còn bao nhiêu bước nữa, anh cũng sẽ bước để được nắm tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nghỉ của anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài việc tẻ nhạt. Anh thường hay dậy sớm đi cà phê cùng bạn bè. Trưa về nhà lướt facebook một chút rồi làm một giấc ngủ kéo dài đến chiều. Buổi tối lại rủ mấy thằng bạn nhậu ghé thăm quán bia quen thuộc. Khuya về thì cày thêm mấy trận pubg rồi đi ngủ. Em thấy không? Khoảng thời gian trước khi có em, thật sự chỉ như vậy đấy.

Anh thức dậy thì trời cũng đã tắt nắng khá lâu. Chiều nay hình như có hơi nhiều gió. Anh lê đôi dép kẹp ra trước sân, vươn vai uốn người qua trái, rồi lại qua phải. Nghĩ bụng, thiên thời địa lợi thế này, tối nay chắc mình sẽ uống được kha khá.

Anh quay lưng định bước vào nhà.

Đâu đó có cơn gió nhẹ lay tóc anh, tiện thể chạm khẽ một chút vào tim anh.

Hình ảnh của em chợt thoáng qua trong đầu anh, chạy xuống nơi lồng ngực rồi dừng lại ở nơi sâu nhất trong tim anh.

Anh nhớ về những lần hiếm hoi nhìn thấy em. Thỉnh thoảng thấy em tựa vào lan can tầng hai nhìn đám người đông đúc dưới sân trường. Thỉnh thoảng lại thấy em dưới sân trường đùa giỡn cùng bạn bè. Nhưng anh của khi ấy lại đang đắm chìm trong những cuộc tình của riêng mình. Anh vốn nghĩ em chỉ là một trong số vô vàn người thoáng qua đời anh. Anh của khi ấy không nghĩ bản thân sau này sẽ lại lưu luyến em nhiều như vậy. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, gần hai năm rồi anh chưa gặp em. Trong hai năm ấy, anh từ tò mò không biết tại sao lại nhớ em, dần dần nhận ra em không đơn giản chỉ là người lướt qua đời anh.

Lòng bỗng nhiên thấy buồn, anh trở lại phòng mình, tìm vào facebook của em, xem xem một chút cho thõa nỗi nhớ em. Chỉ không ngờ, điện thoại có cuộc gọi đến, cái tên đang hiển thị trên màn hình lại chính là em.

Số điện thoại của em, bằng một chút mánh khóe mà anh có được, đã lưu từ rất lâu rồi. Chỉ là bản thân không có can đảm để gọi cho em, sợ em đã quên hoặc vốn dĩ không biết đến anh. Ngay lúc em gọi đến, anh biết mình đã vui đến nhường nào, là vui đến nỗi không cần phải suy nghĩ liền bắt máy để có thể nghe thấy giọng em. Nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy em trả lời. Anh đã lo lắng, đã hoài nghi. Trong khoảnh khắc chỉ sợ em vô tình gọi nhầm cho anh, hoặc là em đã bán sim cho ai đó và họ cũng chỉ vô tình gọi nhầm mà thôi. Anh không tắt máy, anh chỉ muốn giữ lại cho mình dù chỉ một phần nghìn cơ hội được nghe giọng em.

- Anh còn đó không?

- Ừ.

Anh tự hỏi phải chăng mình là người may mắn nhất thế giới hay không? Em đã trả lời. Em hỏi anh còn nghe máy không, nghĩa là em thật sự gọi cho anh, không phải gọi nhầm. Anh trầm giọng trả lời em. Anh xin lỗi nếu làm em buồn vì anh trả lời như thế. Nhưng anh chỉ sợ nếu anh không kiềm chế, anh sẽ hét toáng lên vì vui sướng mất thôi. Ừm... anh lo cho chiếc tai xinh xinh của em lắm. Không nghe em lên tiếng nữa, anh lo lắng vừa mở miệng định hỏi liệu em có giận anh không thì lại nghe em hỏi. Em có muốn biết điều gì là ngọt ngào hơn cả mật không? Với anh là giọng nói của em đó. Lần đầu nghe giọng em nói, ngọt ngào và dịu dàng, lòng anh lúc ấy chỉ muốn đem em về giấu cho riêng mình, ích kỷ chỉ muốn em thủ thỉ cho mỗi anh nghe.

- Anh không hỏi em là ai hả?

- Em là ai?

Anh biết em là ai. Tuy những gì anh biết về em không bằng một phần nghìn nỗi nhớ của anh, nhưng làm sao anh có thể không biết em chứ. Anh hỏi em là ai vì anh tò mò thôi, anh vẫn chưa biết em gọi cho anh để làm gì mà.

- Em là Vy, anh biết em không?

- Anh biết.

Anh không thể đợi được nữa rồi. Anh chỉ cảm thấy nếu còn dài dòng anh sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Vậy nên anh nói anh biết. Anh nghĩ em sẽ hỏi tại sao anh biết em, đến lúc đó liền trả lời vì anh thích em. Anh không muốn bản thân phải trì hoãn thêm phút giây nào nữa.

- Thật vui vì anh biết em. Nếu có bị từ chối thì em cũng mãn nguyện rồi.

- Hả?

Anh hỏi vì phản xạ thôi. Anh biết mình nghe không nhầm. Anh hiểu rõ từng câu chữ mà em nói, hiểu cả nghĩa sâu xa của nó. Anh biết mục đích cuộc gọi này là gì rồi. Anh chỉ không ngờ bản thân có ngày trở nên hạnh phúc như vậy. Ngay lúc này chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng, nói với em thật nhiều thật nhiều rằng anh cũng thích em. Có điều, dù cho hạnh phúc đang gần kề thì anh vẫn cảm thấy lo sợ.

- Em nói đi...

- Em thích anh, rất thích anh, nếu anh chưa có bạn gái, tụi mình... quen nhau được không?

Em ơi, xung quanh em có gì lạ không? Xung quanh anh lạ lắm. Mới lúc nảy còn là căn phòng bình thường, nhưng giờ đây, đâu đâu cũng ngập tràn trái tim. Anh muốn nói là anh cũng thích em, chúng ta có thể quen nhau. Nhưng anh nghĩ lại rồi, đường đường là nam nhi, ngay cả trực tiếp đứng trước mặt em nói thích em cũng không dám thì sau này làm được gì cho em. Thế nên anh quyết định rồi, sẽ gặp em, ôm em vào lòng và nói thích em. Từ nay về sau cũng sẽ ngày ngày nói thích em.

- Em đang ở đâu? Anh đói rồi, muốn cùng bạn gái đi ăn.

Trên mạng hay bảo con đường ngắn nhất để đến tim em chính là đường tiêu hóa. Anh nghĩ ý này cũng không tồi.

Anh và em đi ăn cùng nhau. Trước lúc về còn mua cho em một ly trà sữa trân châu bánh plan size L, một bánh mì nướng và một bánh tráng trộn vì em nói em muốn ăn. Anh từng mua một quyển sổ nhỏ nhưng chưa dùng đến bao giờ. Ngày trước còn tự hỏi sao bản thân lại mua nó chứ. Bây giờ thì anh biết anh nên dùng nó cho việc gì rồi. Chính là để ghi lại hết thảy những thói quen và sở thích của em, để ngày ngày đều có thể yêu thương, chiều chuộng em.

Vậy là, anh đã yêu.

--------------------------------------------------------------
mình được nghỉ nhiều đến chán rồi, có quá nhiều thời gian để tưởng tượng ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro