em một bước, anh một bước, chúng ta liền có thể nắm tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó có cơn gió nhẹ lay tóc em, tiện thể chạm khẽ một chút vào tim em.

Đối diện với dòng sông mênh mông bỏ mặc phố thị ồn ào phía sau lưng, em dành cho em một chút tĩnh lặng để nghĩ về mình. Em nghĩ, em đã cô đơn suốt một phần ba đời người. Giờ đây, em khao khát yêu thương và được yêu thương. Em nghe người ta nói ngồi yên rồi tình yêu cũng sẽ đến. Em đã tin vậy. Cuối cùng em nhận ra là em đã bỏ qua thật nhiều những cơ hội. Em bỏ qua bao nhiêu người mà trong số đó, có thể có người chính là định mệnh của đời em. Em biết mình nên làm gì đó thật khác đi, khác với em của ngày trước. Đó là lý do mà em gọi cho anh, gọi để nói hết lòng mình với anh.

Anh đừng hỏi em làm cách nào có được số điện thoại của anh. Em không trực tiếp hỏi bạn anh đâu. Em biết họ sẽ đoán được rằng em thích anh và khá chắc là họ không giữ bí mật giúp em. Mà em thì không muốn cả thế giới này biết em thích anh, cho đến khi anh thật sự là của em. Em chỉ lên google tìm học một chút mánh khóe thôi. Vì tình yêu, em nghĩ việc em làm cũng không xấu xa mấy anh ha?!

Em biết anh sẽ nghe máy thôi. Nhưng tim em vẫn không khỏi hồi hộp mà đập thình thịch nơi lồng ngực. Khoảnh khắc nghe được giọng anh sớm hơn dự định, em tưởng như tim mình đã rơi mất vài mươi nhịp. Lần đầu được nghe giọng anh thế này, em sướng phát điên, phút giây ấy em nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Em mãi đắm chìm vào những mộng tưởng của riêng em mà quên mất phải trả lời anh. Nhưng sao không nghe anh hỏi lại nhỉ? Em đã lo lắng, đã sợ rằng anh tắt máy mất rồi.

- Anh còn đó không?

- Ừ.

Em nhỏ giọng hỏi, chỉ mong anh vẫn chưa tắt máy. Nhưng dù sao thì em cũng đã chuẩn bị tinh thần để gọi lại anh thêm lần nữa, nếu anh thật sự đã tắt máy. Em chỉ không ngờ là anh còn ở đó. Em hơi khó hiểu sao anh nghe máy mà vẫn im lặng. Nhưng bởi vì em vui quá, em chẳng thèm qua tâm nữa là tại sao.

- Anh không hỏi em là ai hả?

- Em là ai?

- Em là Vy, anh biết em không?

- Anh biết.

Anh nói anh biết em, cho nên tim em lại mất thêm vài nhịp. Anh biết em. Chỉ anh biết em thôi cũng khiến em hạnh phúc. Em nhìn mông lung vào đây vào đó, thấy chỗ nào cũng ngập tràn trái tim.

- Thật vui vì anh biết em. Nếu có bị anh từ chối thì em thấy cũng mãn nguyện rồi.

- Hả?

Trước anh em dường như mất hết lớp phòng vệ. Em nghĩ cái gì liền nói với anh cái đó. Để rồi nghe anh hỏi em mới nhận ra là mình đã lỡ lời nói ra cả những suy nghĩ trong đầu. Em im lặng vì ngượng ngùng. Thật sự lúc ấy em chỉ im lặng vì ngượng thôi chứ em không nghĩ được gì nữa cả.

- Em nói đi...

- Em thích anh, rất thích anh, nếu anh chưa có bạn gái, tụi mình... quen nhau được không?

Em không biết nữa, ngay khi nghe anh bảo em nói, em liền nói, nói xong cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ lòng. Em cũng đã kịp lên sẵn cho mình một danh sách các thứ sẽ làm sau khi anh từ chối. Em sẽ mua một ly trà sữa matcha trân châu bánh plan size L, một bánh mì nướng và một bánh tránh trộn rồi về nhà vừa ăn vừa chơi vài trận game. Những ngày sau đó cũng sẽ chiều chuộng bản thân một chút, muốn ăn gì liền ăn ngay, không phải để ý cân nặng nữa. Ngoài thích anh ra em còn thích ăn, em tin chỉ cần được ăn thôi sẽ mau hết buồn và quên anh. Em đã tính kỹ như thế, nhưng mà người ta nói người tính không bằng trời tính ấy. Kế hoạch em tỉ mỉ lên lại vì một câu nói của anh mà đổ sông đổ biển. Anh nói:

- Em đang ở đâu? Anh đói rồi, muốn cùng bạn gái đi ăn.

Là do em yêu quá hóa rồ, hay trong lời anh nói thật sự có ý cười?

- Anh đang cười dịu dàng với em đúng không? Linh cảm em nói vậy đó.

- Anh không cười dịu dàng. Anh cười rất tươi, miệng mở rất lớn.

Anh ơi, còn em, em đã rất vui, rất rất vui.

Em đã đến đón anh, vì anh đến đón em thì em biết gửi xe em ở đâu, em đang một mình lang thang bên bờ sông mà. Em và anh đã cùng đi ăn. Lúc về anh còn mua cho em một ly trà sữa matcha trân châu bánh plan size L, một bánh mì nướng và một bánh tráng trộn. Nhưng đây là mua vì em nói em muốn ăn và anh nói anh muốn bạn gái anh được vui.

Vậy là, em đã yêu.

--------------------------------------------------------------
là mình tưởng tượng ra đó, nếu là thật thì tốt biết mấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro