CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Du cảm giác hiện tại đang đối mặt với một kẻ khát máu thực thụ chứ không phải là một Cù Huyền Tử ngây thơ, thuần khiết nữa.

"Lão Cù làm gì vậy? Thả anh ra mau." Triệu Du bắt đầu run rẩy trong lòng, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy hắn như thế hết.

Cù Huyền Tử ở cuối giường từ từ tiến lên trên áp sát người anh xuống giường, không cảm xúc mà đáp lại "Thả ra để anh đi tìm người khác à?"

Triệu Du dần trở nên tức giận khi không hiểu những câu từ Cù Huyền Tử đang nói, cái gì mà người khác? Anh lớn tiếng trợn mắt nhìn hắn. "Em nói cái gì vậy? Anh không đùa đâu nhé."

"Em cũng không đùa đâu Triệu Du." Cù Huyền Tử bóp mạnh cằm anh để anh đối diện với hắn, gằng giọng đáp lại.

Hiện tại không còn lời nào để diễn tả được tâm trạng của Triệu Du lúc này nữa, lòng anh rối tung, đầu óc cố gắng hoạt động xem mình đã làm gì mà khiến hắn trở nên điên rồ như thế này. Nhưng căn bản chẳng nghĩ ra được đáp án nào hợp lý, thời gian qua anh toàn ở công ty, lúc về cũng chẳng làm gì khiến hắn khó chịu, vậy thì nguyên do ở đâu chứ?

"Người khác." Triệu Du dường như đã bắt được trọng điểm khi nhớ lại câu nói vừa rồi của Cù Huyền Tử.

Không phải lại nghĩ anh chán hắn rồi đi tìm người khác đó chứ? Triệu Du bật cười trong lòng trước suy nghĩ đấy. Anh yêu hắn còn không hết thì lấy đâu ra mà chán đây?

Triệu Du thở dài một hơi, xem ra anh phải cực khổ một chuyến nữa để dỗ tên ngốc này đây.

Anh cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà quên mất hiện tại có một đôi mắt luôn dõi theo mọi hành động của mình.

Cù Huyền Tử cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn, tim cũng không biết sao lại nhói lên từng đợt khi thấy Triệu Du chỉ dửng dưng im lặng mà không phản bác lại một lời nào nữa. Điều đó càng chứng tỏ những nghi ngờ của hắn đều là đúng.

Hắn hít sâu một hơi cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, nhưng vành mắt đã phản bội lại hắn, chúng đang dần đỏ lên.

Thấy động tĩnh của Cù Huyền Tử cộng thêm đôi mắt đỏ đang sắp khóc đến nơi, Triệu Du bắt đầu luống cuống tìm cách giải thích với hắn. Nhưng anh phải nói thế nào đây? Thôi thì đến đâu giải quyết đến đó vậy.

"Lão Cù... trước tiên mở khóa cho anh đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Anh bắt đầu xuống giọng khuyên bảo hắn, trước tiên phải được giải thoát cái đã, như vậy thật bất lợi cho anh.

"Thế anh muốn em nghĩ như thế nào đây!?"

Cù Huyền Tử không những không nghe mà ngược lại còn bóp mạnh chiếc còng khiến nó ôm sát vào cổ tay Triệu Du hơn khiến anh đau đến nhíu mày mà thốt lên: "Aaa đau!"

Hắn cảm thấy bản thân có chút quá đáng nhưng cũng nhanh chóng bị sự ghen tuông đánh bay đi mất. Anh đau hắn cũng đau, nhưng hiện tại nỗi đau trong lòng hắn còn đau gấp trăm ngàn lần.

"Anh phải làm gì thì em mới chịu thả ra đây?" Triệu Du cố gắng ổn định ngăn bản thân không được lớn tiếng với Cù Huyền Tử, hiện tại hắn đã không bình tĩnh, nếu anh cũng như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

"Còn phải xem hành động và lời nói của anh có thành thật không đã."

Triệu Du hít sâu vào một hơi khí lạnh khi âm thanh nguy hiểm vang lên bên tai kèm theo một sự trơn mớn nhẹ ở vành tai.

Anh nuốt khan một ngụm. "Triệu Du này từ trước đến nay có không thành thật với em việc gì đâu."

Tay Cù Huyền Tử lướt nhẹ một đường thẳng từ ngực xuống đến eo anh rồi nhẹ nhàng xoa nắn ở đấy. "Vậy sao? Nói xem một tháng qua anh đã làm gì?"

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao... Giải quyết công việc ở công ty..." Triệu Du hơi thở bắt đầu mất ổn định, cử động cơ thể để tránh né bàn tay đang dần đi vào trong áo.

"Nhiều đến nỗi một tháng vẫn chưa xong?" Với trình độ của anh cùng với Cửu Mân thì Cù Huyền Tử thừa biết đống công việc đấy họ dư sức giải quyết nhanh gọn. Triệu Du không phải là người thích sự chậm trễ.

Triệu Du nghe vậy thầm mắng trong lòng, xem ra những gì mình nghĩ là đúng rồi. Sao lúc trước khi làm ra những việc dẫn đến tình cảnh này, Triệu Du anh lại không nghĩ đến Cù Huyền Tử có thể suy diễn ra những sự việc như thế, rồi giờ tự đẩy mình vào bể khổ này đây.

Nhưng bây giờ anh cũng đâu thể trả lời là do vì trốn tránh cùng với trả thù hắn đã hành mình và cứ cắn cổ mình hút máu mãi nên mới làm như vậy. Ai mà biết được Cù Huyền Tử có hay không sẽ cười vào mặt anh vì cái tính trẻ con đó chứ.

Sự im lặng của Triệu Du một lần nữa làm hắn phát điên, trong chớp mắt hắn nắm chặt khớp hàm anh, mạnh bạo đẩy đầu anh qua một bên, tàn nhẫn há miệng cắn sâu vào cổ Triệu Du.

Triệu Du trợn mắt đón nhận cơn đau đớn ập đến, cả người run rẩy rồi bắt đầu trở nên tê liệt đi. Anh cảm thấy từng cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng của mình. Trán cũng đã đổ một tầng mồ hôi dày đặc.

Anh còn cảm giác được máu của mình đang dần bị rút cạn đi, giống như Cù Huyền Tử muốn hút đi mạng sống của anh luôn vậy. Thân thể như muốn vỡ nát, mùi hương của Cù Huyền Tử hòa cùng mùi tanh nồng nặc như muốn nuốt chửng lấy Triệu Du.

Ngửa cổ, khó khăn phát ra từng hơi thở dồn dập, Triệu Du nghĩ mình không qua nổi đêm nay. Khí lạnh từ người Cù Huyền Tử phát ra ngấm vào từng bộ phận, tế bào, ngấm vào cả xương tủy khiến anh muốn cử động cũng không được. Chỉ có thể nằm đây chờ chết mà thôi.

Phát giác được Triệu Du sắp không cầm cự nổi nữa, hơi thở càng nặng nề hơn thì Cù Huyền Tử mới chịu rời khỏi. Quả nhiên nơi đấy bị cắn sâu đến mức không kịp lành được, vẫn còn một chút rướm máu.

Hắn cúi đầu đối diện với Triệu Du. Con ngươi đỏ đến quỷ dị, sắc lạnh nhìn xuống anh, miệng vẫn còn vương lại một ít máu trên khóe môi, hai bên thái dương nổi đầy gân máu. Cù Huyền Tử trước mắt dọa Triệu Du một phen khiếp vía.

Nếu là những ngày bình thường thì anh sẽ cảm thấy hắn trông rất quyến rũ mê người, nhưng với tình hình hiện tại thì anh lại lo sợ cho cái mạng già này của mình hơn. Tên đột biến này bây giờ chả khác gì một con quỷ hút máu thật sự cả.

"Sao không nói tiếp? Triệu Du anh luôn thành thật với em mà." Giọng nói mang theo khiêu khích thì thầm bên tai anh.

Lần đầu tiên chứng kiến được bộ dạng muốn tàn sát người này của hắn sau ngần ấy nắm từ khi bị biến thành như vậy. Đầu óc Triệu Du như bị đình trệ, sớm đã không còn hoạt động, nhưng vẫn cố gắng mở miệng.

"Một tháng qua thật sự anh chỉ ở công ty." Tuy trong lời nói có run rẩy nhưng chứa một sự khẳng định rất lớn.

"Cả ngày luôn sao?"

"Em có thể hỏi Cửu Mân để xác nhận."

Đó là sự thật, mặc dù ở công ty không có việc gì để làm đi nữa thì Triệu Du cũng không muốn đi ra ngoài. Lỡ đi mà gặp phải ai đó nữa thì không xong. Nhưng bây giờ anh vẫn là đang không xong đây.

"Nhưng theo em biết với trình độ của Triệu tổng đây, công việc mà giải quyết tận một tháng chắc không phải là làm luôn cho mười năm sau chứ?"

Âm thanh tuy nhẹ nhàng đều đều vang lên nhưng lại mang theo một đòn đánh mạnh vào tâm lý Triệu Du khiến anh cứng người, chỉ còn biết im lặng. Cù Huyền Tử nói đều là đúng thật.

"Xem ra Triệu Du đây chán Cù Huyền Tử này thật rồi a." Hắn hờ hững nhìn anh, nhưng từng câu từng chữ hắn phát ra như đâm mạnh vào trái tim đang đau đớn của hắn.

Triệu Du nghe thế thì lập tức hoảng hốt, thân thể không có sức lực để cứ động, chỉ biết thở dài nằm đó nói lớn: "Lão Cù em nói bậy gì đấy? Anh yêu em còn không hết. Chán với nản gì ở đây chứ!!!"

Thấy Cù Huyền Tử vẫn trầm lặng ở đấy nhìn anh chứ không phát ra bất cứ một âm thanh nào, chẳng lẽ không tin lời anh nói sao? Tên này hôm nay sao ngốc đến như vậy chứ, làm Triệu Du anh đây phải nhiều lần đau đầu tìm cách giải thích.

Nếu đã vậy thì anh đành cắn răng nói ra lý do mà trốn tránh hắn một tháng nay thôi. Triệu Du thở dài một hơi, bất lực hướng hắn nói tiếp: "Đành nói thật với em vậy... Aaa lão Cù!"

Cù Huyền Tử cư nhiên lại lao xuống cắn vào bên cổ còn lại của Triệu Du khiến anh đau đớn hét lên, không thể nói tiếp được câu dang dở khi nảy, cũng không thể phản kháng nổi. Tầm nhìn của anh cứ thế dần mờ đi, cuối cùng là một màu đen tối bao phủ. Triệu Du bị hút máu đến mất sức lực, không chịu được mà ngất đi.

Lúc này Cù Huyền Tử mới lui ra nhìn Triệu Du đang nhắm nghiền mắt trong lòng hắn. "Không cho phép anh nói ra lời tàn nhẫn đấy với em."

Triệu Du không biết khi nảy nghe anh bảo sẽ nói ra sự thật thì Cù Huyền Tử đã sợ hãi đến mức nào đâu. Hắn không thể nghe được hết những lời như: "anh không còn yêu em nữa" hay đại loại là muốn bỏ hắn mà đến với người khác đâu. Đến lúc đấy Cù Huyền Tử sẽ chẳng kiểm soát được bản thân mà tổn thương Triệu Du nhiều hơn thôi, nên đành làm cho anh ngất bằng cách này, mặc dù cũng là làm cho anh bị thương nhưng cũng không đến mức mất mạng.

Tháo còng giải thoát cho đôi tay của Triệu Du, hắn khẽ hôn lên bên cổ tay đã ửng đỏ do bị siết chặt ban nảy, đặt anh nằm ngay ngắn lại trên giường, Cù Huyền Tử đứng lên nhìn xuống con người to lớn đang nằm ở đó một lần nữa.

Không biết từ đâu Cù Huyền Tử lôi từ gầm giường ra sợi xích nhỏ dài, một đầu được nối với chân giường, đầu còn lại có một chiếc vòng.

Hắn từ từ nhấc một bên chân của Triệu Du lên rồi đeo chiếc vòng đấy vào cổ chân anh, lời nói đau lòng vang lên: "Anh cũng không được phép rời khỏi em."

Cũng không muốn làm đến mức này. Nhưng sự sợ hãi tột độ cùng nỗi cô đơn khi bị bỏ rơi khiến Cù Huyền Tử bắt buộc phải làm vậy.

Triệu Du sẽ không tỉnh lại sớm với lượng máu đã mất đâu, nhưng vẫn là đề phòng anh tỉnh lại sớm và không có hắn ở đấy thì anh lại biến mất. Đã là Triệu Du thì việc gì cũng có thể xảy ra.

Xong xuôi mọi việc Cù Huyền Tử tắt đèn để căn phòng trở về với hiện trạng vốn có của nó rồi quay người đi ra ngoài.

--------------------------------------

Đáng lẽ là có một bửa thịt ngon lành nữa, nhưng phút 90 đầu nhảy số sang hướng khác =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro