tha thứ cho chuyện này được. Giờ đây lão Quân chính thức là kẻ thù của anh. Anh cũng chẳng phải lịch sự với lão ta nữa khi mà lão ta dám lên giường với vợ của anh.

Phan Hải sau khi nói xong thì vơ hết đống ảnh rồi quay người bước đi với trạng thái như đang bị kích động mạnh. Thảo trông thấy vậy thì liền hốt hoảng hỏi ngay :

– Anh đi đâu vậy?

– Anh đến phòng lão Quân để làm cho ra nhẽ. Chuyện này anh không thể để yên được. Xin lỗi em, kể cả bị đuổi việc hay phải vào tù thì anh vẫn phải cho lão ta một trận. Anh sẽ cho tất cả mọi người biết con người lão ta thực sự là như thế nào.

Thảo mường tượng ngay cảnh hai người đàn ông to tiếng và đánh nhau nên cô muốn can ngăn và tự mình giải quyết.

– Từ từ đã Hải. Thảo ra lệnh khi lên giọng. Anh bình tĩnh và về phòng đi. Đừng làm ầm lên như vậy, chẳng hay ho và tốt đẹp gì cả. Hãy để em giải quyết việc này.

Phan Hải mừng thầm trong lòng, anh ta cố kìm nén sự sung sướng để quay người lại nhìn Thảo nói như đe dọa :

– Em định làm gì lão ta? Chắc chỉ mắng mỏ vài câu rồi mọi chuyện sẽ lại êm xuôi đúng không? Không, em là còn người trọng tình nghĩa nên anh nghĩ em không giải quyết được việc này đâu. Chỉ có anh mới có thể tháo được cái mặt nạ của lão ta ra. Vụ cổ phiếu trước chính lão đạo diễn và cố tình dìm anh, còn lần này là dụ dỗ đưa vợ anh lên giường thì đã đi quá giới hạn rồi em ạ. Anh sẽ giết lão Quân!

Biết Phan Hải lúc này không còn tỉnh táo, sợ anh ta làm thật nên Thảo vội vã chạy ra cửa giữ anh ta đứng lại.

– Anh đừng có điên như vậy đi. Em đã bảo bình tĩnh mà. Hãy để em giải quyết lão ấy. Nếu đúng là như vậy thì em cũng sẽ không nương tay đâu. Anh tin ở em đi.

Phan Hải cố gắng điềm tĩnh, khuôn mặt anh diễn đạt một cách tài tình khi thể hiện được sự tức giận và lạnh giá.

– Thôi được rồi, anh tin em. Nhưng anh nói trước với em, giờ anh với lão ta em chỉ được chọn một. Nếu lão ấy còn ở đây thì anh sẽ ra đi. Mà anh đã ra đi thì lão ấy cũng không được yên thân với anh đâu.

Thảo thấy khó xử khi bị Phan Hải dồn vào thế bí. Thực lòng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cô không muốn mất Phan Quân một chút nào. Mất Phan Quân không những Loth sẽ mất một thuyền trưởng tài giỏi, mà quan trọng nhất cô không muốn đối xử với một người đã cùng mình gây dựng lên một Loth hùng mạnh như ngày hôm nay. Nhưng điều Thảo băn khoăn nhất đó chính là những bằng chứng của Phan Hải cho thấy Phan Quân không đơn giản như cô tưởng, cô vẫn thầm nghĩ có lẽ nào ông ta âm thầm có ý định chiếm đoạt Loth? Thảo không tin vào điều đó. Mười sáu năm quá đủ để cô nhìn nhận được về con người Phan Quân. Cô tin ông Quân đến nỗi cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cô vẫn tin tưởng ông ta, thậm trí còn tin ông hơn cả Long hay bất cứ một ai khác.

Thảo vừa đi vừa cầm trong tay những bức ảnh đến phòng làm việc ông Quân. Vừa đi cô vừa nghĩ nên làm cách nào để vừa làm Hải nguôi giận mà vẫn giữ được ông Quân ở lại. Nghĩ đến những điều Hải nói ban nãy, Thảo biết anh ta không hề nói đùa. Cô nghĩ ngay đến hậu quả, nó sẽ như một vụ scandal nổ ra, và tất nhiên Loth Company sẽ lãnh hậu quả nặng nề. Quan trọng hơn nữa là Thảo sợ Phan Hải vì tức giận mà sẽ gây ra án mạng. Thảo như bị dồn vào chân tường, cô vừa đi vừa lẩm bẩm tức giận vì chính ông Quân mới là người đẩy cô vào tình huống khó xử như này. Cách tốt nhất để cứu sự bình yên và cứu chính bản thân ông Quân thì chỉ còn cách duy nhất là....Thảo lắc đầu thở dài một tiếng khi nghĩ đến chuyện đó, cô gõ cửa.

– Gì vậy em? Ông Quân ngơ ngác khi thấy Thảo vứt một bao thư trên bàn và ông thấy thái độ của cô có vẻ đang tức giận ông, điều mà ông chưa bao giờ thấy.

– Anh xem đi và hãy trả lời em sự thật. Anh làm em thất vọng lắm anh biết không? Thảo nói trong cơn bức xúc.

Ông Quân mở phong thư ra, cầm những bức ảnh trên tay, ông cũng choáng và bị sốc nặng, tay ông run run cầm chúng và xem từng cái một. Thảo nhìn khuôn mặt ông, thấy ông đang run sợ thì cô đã biết tất cả là sự thật. Nhưng cô vẫn hỏi :

– Anh trả lời đi! Sao anh lại dám có ý định với Gia Bảo? Anh biết Gia Bảo là ai không mà anh lại làm như vậy? Anh hơi tự tin và đã đi quá giới hạn rồi đấy.

Ông Quân mặt tái mét nhìn Thảo trả lời :

– Anh xin lỗi, anh đã không thể....

Vậy là Thảo đã rõ, ông Quân đã thừa nhận sự thật. Cô tức giận hét lên :

– Sao anh lại làm như vậy? Anh có coi em ra gì nữa không? Giờ em phải làm sao? Phan Hải đang muốn tìm anh để trả thù cho việc anh đã lên giường với vợ sắp cưới của anh ta kia kìa.

Bây giờ thì ông Quân đã hiểu một phần sự việc, cố gắng bình tâm, ông hỏi :

– Có phải Phan Hải là người đưa cho em những tấm hình này phải không?

– Đúng vậy. Thảo không phủ nhận. Nhưng điều đó không quan trọng, ai đưa cho em cũng vậy thôi. Quan trọng là bên trong bức ảnh là sự thật mà bây giờ em mới hiểu về anh.

Ông Quân đã biết có người muốn hãm hại mình, điều đó ông không sợ bằng việc Thảo đã coi thường và mất niềm tin nơi ông như ngày xưa. Chạm phải tự ái, ông Quân nói nhẹ nhàng :

– Anh biết lỗi lầm của anh và anh cũng biết mình nên phải làm gì.

– Anh định làm gì? Thảo tò mò muốn biết.

Im lặng một hồi lâu vì hơi khó nói ra điều mình không mong muốn. Nghĩ đến việc từ khi Phan Hải xuất hiện tại Loth, Thảo đã thay đổi khi không còn tin vào mình nữa, ông Quân thở dài trả lời :

– Để không làm em bị khó xử, anh sẽ ra đi, ngay chiều nay mọi đồ đạc của anh ở đây sẽ được dọn dẹp. Anh thấy cũng mệt mỏi rồi và muốn được nghỉ ngơi.

Đúng như ý muốn nhưng Thảo lại thấy sự mất mát và hụt hẫng trong người. Cô không hề muốn vậy. Thật không dễ để xa một người đã sát cánh bên mình mười sáu năm dài đằng đẵng. Biết bao kỷ niệm vui buồn, khó khăn, bế tắc, và thành công. Thảo im lặng, cô chỉ lắp bắp nơi cửa miệng :

– Anh Quân! Ý em không muốn như vậy.

– Anh hiểu. Ông Quân đứng lên vỗ vai Thảo trấn an. Anh ra đi vì sẽ tốt đẹp cho tất cả. Đừng lo về chuyện đó. Sẽ có người giỏi hơn anh xuất hiện. Em là người phụ nữ thông minh mà.

– Không bao giờ em có thể kiếm ai vẹn toàn như anh được nữa. Chắc chắn không bao giờ!

– Nhưng nếu như niềm tin mất đi thì khó làm việc cùng nhau được lắm.

Thảo nghe và nhìn thẳng vào mắt ông. " Ông ấy đã nhìn thấy được suy nghĩ trong đầu mình, thật là xấu hổ ..." Thảo nghĩ thầm và cố vớt vát :

– Em mong anh hãy nghĩ lại về quyết định vừa rồi. Lúc nào em cũng cần một người như anh ở bên cạnh.

– Anh chưa bao giờ rút lại lời nói của mình. Ông Quân mạnh mẽ trả lời. Và anh cũng chưa bao giờ hối hận về các quyết định mà mình đã làm. Giờ em có thể ra ngoài thông báo cho Phan Hải biết chuyện đi, chắc anh ta sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng khi anh đi khỏi đây. Anh muốn ngồi đây một mình một lúc, em thông cảm.

Thảo rưng rưng, mắt cô rớm lệ nhìn ông một hồi lâu rồi quay người bước ra cửa.

– Thảo! Ông Quân bất ngờ gọi cô. Ông nói : Mười sáu năm qua được làm việc bên em thật là tuyệt vời. Anh cám em tất cả. Anh xin lỗi và lấy làm tiếc khi không thể cùng em đi đến tận cùng của sự thành công.

Ông Quân cảm thấy mình là kẻ hèn nhát khi bỏ đi. Còn Thảo thì đã khóc khi bước ra ngoài cửa. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cái kết thật là tồi tệ và nó diễn ra quá nhanh mà cô không thể ngờ tới.

Ngay ngày hôm sau cái tin Phan Quân từ chức không chỉ gây sốc với các thành viên trong hội đồng quản trị, mà cổ phiếu của Loth trên thị trường chứng khoán cũng chao đảo vì bị ảnh hưởng. Các cánh phóng viên báo trí đã vây quanh khi Thảo bước xuống xe, cô từ chối trả lời các câu hỏi và cố gắng đi vào bên trong tòa nhà Loth Company. Cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị đã được diễn ra ngay buổi sáng trong ngày bởi Phan Quân, người đàn ông quyền lực chỉ đứng sau Thảo đã tự nộp đơn từ chức.

Ngồi trong văn phòng, Long không thể tin được là Phan Quân lại từ chức khỏi Loth. Tuy có chút ghen nho nhỏ nhưng Long vẫn thấy an tâm khi Phan Quân ở bên cạnh vợ mình. Long tự hỏi nguyên nhân tại sao mà Phan Quân phải từ chức? Anh cố gắng tìm lý do nhưng không thấy lý do nào đủ thuyết phục. Long nghĩ rằng, mười sáu năm cống hiến hết mình cho Loth thì không dễ dàng để có thể từ bỏ được. " Phải có chuyện gì đã xảy ra. Chẳng nhẽ ông ta đã biết được mối quan hệ của Thảo với Phan Hải? ". Nghĩ đến Phan Hải, Long như tìm được câu trả lời : Vì anh ta mà Thảo nỡ lòng ra tay xử trảm cả ông Quân. Long bắt đầu nhận thấy con người Phan Hải quá nguy hiểm, anh cần phải dè chừng và để ý. Đến lúc này, Long thực sự không còn muốn Phan Hải làm con rể của mình nữa. " Nó chỉ làm cho Gia Bảo đau khổ mà thôi..."

Gia Bảo cũng có chút hối hận về việc làm của mình đã đi quá xa. Cô không ngờ là chính cô là nguyên nhân đã đẩy ông Quân phải ra đi. Tối hôm qua, Thảo đã vào phòng để hỏi mọi chuyện, nhưng do Phan Hải đã dặn trước các câu trả lời nên Thảo đã nói dối mẹ để ủng hộ người yêu.

– Bác ây muốn và thèm khát con. Gia Bảo trả lời mẹ như vậy. Và con đã đồng ý chiều bác ấy thôi.

– Bốp! Thảo tức giận tát con gái một cái rõ đau.

Bị lãnh cái tát vào má rõ mạnh, Gia Bảo tức giận sờ má mình và ngay lập tức cô đôi co lại với Thảo :

– Việc con với bác ấy sex với nhau thì có làm sao? Sao mẹ lại tát con?

Thảo điên lên nói thật to vào mặt Gia Bảo :

– Con có biết bác ấy là ai không? Con có biết là con sắp lấy chồng rồi không?

– Con biết. Gia Bảo cũng đanh thép không kém gì mẹ. Con biết bác ấy là người đáng kính trong gia đình chúng ta. Đáng kính đến nỗi bác ấy đã quan hệ với cả hai mẹ con.

Nhìn Gia Bảo nói xong giương má lên như chờ cái tát, Thảo tức lắm nhưng không thể làm gì được vì con gái mình nói đúng sự thật.

– Con nói cái gì?

– Mẹ đừng giả vờ không biết gì nữa, con đã nhìn thấy hết rồi. Mẹ và bác ấy đã có quan hệ tình cảm trong một thời gian dài. Mẹ đã phản bội bố con. Gia Bảo hét lên nói thẳng sự thật vào mặt mẹ mình. Chưa thỏa mãn, cô tiếp tục nói tiếp :

– Con nghĩ mẹ không đủ tư cách để mắng con trong chuyện này. Giờ con thấy bác ấy ra đi cũng là cái hay, vì sẽ tốt cho bố.

– Bốp! Thảo tức giận dơ tay lên tát mạnh cái nữa lên má con gái.

– Hai mẹ con xảy ra chuyện gì vậy? Long bất ngờ xuất hiện khi thấy hai mẹ con to tiếng với nhau. Đứng bên ngoài anh đã nghe hết câu chuyện.

– Bố muốn biết thì hỏi mẹ ý. Gia Bảo nói trong cơn tức giận rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

Gia Bảo đi rồi, Long suy nghĩ nhìn vợ rồi nói nhẹ nhàng nhưng sắc hơn dao :

– Mọi chuyện tồi tệ đang bắt đầu rồi đấy. Em nên nghĩ kỹ đừng để lúc hối không kịp.

Long nói xong cũng lặng lẽ đi ra ngoài, anh biết Gia Bảo còn chưa biết một bí mật nữa. " Nếu nó biết thì sẽ như thế nào nhỉ?" Long nghĩ đến điều đó thì rùng mình bởi anh biết độ đanh đá của Gia Bảo là rất lớn.

Trong khi tại nhà và tại công ty mọi chuyện đang rùm beng về vụ Phan Quân từ chức, thì tại một văn phòng trong một công ty chuyên về lĩnh vực sòng bạc và khách sạn có tiếng của thành phố Berlin, ba người đàn ông đang ở đó uống rượu vang để ăn mừng chiến thắng.

– Thật là tuyệt vời. Đúng như mong đợi của chúng ta. Phan Hải đưa ly rượu vang lên nói.

Người đàn ông bí mật cười sảng khoái nhìn Phan Hải trả lời :

– Công này tất cả đều thuộc về cậu đấy Phan Hải ạ. Tôi cũng không ngờ là cậu ra tay dã man như vậy.

– Để đạt được mục đích, không cái gì là tôi không dám. Phan Hải nhếch mép lên nói. Kể cả phải dùng đến súng.

– Kaka..chí khí của cậu thật dũng mãnh. Cậu đã thông báo cho Julie biết tin chưa? Chắc cô ấy vui mừng lắm.

– Chị tôi biết rồi và cũng gửi lời nhắn đến cho ông đây.

– Gì vậy?

– Chị tôi nói rằng nhân lúc cơ hội Loth đang chao đảo, chúng ta hãy tấn công mạnh để cho cơ nghiệp của bà ta phá sản.

Nghe những lời căm hận của Phan Hải thốt ra, người đàn ông bí ẩn chỉ cười nhẹ, ông ta từ tốn nói :

– Chưa phải lúc. Cậu hãy gọi điện nói cho chị cậu biết rằng tôi biết mình phải làm gì và khi nào thì lên làm.

– Nhưng chị tôi muốn ông thực hiện ngay bây giờ. Chờ đến khi nào nữa? Đây không phải là lúc thuận tiện nhất hay sao? Phan Hải chồm lên tức giận.

– Này Phan Hải, cậu nên nhớ rằng, chị cậu chỉ là người tình của tôi bao năm qua mà thôi. Mà Vũ Bắc này chưa bao giờ phải nghe mệnh lệnh của ai cả, kể cả là người tình của mình đi chăng nữa.

Lúc này Phan Hải mặt đần ra, anh ta đã hiểu Vũ Bắc muốn đi theo con đường khác. Tức giận nhưng không thể làm gì, Phan Hải đùng đùng đứng dậy đi ra ngoài.

– Bố! Con thấy anh ta nói cũng đúng đấy chứ? Sao không nhân cơ hội này đánh cho Loth tơi bời luôn đi? Lê Thành, con của Vũ Bắc từ nãy đứng bên cạnh chỉ nghe hai người nói chuyện.

Vũ Bắc mỉm cười nham hiểm, nhìn con trai mình rồi trả lời :

– Con không nhận thấy mục đích của hai chị em nó là chỉ muốn Loth phá sản để trả thù cho chuyện xưa thôi à. Còn múc đích của ta là gì? Mục đích của ta là chiếm Loth chứ không phải mong cho nó phá sản. Nếu như Loth phá sản, để gây dựng lại thì mất rất nhiều tiền của và thơi gian.

– Bố quả thật nghĩ sâu xa. Đúng vậy. Lê Thành tỏ ra khâm phục.

– Con còn phải học nhiều thì mới có thể đứng vững trên cái thương trường cạnh tranh khốc liệt như thế này.

– Vâng, con hiểu, con sẽ cố gắng.

– Tuần nay bố bận phải ở lại thành phố để giải quyết nhiều việc. Con hãy về chỗ Julie và giải thích bà ấy cho hộ bố. Chắc bà ta đang lên cơn điên. Hãy khéo nói và bảo bà ấy rằng cứ từ từ rồi mọi việc sẽ thành công.

– Vâng, bố cứ để con lo việc này. Con sẽ nói khéo với dì ấy.

Ngay buổi chiều, Lê Thành lái xe về một vùng nông thôn yên tĩnh cách Berlin khoảng 100km. Lê Thành mới 26 tuổi, là con trai cả của người vợ thứ nhất của Vũ Bắc. Anh ta cũng cao ráo và có nét phong lưu giống bố. Nhưng về độ tàn ác và thích gái đẹp thì Lê Thành có lẽ còn cao hơn bố mình gấp trăm lần.

Đi nhẹ nhàng vào trong ngôi nhà, thấy Julie đang thản nhiên bơi trong bể bơi ở khu vườn, Lê Thành đứng im ngắm nhìn. " Bà ta đúng là người đàn bà đẹp nhất thế giới này!" Lê Thành nuốt nước bọt nghĩ thầm, sự ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ khiến anh ta bước chân đi tiếp khi thấy Julie đi lên bờ.

Julie trên người chỉ mặc độc bộ bikini nên toàn bộ những đường nét cơ thể của cô đều được bộc lộ ra bên ngoài. Tuy đã ba mươi tám tuổi, cũng giống như Thảo, cô ta vẫn giữ được vóc dáng đẹp đến mê hồn khi chưa thấy có một nếp nhăn nào ở trên mặt và vùng bẹn. Đôi tuyết lê tròn xoe trong bộ áo tắm đã được khoe khéo khiến Lê Thành cảm thấy khao khát mãnh liệt. Nhìn bà ta, Lê Thành mới hiểu tại sao bố mình cưng chiều bà như vậy, đến nỗi cả hai bà vợ chính thống ông đều bỏ không thương tiếc.

– Ơ Thành về đấy à? Julie mỉm cười khi thấy Thành quàng chiếc khăn tắm lên vai mình từ đằng sau.

Lê Thành không trả lời, vươn hai tay ra đằng trước bóp lấy hai bầu ngực của Julie khiến cô ả cười lẳng lơ.

– Anh đang thèm em đến phát điên lên đây.

– Mọi việc thế nào rồi đã? Julie cố gắng kìm chế ham muốn để hỏi sự việc.

– Ông ấy không nghe và anh không thể làm gì được. Ông ấy muốn chiếm Loth chứ không muốn nó bị phá sản.

– Thằng già chết tiệt! Julie rít lên tức giận.

– Thôi em cứ bình tĩnh. Có anh đây rồi thì mọi chuyện sẽ được như em mong muốn thôi. Lê Thành vừa nói vừa tìm môi Julie
để hôn, tay anh ta đã lột phăng chiếc áo tắm hai mảnh của ả vứt xuống đất.

– Ư..từ từ đã nào..ư..anh...từ từ...người em vẫn ướt.

– Anh không thể chờ thêm một giây nào nữa. Cám ơn chúa đã ban cho anh một nữ thần xinh đẹp như em. Lê Thành cười sung sướng rồi bế bổng Julie lên tay đi về chiếc ghế nằm để phơi nắng.

Không có gì là tuyệt vời hơn khi được làm tình ở ngay ngôi vườn đẹp và thơ mộng như trong truyện cổ tích. Và tuyệt vời hơn nữa khi được làm tình với tình nhân của bố hay như là được làm tình với con trai của người tình. Lê Thành và Julie lập tức quấn lấy nhau trên chiếc ghế xếp, hơi thở của hai người dồn dập vì nhục dục trong người tăng cao.

– AAAAAA...Julie rên lên khi Lê Thành bắt đầu đút cặc vào trong. Sự đòi hỏi và thèm muốn đang dần được thỏa mãn khi Lê Thành bắt đầu nhấp. Anh ta cũng đang rạo rực và sung sướng tột đỉnh mỗi khi được ân ái với người đàn bà này. Vì sắc đẹp của bà ta, Lê Thành không ngần ngại làm mật thám cho ả. Đổi lại, ả sẽ cho
anh ta những thú vui hoan lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro