hai người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có hai người bạn vô hình là Niềm Vui và Nỗi Buồn. Mỗi khi có Niềm Vui ở cùng mình, mình thường quên mất Nỗi Buồn. Để rồi thi thoảng Niềm Vui bỏ mình đi, Nỗi Buồn lại ở đây, bên cạnh mình. À không, Nỗi Buồn luôn bên cạnh mình, chỉ là khi không có Niềm Vui mình mới chú ý đến cậu ấy thôi.

Niềm Vui đặt biệt thích rong chơi vào những ngày mưa, những buổi chiều tà và đêm muộn. Bởi vậy nên cậu ấy mới hay bỏ mình đi, như lúc này chẳng hạn. Nhưng mình không trách cậu ấy. Mình quý cậu ấy. Cậu ấy đi rồi sẽ trở lại với mình. Nếu cậu ấy quên, mình sẽ tìm cách mang cậu ấy về. Không có Niềm Vui thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào đây...?

Còn Nỗi Buồn hở? Mình nghĩ là cậu ấy thích mình hơn hết. Mình cũng thích cậu ấy, thích ngang bằng với Niềm Vui luôn ấy. Nhưng mình không được phép chơi với Nỗi Buồn nhiều quá, vì điều này không tốt cho cuộc sống của mình. Mình hay nói chuyện với Nỗi Buồn vào những ngày mưa, những buổi chiều tà và đêm muộn. Mình hỏi Nỗi Buồn đến từ đâu, nhưng hiếm khi cậu ấy trả lời mình lắm. Cậu ấy cứ ở yên đó thôi. Thường khi ở cùng với Nỗi Buồn, mình sẽ bật nhạc cho cậu ấy nghe. Cậu ấy thích tình ca. Lắm lúc nhớ cậu ấy, mình chỉ cần bật tình ca, vậy là cậu ấy sẽ xắn tay lên đuổi Niềm Vui đi. Nỗi Buồn không hay nói, Nỗi Buồn chỉ lặng lẽ nhìn mình học, mình vẽ, mình viết, mình nấu ăn... Và mình thì thích được như vậy lắm.

Ừm... dù là Niềm Vui hay Nỗi Buồn, cả hai người bạn này mình đều cần. Nhưng mà, e là mình phải tạm biệt Nỗi Buồn ở đây rồi. Niềm Vui sắp trở về rồi. Nỗi Buồn và mình cũng không được phép bên cạnh nhau quá lâu mà đúng không? Tụi mình rồi sẽ lại gặp nhau, vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro