anh của em năm mười sáu tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười sáu tuổi, trong câu chuyện cổ tích mà em đã vẽ ra, anh chính là chàng hoàng tử tỏa sáng nhất, nhưng em chỉ là một cô gái vào vai quần chúng lướt ngang cuộc đời anh. Em đã nghĩ trên con đường mà chúng ta đang đi, anh luôn phía trước, còn em thì chậm lại ở phía sau, mãi mãi không thể bắt kịp anh. Sau này lớn hơn một chút, em nhận ra không phải em không thể bắt kịp anh, mà chúng ta vốn dĩ không đi chung một con đường. Chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau. Thế giới của anh em không đủ tự tin để bước vào, cũng không đủ dũng cảm để anh bước vào thế giới của em. Vậy là ba năm cấp ba ấy, từ thế giới đơn sắc này em chỉ biết trông qua thế giới rực rỡ nơi anh. Em đã mong một ngày thế giới của em rồi cũng sẽ rực rỡ như thế...

Ký ức về anh em không có nhiều, nhưng những gì mà em nhớ thì vẫn đẹp đẽ và vẹn nguyên theo năm tháng. Em nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy anh là nhờ bạn bè chỉ cho. Em dễ dàng tìm ra anh trong đám đông là vì anh cao lắm. Em thì thích con trai cao cao một tí đó, nhưng anh phải biết là em vẫn chưa đỗ anh ngay lần gặp đầu tiên đâu. Bằng chứng là qua ngày hôm sau em đã quên bẵng anh đi. Mà trớ trêu lắm anh à, trong quá trình đỗ anh em phải thừa nhận rằng công lao của tụi bạn em to lớn lắm. Cứ đôi ba ngày chúng nó lại bàn về anh, về ngoại hình, về tính cách và về cuộc sống của anh. Chúng nó làm em tò mò chết đi được về nhan sắc đỉnh cao của anh. Vậy là em bắt đầu tìm hiểu về anh. Vài tuần sau đó, em thừa nhận với chính mình là ngoại hình của anh đã khiến em gục ngã. Em không nhớ được gì nhiều suốt quãng thời gian thích anh trong âm thầm ấy. Chỉ nhớ có một cô bé mà giờ giải lao luôn đứng ở hành lang trước lớp học, để mong tình cờ nhìn thấy hình bóng ai đó dưới sân trường rồi cười khúc khích trong lòng khi điều đó xảy ra. Cô bé ấy cũng hay thức khuya để làm một việc ngốc tuếch, chính là rình mò facebook ai đó, ngắm nhìn ai đó qua cái màn hình nhỏ. Anh biết cô bé ấy là em và ai đó chính là anh mà đúng không? Và anh thấy đó, cho dù tình cảm của em có ngày một lớn, cho dù em đã từ lâu chuyển từ thích thầm sang yêu đơn phương anh thì biểu hiện của em vẫn vậy, vẫn giậm chân tại chỗ trong khi anh thì càng lúc càng xa em. Cho đến những ngày, khi nỗi niềm thích anh không khiến em vui nữa, khi lòng em bắt đầu nặng trĩu mỗi lúc nghĩ về anh. Em biết rằng đã quá muộn để có thể đến gần anh hơn. Em có nói là những gì em nhớ thì sẽ nhớ như in đúng không? Em chỉ muốn một lần nữa khẳng định là em nói thật thôi. Em vẫn nhớ về cái ngày mà tim em như vụn vỡ. Ở nơi cách chỗ em không xa, thứ em nhìn thấy không phải là anh và cô ấy. Thứ em nhìn thấy là hai trái tim hạnh phúc vì đang yêu. Em ngỡ ngàng hóa ra cái nắng đẹp ngày hôm ấy không dành cho em, mà dành cho người em yêu và người mà anh yêu. Em nhớ tối đó em đã khóc, đã khóc rất nhiều. Nhưng anh ơi anh biết không, em đoán là sau tất cả, em đã dần quên anh. Một sáng nọ, khi facebook thông báo sinh nhật anh, em ngạc nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên em quên sinh nhật anh sau khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Nửa năm sau đó, em thật sự biết rằng em đã hết yêu anh. Em mất vài tuần để thích anh nhưng phải mất khá lâu để quên anh, em nghĩ đó là cái giá cho sự cố chấp và nhút nhát của em...

Em từng nghĩ rằng yêu đơn phương là thứ tình cảm đau đớn và xấu xí nhất. Tuy nhiên hiện tại thì không như thế nữa. Yêu đơn phương, mặc cho có vui hay buồn thì vẫn là một phần thanh xuân của em. Anh ơi, anh của em năm mười sáu, mười bảy và mười tám tuổi ơi, mặc cho hai chúng ta có thuộc hai thế giới đi chăng nữa, vẫn cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Anh sẽ không biết được đâu, nhưng mong là anh thấy vui vì thế giới của em giờ đã có nhiều màu sắc hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro