Chương 1: Halfeti, Şanlıurfa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai năm nay vừa hoàn thành xong chương trình học đại học của mình. Hôm nay cậu đã quyết định sẽ đi tới ngôi Halfeti. Ngôi làng nổi tiếng với những bông hồng đen, cùng đất nước cậu đang theo học.

Halfeti là một thuộc tỉnh Şanlıurfa, ngôi làng này nổi tiếng với hoa hồng đen - loài hoa độc nhất trên thế giới. Hồng đen thường chỉ phát triển trong mùa hè với số lượng rất nhỏ, và chỉ mọc ở làng  Halfeti ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ có điều kiện đất thuận lợi nhất vùng và nồng độ pH thích hợp của đất ngầm (thấm từ sông Euphrates), những bông hồng này mới có được màu đen huyền bí.

Với một người theo học ngành công nghệ sinh học cũng như có niềm đam mê với sinh vật học như cậu, một nơi có nhiều nguồn tài nguyên như thế này tất nhiên không thể nào bỏ qua được, nhưng tiếc là giờ đang rơi vào mùa thu mất rồi. Nhưng dù sao Dunk vẫn muốn đến nơi này một lần. Nghĩ là làm, cậu gọi cho ba mẹ báo về việc học và kì nghỉ của mình, sau đó nhanh chóng mà đặt xe đi đến đó.

Chuyến xe lăn bánh trong đêm muộn, bóng tối bao trùm lấy cả đoạn đường dài, nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt hứng thú và mong đợi của Dunk. Cậu đeo tai nghe, nghe bài hát quen thuộc trên điện thoại đi vào giấc ngủ.

Rất nhanh xe đã dừng lại ở Halfeti vào lúc 2 giờ chiều, sau chuyến xe dài Dunk bước xuống vương vai, hít một hơi thật sau không khí trong lành vào khí quản. Bước chân vào homestay đã được cậu đặt lịch trước đó

- Xin chào, em đến nhận phòng đã đặt ạ.

Nhìn xung quanh không có bóng người, Dunk lúc này lại lớn giọng hơn chút để gọi

- Hello? Có ai không ạ, em đến nhận phòng

- Dunk Natachai đúng không?

Người đàn ông không biết từ đâu đã đứng sau lưng Dunk lên tiếng, khiến cậu có chút giật mình.

- Dạ đúng rồi ạ, Dunk Natachai

- Phòng cậu ở cuối homestay, phòng tên Sunflower. Cậu là khách mới nên tôi dặn luôn, ở đây sau 12 giờ đêm sẽ khóa cổng, sáng 6 giờ thì sẽ mở. Tuyệt đối sẽ không mở cửa giữa đêm dù đó có là khách hay ai chăng nữa. Thêm một điều tôi nhắc nhở cậu, không nên ra ngoài khi chiều tà nhất là đi vào các khu rừng, cậu sẽ không về được đâu. Đây là số điện thoại tôi, cần thứ gì cứ gọi cho tôi, tên tôi là Pond Naravit chủ homestay này.

- Pond Naravit, anh cũng là người Thái sao. May thế đặt được homestay của người Thái ở đây.

Dunk vui vẻ đi tìm phòng mình, cậu không mấy quan tâm lắm đến những điều Pond nói. Ai mà không biết những câu chuyện này đều do những người địa phương dựng lên nhằm thu hút thêm khách du lịch tò mò cơ chứ.

Mở cửa phòng, hương thơm thảo mộc trong phòng khiến cậu mê mẩn. Căn phòng nhỏ nhưng ấm áp, đầy đủ tiện nghi. Có sẵn cả đồ ăn vặt, chủ home có vẻ không thân thiện lắm nhưng dịch vụ và chất lượng đúng không thể chê vào đâu được.

Ngã người xuống chiếc giường êm ái, hít thở từng ngụm khí đầy hương thảo mộc vào phổi, chẳng sai khi người ta nói đây là một nơi tuyệt vời để chữa lành. Cảm giác thư thái nhẹ nhàng, sau những ngày ôn luyện bài vở, khiến Dunk vui vẻ chẳng giấu được nụ cười trên môi mình.

Cốc Cốc

- Ông chủ Pond à? Có chuyện gì không

Dunk nói lớn tiếng vọng ra ngoài, chậm chạp đứng dậy mở cửa. Nhưng lạ thay, bên ngoài chẳng có ai cả. Có lẽ đi đoạn đường quá xa khiến cậu mệt mỏi nên nghe lầm chăng, cũng vừa lúc chiếc bụng cậu réo lên than vãn. Nhấc điện thoại gọi cho ông chủ Pond

- Alo ông chủ, tôi ở phòng sunflower đây. Bây giờ có gì ăn không, món thái càng tốt.

- Bây giờ thì có Khao Pad (cơm chiên Thái Lan), Pad Krapow Moo Saap (Thịt heo chiên húng quế Thái). Các món khác phải chờ tối tầm 7-8 giờ tối.

- Vậy lấy tôi một Pad Krapow Moo Saap nhé

- Cậu muốn ăn tại phòng hay ở sảnh

- Ở sảnh kharpp

Dunk tắt máy, sau đó cẩn thận khóa cửa mà đi ra phía sảnh của home, không khí mát mẻ dễ chịu, hương thảo mộc, hơi mát lạnh từ con sông xanh mướt gần home. Tất cả hòa vào nhau khiến con người ta thư thái. Nhanh chóng Dunk đã đến sảnh của home, đồ ăn của cậu cũng vừa được mang lên, nóng hổi bốc khói nghi ngút trên bàn.

Dunk ngồi xuống tận hưởng hoàng hôn nấp sau dãy núi đồi, vừa nhâm nhi phần thức ăn nóng hổi thơm phức của mình. Từng đợt gió thổi vào mát lạnh, Dunk đắm chìm mình trong không gian dễ chịu ở đây, tiện tay gọi một chai bia mát lạnh. Cảnh đẹp thế này mà không uống bia tận hưởng thì lại quá phí công rồi.

Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, chiếc bụng cậu cũng căng tròn, người cũng chếch choáng hơi men. Loạng choang trở về phòng của mình, vừa đi vừa ngân nga bài hát tự nhiên xuất hiện trong đầu mình

"Ding dong, I know you can hear me

Open up the door

I only want to play a little

Ding Dong, You can't keep me waiting

It's already too late

For you to try and run away

I see you through the window

Our eyes are locked together

I can sense your horror

Though I'd like to see it closer

Ding dong"
........

Dứt câu hát, Dunk cũng tới được cửa phòng mình, loay hoay tìm chìa khóa thì bỗng cánh cửa phòng của cậu đã mở ra khe khẽ. Quái lạ thật, ban nãy cậu đã khóa cửa phòng lại rồi mà, nhưng Dunk cũng chẳng nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào bên trong. Có lẽ do đói quá, nên trước khi đi cậu đã nhớ nhầm cũng nên.

Hơi thở nồng mùi men khiến Dunk khó chịu, cậu lê các thân mình vào nhà tắm, phải tắm thật sạch sẽ mới có thể ngủ ngon được. Lúc này Dunk mới lòm còm lần mò bật đèn phòng, mắt cậu vô tình nhìn về hướng cửa chính. Cậu khẽ giật mình khi thấy một bóng đen đứng ở mép cửa phòng mình, dụi lại mắt lần nữa để nhìn rõ hơn, thì bóng đen đó đã biến mất.

Dunk cười ngốc, tự với chính bản thân mình

- Ô hổ, Dunk ơi là Dunk đừng tự hù mày nữa mà.

Dunk đi về phía cửa để khóa cửa lại, thì lúc này một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ tay cậu, Dunk sợ hãi giằng co, lớn tiếng

- Cứu!! Cứu... có ma

- Ma cỏ cái quần gì thằng này!Tôi là Pond này, cậu để quên điện thoại ở sảnh. Uống cho lắm vào rồi tự hù mình

- Tôi lạy ông chủ, ông chơi không bật đèn đứng đó nãy giờ ai mà không sợ?

- Gì? Tôi mới tới thôi mà, đâu có ăn ở không mà đứng ở đây hù cậu? Thôi thôi cầm lấy điện thoại đi, muỗi quá.

- Rồi rồi, cảm ơn ông chủ tốt bụng ạ!

Dunk xua tay chào Pond rồi khóa cửa phòng lại, vừa quay lưng đi tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên cộc cộc. Dunk mệt mỏi than vãn

- Gì nữa đây ông chủ, tôi còn để quên gì à?

Dunk mở cửa phòng, lần này lại như lần trước cũng chẳng có ai, cậu có chút tức giận mà chửi thầm trong miệng

- Con mẹ nó! Hết trò để đùa rồi à?

Dunk đưa tay kéo cửa lại, lần này bàn tay lạnh lẽo như khi nãy lại nắm lấy cổ tay cậu, Dunk nhếch mép cười cợt

- À ha, tôi không bị ông chủ hù nữa đâu.

Dunk đẩy cửa, nhưng lần này cậu thật sự kinh sợ, miệng cậu ú ớ không nói được gì. Trước mặt cậu là một người con trai lạ lẫm. Đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn chăm chăm vào cậu, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu cũng dùng lực mạnh siết lấy, làm cổ tay cậu ửng đỏ đau nhức. Móng tay hắn dài và nhọn hoắc, lần này cậu gặp quỷ thật rồi, thật sự gặp quỷ rồi.

Chân Dunk mềm nhũn không đứng vững mà khuỵ xuống sàn. Người con trai kia vẫn nắm chặt cổ tay cậu chưa có ý định buông ra. Dunk run rẫy hỏi

- Anh.. anh muốn gì?

- Ngọt! Thật ngọt

- Anh muốn ăn kẹo sao, được cho anh hết. Anh buông tay tôi ra, tôi cho anh kẹo. Được chứ?

- Tôi không cần kẹo!

Nói rồi người đó kéo mạnh Dunk, sức mạnh đến không ngờ. Thoáng chốc Dunk đã nằm gọn trong lòng người đó. Chỉ thấy người đó gục đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy, hít để.

Sống lưng của Dunk rợn lên từng đợt, da gà cũng nổi cả lên. Cậu không phải gặp quỷ mà là gặp phải biến thái rồi.

Dunk thấy được sơ hở của kẻ đang mân mê hỏm cổ mình, hắn đang thả lòng vòng tay. Nhanh chóng Dunk đẩy người này ra lao vào trong phòng mà khoá chặt cửa.

- Dunk, mở cửa nào!

- Dunk Dunk! Mở cửa!

Giọng nói của kẻ bên ngoài cứ gọi tên cậu không ngừng, tay hắn vẫn gõ vào cánh cửa gỗ. Dunk sợ hãi bàn tay run rẫy bấm điện thoại gọi cho Pond cầu cứu, người cậu biết duy nhất ở đây.

Vừa lấy điện thoại gọi, âm thanh xung quanh đã im bặt, không còn động tĩnh gì. Dunk lúc này cũng im lặng chẳng dám phát ra thêm âm thanh nào nữa. Cậu sợ một sơ xuất nhỏ nào đó tên điên bên ngoài sẽ  xông vào trong phòng mất.

Sau một thời gian dài im lặng không dám gây ra tiếng động, chắc chắn rằng bên ngoài không còn bất cứ động tỉnh nào, Dunk lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dunk quyết định đi tắm để tỉnh táo hơn, cậu muốn ngâm mình vào nước ấm và thư giãn, đi nghĩ dưỡng mà cứ như thế này cậu lên cơn đau tim mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro