CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau khi Triệu Du bị hôn mê, Cù Huyền Tử đã đến trụ sở chính của Tập đoàn Tiêu Dao để tìm Cửu Mân giao lại công việc, sẵn tiện điều tra một chút.

Cậu khá bất ngờ vì lần này chỉ có một mình Cù Huyền Tử đến, thường ngày hai người họ vẫn hay đi cùng nhau đến đây hơn.

Thấy hắn bước vào, Cửu Mân lễ phép đứng lên chào hỏi: "Ba nhỏ."

Dù sao thì Triệu Du và Cù Huyền Tử cũng đã bên nhau trước khi nhận nuôi cậu, với lại Triệu Du cũng bảo cậu nên xưng hô như vậy cho tiện, sau này cưới Tô Tô về thì cũng không bị cái đống xưng hô này làm cho rối tung lên, mặc dù hiện tại nó cũng đã như cái mạng nhện rồi. Thôi thì sau này rồi tính tiếp.

Cù Huyền Tử đương nhiên rất hài lòng về đứa con rể tương lai này, liền xua tay bảo cậu ngồi xuống. Hắn cũng không chậm trễ mà lập tức vào thẳng vấn đề, không cho Cửu Mân một cơ hội nào mà nhắc đến việc Triệu Du vì sao không đi cùng.

"Cửu Mân con cho ta biết, một tháng qua Triệu Du đã làm gì ở đây?"

Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi đấy, chẳng lẽ Triệu Du không nói với Cù Huyền Tử sao?

Nếu mà nói thì hắn đâu đến tận đây chứ.

"Ba lớn...ở đây giải quyết công việc cùng với con ạ." Cửu Mân thành thật mà trả lời.

Hắn nhướng mày hỏi lại: "Thật?"

"Thật! Con sao dám lừa người chứ." Cậu nhanh chóng đáp lại, gì chứ đùa với Cù Huyền Tử thì Cửu Mân không có lá gan đó. Cậu còn muốn cưới Tô Tô a.

Thấy Cù Huyền Tử vẫn chưa chịu tin hẳn, Cửu Mân liền kể lại hết thẩy những việc mà Triệu Du đã làm cùng những sinh hoạt tại công ty.

"Có lẽ người không tin nhưng ba lớn thật sự không bước nửa bước ra khỏi công ty, trừ lúc người đi về nhà." Cậu gần như khóc không ra nước mắt mà nói.

Cố gắng thuyết phục Cù Huyền Tử, bây giờ Cửu Mân mới hiểu ra được một phần của cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chắc chắn người ba nhỏ này của cậu có hiểu lầm gì với ba lớn rồi.

Tuy chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến Cù Huyền Tử nổi giận, nhưng qua lời kể của Triệu Du cùng Đế Miện thì cũng đủ lạnh run người rồi. Nếu lần này Cửu Mân mà không giúp Triệu Du lấy lòng tin của hắn gì e là ba lớn của cậu lành thì ít mà dữ thì nhiều gấp đôi.

Cửu Mân còn đang suy nghĩ gì đó thì Cù Huyền Tử lại lên tiếng. "Không còn việc gì nữa, ta về đây. Triệu Du nhờ ta nói với con là giúp anh ấy điều hành công ty này trong thời gian tới."

"Ba lớn làm sao thế ạ."

"Âyyy không sao. Chỉ là sốt đến mê sảng ở nhà rồi, chả biết làm gì để thành ra như vậy nữa." Hắn nhăn mặt than vãn với cậu.

Cửu Mân còn chưa kịp hỏi thêm thậm chí là chào tạm biệt nữa thì Cù Huyền Tử đã đi mất dạng. Khịt mũi vài cái, còn lâu cậu mới tin cái lý do đấy của hắn. Từ lúc được nhận nuôi đến giờ, chưa một lần nào cậu thấy Triệu Du bị bệnh, có thể nói là khỏe hơn trâu cho dù thời tiết có khắc nghiệt như thế nào.

Nên với khoảng thời gian trong lành như thế này, chuyện Triệu Du sốt là hoàn toàn không có, chắc chắn là làm gì đó cho Cù Huyền Tử giận rồi tự mình anh chịu hậu quả rồi. Đằng nào cũng quá quen với việc này, nên cậu cũng không quan tâm nữa.

Nhưng có vẻ lần này rất khác, thái độ của Cù Huyền Tử cho Cửu Mân biết việc này sẽ không được giải quyết nhanh đâu.

Lấy điện thoại gọi cho Tô Tô thuật lại một số ý chính rồi hẹn cô khi nào rảnh thì cùng nhau đến nhà hai người họ xem Triệu Du như thế nào một chuyến.

--------------------------------------

Trong khoảng thời gian Triệu Du hôn mê, Cù Huyền Tử vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra mà đến công ty làm việc. Xong việc thì trở về nhà chăm sóc cho anh, rồi ôm anh vào lòng mà ngủ. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.

Nếu ai có hỏi về Triệu Du thì hắn chỉ cười trách anh vài câu, nói do không chịu giữ gìn sức khỏe nên vẫn còn đang bị sốt cao ở nhà. Với sự diễn xuất tài tình của Cù Huyền Tử thì đương nhiên ai cũng tin sái cổ, trừ Tô Tô, Cửu Mân và Đế Miện cùng một số người thân thiết nữa thì đã quá quen với bộ mặt này của hắn rồi. Cù Huyền Tử đáng lẽ ra nên đi làm diễn viên thay vì làm Giám đốc điều hành một Tập đoàn.

Nhưng mấy người bọn họ vẫn không thể nào biết được rốt cuộc Triệu Du là đang bị làm sao.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử đang ngồi làm việc trong văn phòng thì bỗng cửa phòng bật mở, người đi vào cũng không thèm gõ cửa rồi một đường tiến đến sofa ngồi xuống, còn gác chéo hai chân lên bàn. Hắn không nhìn cũng biết người bước vào là ai, nếu là người khác thì bây giờ đã ở ngoài cổng rồi.

"Mình nghe nói cậu bắt cóc Triệu Du đi đâu mất tích rồi?" Trác Diệu mang vẻ mặt hứng thú mà hướng đến Cù Huyền Tử.

Hắn vẫn tiếp tục bình thản xem tài liệu, giọng đều đều không một chút nào gọi là sợ bị lộ mà phát ra: "Đã bảo là anh ấy sốt nằm một đống ở nhà kia mà."

Trác Diệu khịt mũi đưa ánh mắt khinh bỉ liếc đến hắn. "A Cù, cậu nghĩ rằng sẽ lừa được mình sao?" Anh đã đồng hành cùng Cù Huyền Tử bao lâu rồi chứ? Còn xa lạ gì bộ mặt này của hắn nữa.

Đến lúc này Cù Huyền Tử mới chịu buông tài liệu xuống mà nhìn người đang ngồi dưới kia, thở dài một hơi, thất thểu đứng lên đi lại sofa ngồi xuống bên cạnh Trác Diệu, nghiêng đầu dựa vào vai anh nhẹ nhàng nói. "Chỉ có A Trác là hiểu mình nhất."

Dùng tay vỗ vai hắn vài cái để trấn an, anh lên tiếng: "Nói mình nghe, mọi việc là như thế nào."

Trác Diệu dù sao cũng là người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thăng trầm rồi đến cuối cùng mới cùng người mình yêu đi đến hạnh phúc. Anh cũng hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy trong chuyện tình của người bạn còn thân hơn cả ruột thịt này của mình.

Càng nghe Trác Diệu càng nhíu mày sâu hơn, anh không phải là không biết con người Triệu Du như thế nào. Nếu đã thật sự muốn rời bỏ Cù Huyền Tử thì Triệu Du đã làm từ lần hắn gặp nạn kia. Chắc chắn việc này Cù Huyền Tử có hiểu lầm gì ở trong đấy rồi.

"A Trác mình phải làm sao đây? Mình làm vậy có đúng không?"

Trác Diệu thở dài ngán ngẫm, dùng ngón tay chỉ vào trán mà đẩy nhẹ đầu hắn một cái. "Haizzz tên ngốc nhà cậu, không nghe anh ấy nói rõ mà đã biến mọi chuyện thành ra như vậy rồi còn hỏi đúng hay không sao?"

"Nhưng lúc đấy mình rất sợ Triệu Du sẽ nói ra những lời tàn nhẫn, biết không chừng mình còn làm ra chuyện còn tệ hơn bây giờ." Cù Huyền Tử trở về vị trí trên vai Trác Diệu, cánh tay lúc này còn vòng qua ôm lấy người anh.

"Cậu thật là... Nghe mình nói này..."

Trác Diệu muốn nói thêm gì đó nữa nhưng đã bị một giọng nói không một chút vui vẻ nào từ bên ngoài chen vào.

"Dù cậu có đang đau khổ, buồn rầu đến mức nào đi nữa thì làm ơn, buông A Trác của anh ra." Vạn Kiếm Nhất đã đứng dựa vào cửa từ lúc nào, vốn định ở ngoài nghe thêm một chút nhưng thấy hình ảnh Cù Huyền Tử lúc đầu chỉ dựa đầu lên vai, lúc sau đột nhiên còn ôm Trác Diệu mà than thở đủ điều thì gã lập tức không nhịn nổi nữa mà phải lên tiếng cắt ngang. Ánh mang theo một chút sát khí cùng hăm dọa đến hắn, nếu không nghe theo thì tự gánh lấy hết hậu quả.

Trác Diệu nghe thế thì lập tức bật cười, anh còn lạ gì tính giữ người của gã nữa chứ, nhưng anh lại thích cái cách gã thẳng thắng khẳng định người của mình như thế đấy.

Cù Huyền Tử thậm chí không để lọt lời nào của Vạn Kiếm Nhất vào tai, ngược lại còn siết chặt thêm lực ôm Trác Diệu. "Nếu không thì sao a?" Rồi còn đưa môi mình dần tiến đến gương mặt của anh như muốn hôn.

Thoắt cái gã đã tiến đến bên hai người, một lực mạnh mẽ kéo Trác Diệu ra khỏi người hắn ôm vào lòng mình. Rồi còn dùng tay phủi phủi quần áo trên người anh.

Một màn vừa rồi của cả hai lại làm Trác Diệu cười một lần nữa, nụ cười ấy làm Vạn Kiếm Nhất điêu đứng biết bao, gã ngắm mãi cũng không bao giờ là đủ. Lập tức không biết xấu hổ mà hạ xuống môi anh một nụ hôn sâu.

Cù Huyền Tử đang rầu thối ruột mà còn lại gặp thêm hình ảnh hai con người không có chút sĩ diện nào đó cứ dây đưa với nhau làm hắn thấy thật chướng mắt, cảm thấy bản thân ở trong căn phòng này có chút dư thừa mặc dù đây rõ ràng là phòng làm việc của hắn.

"Nếu hai người có nhu cầu thì phía trong tôi có một phòng đầy đủ tiện nghi, cách âm bao tốt và tôi sẽ rời khỏi đây để hai người cảm thấy thoải mái nhất có thể." Giọng nói không có tia cảm xúc nào vang lên.

"Vậy cho anh mượn nhé." Nói rồi Vạn Kiếm Nhất quay qua, chuẩn bị bế Trác Diệu lên thì bị anh trừng mắt cảnh cáo, đấm vào vai gã một cái. "Này! Đủ rồi, đừng có trêu cậu ấy nữa."

Nghe thế gã liền ngoan ngoãn mà kéo theo Trác Diệu đi qua bên phía đối diện Cù Huyền Tử thậm chí là cách hắn càng xa càng tốt mà ngồi xuống, nghiêm túc mà suy nghĩ xem nên giúp người thế nào.

Cù Huyền Tử bị màn này của gã làm cho khóe miệng giật giật, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Được một lúc thì Vạn Kiếm Nhất đột nhiên lên tiếng làm hai người còn lại giật mình. "Cù Huyền Tử, anh có cách này." Rồi tiếp tục nói sơ qua kế hoạch của mình.

"Kiếm Nhất! Anh là đang giúp A Cù làm lành với Triệu Du hay giúp hai người họ càng thêm chia lìa vậy!?" Trác Diệu trợn mắt, không thương tiếc mắng gã một trận. Cù Huyền Tử ở một bên cũng mím môi tỏ vẻ đáng thương mà gật đầu phụ họa.

Lộ ra vẻ mặt thất vọng mà hướng đến anh, gã ấm ức đáp: "A Trác, em không tin vào năng lực giải quyết vấn đề của anh sao?"

"Em còn không tin huống chi cậu ấy." Hắn trề môi thẳng thừng phê phán kế hoạch vừa nảy được đề ra.

Vạn Kiếm Nhất liếc Cù Huyền Tử còn hất mặt kèm theo vẻ đắc thắng. "Thế có muốn thực hiện nó không?"

"Có." Hắn đáp lại một cách nhanh chóng và chắc chắn.

Trác Diệu thấy tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, thế nào mà một tên đại ngốc lại đi bày kế cho một tên ngốc. Anh triệt để bùng nổ, lớn giọng cảnh cáo lần cuối: "Cù Huyền Tử cậu tuyệt đối không được làm theo những gì Vạn Kiếm Nhất nói, nếu không người gánh chịu hậu quả cuối cũng vẫn là một mình cậu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro