Chương 2 Selene (Hiện thân mặt trăng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk ngâm mình vào bồn nước ấm, ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa trải qua. Có lẽ cậu say rồi, cậu tự lừa bản thân mình như vậy. Nhìn vào cổ tay vẫn còn sưng đỏ của mình mà lòng sợ hãi.

Dunk rời khỏi nhà tắm, dùng khăn lau mái tóc còn ướt của mình. Mắt cậu lướt qua cửa sổ, ánh đèn trong phòng hắt ra bên ngoài, làm cậu mơ hồ nhìn thấy những gương mặt trắng bệt đang áp sát mặt vào kính cửa.

Những gương mặt trắng bệt, cùng cặp mắt trợn tròn đỏ rực nhìn chăm chăm vào cậu. Dunk sợ hãi nhanh chóng trốn ở cạnh giường. Cậu không khỏi hoang mang với hình ảnh bản thân vừa thấy mà tự hỏi bản thân.

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?! Nơi này bị quỷ ám rồi sao?

Dunk không dám ngẩng đầu, trốn sau giường ngủ, cũng không dám phát ra tiếng động nào. Thà gặp người khi nãy còn đỡ kinh dị hơn.

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa lúc này lần nữa vang lên, Dunk hoang mang chẳng biết có nên trả lời hay không. Cũng chẳng dám mở cửa.

- Dunk Dunk. Mở cửa!

Giọng nói người đàn ông xa lạ lúc nãy lại xuất hiện, giờ có cho cậu ăn gan hùm cậu cũng chẳng dám ra mở cửa. Chưa kể những khuôn mặt kinh dị kia vẫn ở chỗ cửa số áp mặt lên đó mà nhìn vào phòng cậu.

Mé bên cửa sổ đó là nhìn ra phía bìa rừng và thung lũng tối đen như mực. Chân cậu mềm nhũn chẳng động đậy nổi, huống chi là đi ra mở cửa.

"Cái này gọi là đi chữa lành gì nữa, lành ít dữ nhiều thì có."
Dunk nghĩ thầm trong đầu

Bên ngoài tiếng người kia vẫn không ngừng gõ cửa mà gọi cậu, cửa sổ thì những thứ kinh dị kia vẫn bu nghịt ở đó.

- Dunk! Mở cửa, nếu còn không mở bọn chúng vào trong thật đó. Mở cửa!!

Dunk nghe thấy nhưng cậu không biết nên tin cái nào bây giờ, cậu nhìn chiếc điện thoại đang nằm cách mình không xa. Lấy hết can đảm mà bò tới lấy cái điện thoại gọi cho ông chủ Pond, cậu muốn dọn khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

Nhưng đời không như mơ, vừa chạm được điện thoại thì âm thanh mở cửa lạch cạch vang lên. Dunk kinh hãi nhìn qua cửa sổ, cánh cửa đã mở toang ra rồi. Cái thứ quỷ dị kia cũng bò lòm còm vào trong phòng. Dunk sợ tới mức chân run lẫy bẫy chẳng có sức đứng dậy, nhìn chằm chằm những thứ kì dị đang tiến tới gần mình kia.

- Dunk mở cửa! Rầm rầm rầm!!

Dunk lúc này mới sực tỉnh, cậu nhanh chóng bò ra phía cửa chính như có gì đó hối thúc cậu rằng người sau cánh cửa đó có thể bảo vệ được cậu. Cậu vừa chạm tay mở được cánh cửa là thứ kinh dị kia đã bấu móng tay nhọn hoắc vào chân cậu kéo lê về phía cửa sổ.

Dunk dùng tay bấu víu vào tất cả những thứ trong tầm tay, níu kéo lấy sự sống của mình. Nhưng sức của chúng quá mạnh, cậu bị kéo lê đi từng đợt, chân cũng rỉ máu. Mùi máu bốc lên hình như khiến mấy con quỷ này thích thú mà gầm rú những ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được.

Bỗng nhiên cơ thể cậu bị thứ gì đó vô hình giành lấy kéo về phía cửa chính chỗ người lạ mặt ban nãy. Anh ta chẳng bước vào phòng, chỉ đứng ở bậc thềm mà vươn tay ra như đang điều khiển hư không.

Người lạ mặt đã ôm Dunk vào lòng, miệng hắn lẩm bẩm gì đó Dunk không rõ

- Hepinizi öldüreceğim eğer ona bir daha dokunmaya cesaret ederseniz (tao sẽ giết hết tất cả bọn mày, nếu bọn mày dám động vào người của tao lần nữa-Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ)

Chẳng mấy chốc những con quỷ kia đã biến mất. Cửa sổ cũng được đóng lại đúng vị trí ban đầu, như chẳng có gì xảy ra cả. Lúc này người đó mới buông cậu ra, nhẹ nhàng nói

- Khi nãy nghe lời sớm hơn là không bị thương rồi..

Dunk nhìn xuống chân đang rĩ máu mà ngao ngán lắc đầu, ngày mai cậu chắc chắn phải dọn ra khỏi đây, nơi này không nên ở nữa rồi.

- Cảm ơn anh đã giúp, anh biết thứ ban nãy là gì không?

- Cậu muốn biết thì mời tôi vào trong đi, tôi sẽ nói

- Tới lúc này mới làm người đàn ông lịch thiệp có muộn quá không?

- Cứ nghe lời đi, sao cứ phải bướng thế nhỉ?

- Được rồi, được rồi. Mời ngài đây vào trong!

Người con trai lúc này mới nở một nhẹ một nụ cười bước vào trong phòng, còn cẩn thận chốt lại cửa. Hắn ta ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa, mỉm cười nhìn Dunk

- Cậu cứ ngây thơ thế này sao vẫn sống được hay vậy?

- Ý anh là sao?

- Cậu chẳng biết tôi là ai, cứ để tôi vào trong thế này biết nguy hiểm lắm không? Lỡ đâu tôi và đám ngoài kia giống nhau thì sao?

- Tính ra anh kêu tôi mời anh vào luôn đó, chẳng phải anh cũng vừa cứu tôi sao?Với anh không nhìn gớm như bọn chúng.

- Tôi là Archen Aydin. Tôi là vampire thuần chủng, bọn kia cũng là vampire nhưng là dòng tạp chủng, ngắn gọn là vậy

Dunk lúc này không nói gì, lại gần Archen đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Sau đó lại kiểm tra nhiệt độ trán mình

- Ờm... anh Archen Aydin đây, trán cũng không nóng. Anh có cần tôi đưa anh đi viện không? Hay là... anh đang đóng phim hay chương trình thực tế à.

Dunk nói xong nhìn xung quanh tìm kiếm. Archen nhìn hành động ngốc nghếch này của Dunk phì cười.

- Ô hổ, Dunk ơi là Dunk, nếu là đóng phim thì có lẽ bây giờ đã phải tới cảnh tiếp theo rồi nhỉ, cảnh gì đây ta~

Archen dứt câu đã bế Dunk đè ra giường, Dunk bất ngờ chưa kịp phản ứng thì Archen đã nhấc chân cậu lên. Cơn nhói từ vết thương nhói lên khiến Dunk nhăn mặt. Archen chẳng nói thêm gì, cúi đầu xuống liếm nhẹ lên vết thương trên chân Dunk. Lúc này Dunk mới giật mình hét lên, đẩy Archen ra

- Ê, chơi dơ nha! Anh biết nước bọt con người chứa bao nhiêu vi khuẩn không?

- Suỵt!! Chẳng ngoan gì cả

- Ngoan con mẹ anh! Có ai đè người khác ra rồi nói được như anh không?

Archen thả Dunk ra, nhún vai tỏ ý vô tội, chỉ vào vết thương trên chân Dunk giờ đã biến mất. Dunk không thể tin vào mắt mình mà săm soi chân mình ngạc nhiên.

- Ô hổ!! Thần kì ghê

- Vậy giờ cậu tin chưa?

- Tin tin, tôi có vết sẹo ở bàn chân lúc nhỏ té xe đạp, giờ anh làm nó biến mất được không?

- Cậu có đang nghiêm túc không vậy?

- Au, thật mà? Không được hả?

- Không!!

- Keo kiệt. Mà sao anh lại biết tên tôi?

- Tôi nghe ông chủ ở đây gọi cậu

- Oh ra vậy

Dunk lẩm bẩm trong miệng rồi bỉu môi. Archen lắc đầu ngao ngán, anh không biết cậu trai trẻ trước mặt mình đã sống thời gian vừa qua như thế nào, ngây thơ tới mức có chút ngu ngốc thế này.

- Thôi trở lại vấn đề chính, sao bọn kia lại đến tìm tôi? Cả anh nữa?

- Đúng hơn bọn chúng tìm máu của cậu, trong máu của cậu có mang một phần máu của vị thần Selene, nữ thần hiện thân cho mặt trăng trong truyền thuyết Hy Lạp. Máu của cậu là ham muốn với tất cả ma cà rồng.

- Au nó có vô lý quá không? Nếu như vậy sao trước giờ tôi không bao giờ gặp?

- Trước đây cậu sống ở thành phố đúng không?

- Đúng vậy, điều đó liên quan gì à?

- Ở một thành phố đông đúc và tấp nập như vậy cậu nghĩ bọn ma cà rồng kia có thể ẩn náu ở đâu? Bọn chúng không thể ra ánh nắng, ban đêm thì đường phố ở đó có khi còn đông hơn ban ngày. Chưa kể ở những thành phố lớn đều có sự giám sát của các gia tộc ma cà rồng thuần chủng lớn mạnh, nên bọn chúng không thể làm gì cả.

- Vậy sao ở đây bọn chúng lại xuất hiện? Ở đây anh cũng là mà cà rồng thuần chủng mà?

- Trước đây thì ổn, nhưng hiện tại thì không. Số lượng bọn chúng ở đây càng ngày càng đông, với cả tôi là thuần chủng nhưng tôi không phải người nắm quyền.

- Oh, nghe anh nói xong thì tôi tin mai tôi nên trở về thành phố thôi, chứ ở đây chắc tôi làm mồi cho bọn chúng quá.

- Giờ cậu bỏ trốn thì vô dụng rồi, bọn chúng đã ngửi được mùi máu của cậu, nó như ma tuý với bọn chúng vậy. Đã cảm nhận được một lần, bọn chúng chẳng để cậu yên đâu. Từ đây về thành phố thì trên đường cậu đi ai biết được chúng sẽ làm gì.

- Vậy tôi phải làm sao đây, tôi mới ra trường chưa muốn bị hút cạn máu chết đâu

Dunk ôm đầu ngồi lên giường sầu não. Joong khẽ cười đi đến quỳ dưới chân Dunk

- Cậu có hứng thú lập khế ước với tôi không? Đôi bên sẽ đều có lợi

- Anh nói rõ hơn đi

- Lập khế ước với tôi, cậu cho tôi máu, tôi cho cậu sự bảo vệ tuyệt đối. Cậu thấy sao?

- Điều này có đáng tin không vậy?

- Tôi có thể lấy cả gia tộc Aydin ra thề với cậu, nếu không thể bảo vệ cậu tôi sẽ tự sát dưới ánh mặt trời ngày thiên đỉnh. Cậu thấy sao, nhiêu đây đáng để cậu tin chưa?

- Một chút máu cũng chả sao, được thôi quyết định như vậy đi. Mặt trời thiên đỉnh, mong là anh sẽ không phải quỳ dưới nó.

- Vậy thành giao, việc đầu tiên cậu cần làm đó là đặt tên cho tôi.

- Au như nuôi cún à, để xem tên Puppy thì sao

- Cậu đùa à, cho tôi chút mặt mũi đi chứ? Tôi cũng là ma cà rồng đó?

- Ô hổ, vậy thì Chen đi

- Mẹ tôi gọi tôi bằng tên đó rồi

- Khó khăn thế, vậy Joong đi, chốt deal!

- Được, vậy tới bước tiếp theo

Nói xong Joong lại đẩy Dunk nằm xuống giường, nắm chặt tay Dunk trên đỉnh đầu mà khóa tay Dunk lại. Dunk khó chịu dãy dụa

- Này! Làm cái gì đó, còn không mau buông ra?

- Tôi đang lập khế ước thôi, ngoan đi chứ không cậu sẽ bị đau đó

Nói xong Joong nhe hàm răng nhọn của mình cắm vào cổ Dunk. Dunk cảm nhận được cảm giác tê nhói ở cổ kèm mùi máu tỏa ra. Bên cạnh cảm giác đau nhói ở cổ, Dunk còn cảm nhận được cảm giác tê rần từ cổ theo sống lưng lan tận chân cậu, một cảm giác khó diễn tả mà nghi ngờ bản thân.

"Không lẽ mình có máu Masochis (M trong SM) hả trời?"

Một lát sau cảm giác choáng váng ập tới Dunk, mắt cậu ngắm nghiền nắm lấy tóc của Joong kéo ra sau.

- Buông ra, cứ hút máu tôi như vậy trước khi bị bọn kia giết, thì tôi bị anh hút cạn máu rồi đó!

- Haa...

Joong buông Dunk ra thở ra một hơi khoái cảm vào tai Dunk, làm Dunk co rúm người lại. Joong nhìn Dunk lúc này đã mơ màng, mặt cũng ửng đỏ lên đôi chút, khóe môi Joong cong lên nụ cười tà mị.

- Tới lượt cậu rồi Dunk Dunk à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro