Chương 3 Dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk còn trong cơn mụ mị, chẳng hiểu Joong đang muốn nói gì chỉ khẽ nhăn mặt, xua tay.

- Mệt rồi, tôi muốn ngủ

- Không được bé ngoan, dậy đi còn hoàn thành khế ước chứ

Joong nói xong kéo Dunk dậy ngồi lên đùi mình, Dunk cũng không phản kháng mặc cho Joong ôm lấy mình vuốt ve tấm lưng của cậu. Cậu lúc này chỉ muốn đi ngủ, bị rút cũng không ít máu làm Dunk có chút mệt mỏi.

- Hôm sau được không? Tôi mệt rồi.

- Không được đâu DunkDunk~

- Aaaaa phiền quá, giờ tôi phải làm sao nữa. Nhanh đi tôi muốn ngủ...

- Làm như tôi ấy, uống máu của tôi

- Anh nghĩ ai cũng có răng nanh hút máu được như anh à?

Dunk vẫn nhắm mắt, gục đầu vào vai Joong lầm bầm

-Tôi đâu ngốc như cậu

Nói rồi, Joong dùng móng tay dài nhọn hoắc của mình ra đâm nhẹ vào cổ, máu theo đó cũng rỉ ra, Joong khẽ nghiêng đầu ra hiệu với Dunk. Dunk nhăn mặt bởi mùi máu nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, đưa miệng vào cổ Joong mút nhẹ. Vị máu xộc thẳng vào mũi, dòng máu nóng chảy vào cuống họng như muốn thiêu cháy ruột gan của Dunk.

Máu của Joong như rượu Volka khiến Dunk như say  men, nhưng cậu không muốn ngừng lại. Cơ thể Dunk cũng nóng lên từng đợt, khiến Dunk khó chịu mà không tự chủ, cởi từng chiếc nút áo sơ mi của mình ra.

Nhìn thấy Dunk đang hóa ngốc bởi máu của mình Joong mĩm cười. Nhẹ nhàng kéo Dunk ra. Dunk lúc này như kẻ say rượu mà mè nheo.

- Au, chưa đủ, cho DunkDunk thêm chút nữa đi

- Không được, thêm nữa DunkDunk sẽ nghiện đó

- Không nghiện đâu mà, JoongJoong cho DunkDunk chút nữa đi, chút xíu nữa thôi...

- Không là không mà, ngoan đi

- Keo kiệt, Joong hút máu DunkDunk nhiều vậy mà cho lại có tí xíu thôi...

Joong nhìn Dunk mè nheo ôm mặt mình cười khỗ, cậu không biết phải làm sao với cái người dễ thương trước mặt như thế nào đây.

- Ngoan, mai JoongJoong lại cho DunkDunk nhé? Được không?

- ......

- Dunk?

Joong nhìn xuống Dunk đã gục trên vai cậu ngủ từ bao giờ. Để Dunk nằm lên giường kéo chăn đắp cho mèo nhỏ, Joong nằm kế bên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say mà trong lòng có chút bồn chồn.

"Hay là ăn sạch luôn nhỉ?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dunk thức dậy với cơ thể tràn đầy sinh lực, vương vai nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, vô cùng tuyệt vời để đi thăm thú vườn quốc gia. Lúc này giọng nói vang lên bên tai cậu.

- Ngủ thêm đi DunkDunk...

Lúc này Dunk mới giật mình quay sang bên cạnh, Joong đâng ngái ngủ ôm lấy eo cậu mà rút vào. Nhanh chóng đẩy Joong ra, có chút ngượng ngùng nói

- Sao anh chưa đi? Sao lại ở phòng tôi

- Tối ngủ em cứ mè nheo đòi máu anh, ôm lấy tay không cho anh đi mà?

- Nhưng anh nói được tiếng Thái sao?

- Tất nhiên, mẹ anh là người Thái mà

Joong dụi mắt ngồi tựa lên đầu giường nhìn Dunk đang thẹn thùng đánh trống lãng, không khỏi buồn cười. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Dunk, Joong lại càng muốn trêu ghẹo thêm.

- Cho DunkDunk thêm xíu nữa đi~~~
Joong nhại lại câu tối qua của Dunk

Dunk thẹn quá hoá giận đánh vào ngực Joong, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Cậu không tin nổi mình có thể nói ra những câu như vậy. Nghĩ lại cảnh không phải mơ tối qua, Dunk ngại ngùng chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.

- DunkDunk à, JoongJoong đi ná, DunkDunk nhớ ăn sáng ná~
Joong đứng bên ngoài dùng giọng chọc ghẹo nói với Dunk

Dunk nghe nhưng giả điếc không trả lời, đợi có tiếng đóng cửa phòng mới chịu đi ra.

"Ma cà rồng trong truyện thường cool ngầu, lạnh lùng lắm mà. Sao ông này cứ pẹc pẹc vậy trời"
Dunk nhăn mặt lầm bẩm.

Dẹp chuyện đó sang một bên, Dunk chuẩn bị hành trang đi khám phá ngôi làng này. Địa điểm đầu tiên cậu muốn đi trong chuyến du lịch này là ngọn đồi sau lưng của homestay.

Xuống sảnh home, buffet sáng đã có sẳn. Dunk nhanh chóng vỗ béo chính bản thân mình để bù lại lượng máu hôm qua bị lấy mất.

- Ông chủ Pond, có món nào bổ sung sắt nhiều không?

- Có

- Món nào vậy? Chỉ tôi với

- Hàng rào sắt ở cổng kìa, mời dùng.

- Au???

Dunk nhìn theo bóng lưng ông chủ Pond mà hoang mang.

"Ai ghẹo ổng mà cọc dữ vậy trời?"

Dunk bỉu môi, nhanh chóng ăn hết phần đồ ăn của mình. Lấy vài cái bánh ngọt cùng chai nước bỏ vào balo chuẩn bị lên đường.

Phuwin: kì kì...kì này tới số với tao 😀 đi không rủ
Cmt1: đàn anh đưa em đi với 🙌
Cmt2: kì kì...kì này Dunk là chồng em 🫡
Cmt3: bớt lại lầu trên, chồng tui
Cmt4: anh ơi em cũng muốn đi 🥹
Cmt5: ê nghe nói ở Halfeti dạo này nhiều chuyện kinh dị lắm
Cmt6: 🤡 lầu trên ngưng hề đi ạ
Cmt7: ê thật nha, tui mới nghe kể nè
Cmt8: chồng đi cẩn thận nhó~
Ẩn danh: DunkDunk có tôi lo!
Cmt9: wtf???
Cmt10: ai vậy?????
Cmt11: 🙃🙃🙃

Dunk đọc sơ qua bình luận dưới bài đăng của mình rồi nhanh chóng lên đường. Từ chỗ cậu đi chắc cũng mất tầm 45 phút. Dunk bắt đầu rảo bước đi về phía ngọn đồi ở xa xa , Dunk không khỏi phấn khích, cậu chụp ảnh dọc 2 bên đường đi. Cảnh đẹp ở đây làm cậu quên luôn câu chuyện kinh dị đêm qua. Dunk bị cuốn vào khung cảnh bình dị và đẹp đẽ này chẳng mấy chốc đã đến chân đồi.

Không khí se lạnh vào thu ở đây khiến Dunk dễ chịu. Càng ngày cậu càng tiến gần đến ngọn đồi hơn, mà không hề biết được có những cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chăm vào cậu như một món mồi ngon.

Dunk dừng chân ở một gốc cây lớn cậu ước chừng cái cây này cũng phải hơn trăn năm tuổi. Tựa lưng vào gốc cây to lớn Dunk nhâm nhi chiếc bánh ngọt trên tay. Lúc này có một bé gái mặc một chiếc đầm xinh xắn bước tới, Dunk hoang mang nhìn bé gái hỏi.

- Au, sao em lại ở đây? Em đi lạc à

- Dạ vâng, anh giúp em với. Em lạc ba mẹ mất rồi

- Em còn nhớ số điện thoại ba mẹ không?

- Dạ có 03-xxxx-xxxx

Dunk nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé gái trấn an, gọi cho dãy số khi nãy cô bé đọc, nhưng ở đây không có sóng. Dù cậu cố gắng đưa điện thoại lên cao hay đi chỗ khác vẫn không có tín hiệu. Lúc này Dunk bế bé gái lên, đưa cho bé gái chiếc bánh ngọt còn lại duy nhất của mình cho cô bé.

- Em còn nhớ ba mẹ đi hướng nào không? Anh đưa em đi tìm nhé?

- Dạ hướng này ạ

Cô bé chỉ vào lối mòn nhỏ gần cây cổ thụ, Dunk cũng mang balo lên và đi theo hướng cô bé chỉ. Nhưng càng đi cả hai như càng lạc sâu vào trong rừng. Chẳng có dấu hiệu con người nào, cũng chẳng có âm thanh của con người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Dunk lúc này nghi hoặc nhìn bé gái hỏi

- Em có chắc ở hưởng này không?

- Dạ chắc mà, anh cứ đi thẳng tiếp vào đi ạ

Dunk nghiêng nhẹ đầu nhưng vẫn tiếp tục bước đi theo hướng cô bé chỉ. Chẳng mấy chốc hai người đến một ô đất trống, xung quanh là những cây cổ thụ. Cành lá xum xuê của cây che đi hết ánh nắng mặt trời. Dunk thả cô bé xuống lấy la bàn ra xem, la bàn cứ xoay vòng vòng chẳng chịu dừng lại.

Trong lòng Dunk lúc này thấp thỏm và bất an, cả hai người đã lạc rồi, ở đây cũng chẳng có sóng điện thoại để gọi điện cầu cứu. Nhìn sang bé gái đang vui vẻ nghịch lá cây dưới chân lúc này Dunk có chút rợn người nghĩ lại.

"Có ai dắt trẻ con đi vào rừng chơi đâu nhỉ? Do mình nghĩ nhiều sao?"

- Em có chắc ba mẹ em đi hướng này không? Ở giữa rừng ?

- Dạ đúng rồi, tới nơi rồi anh

- Tới nơi? Vậy ba mẹ em đâu?

- Họ ở kia kìa

Dunk nhìn theo hướng bé gái chỉ, cậu kinh hoàng nhận ra ba mẹ mà bé gái nhắc tới là hai cái quan tài phủ rêu xanh, đang ở sau lưng mình. Giấu đi sợ hãi sau nụ cười méo mó, Dunk nuốt nước bọt hỏi lại

- Ba mẹ em?

- Dạ, lát nữa họ sẽ thức dậy ngay thôi ấy mà

Dunk nhìn chiếc bánh ngọt khi nãy đưa cô bé đã bị giẫm nát dưới đất. Linh tính mách bảo cậu nếu bây giờ cậu không nhanh chạy đi cái mạng này cũng như cái bánh vậy.

Dunk lùi ra lấy đà toang chạy đi, nhưng lúc này cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, lá cây và bụi bay lên dày đặc. Dunk dụi mắt cố gắng nhân cơ hội này bỏ chạy, lúc này một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu. Giọng nói người phụ nữ lạ hoắc thì thầm bên tai làm cậu sởn gai óc.

- Cậu đi đâu thế?

Dunk xoay đầu lại nhìn, một người phụ nữ mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân, khuôn mặt trắng giả cùng cặp mắt đỏ ngầu đang mỉm cười nhìn cậu. Dunk như chết lặng chẳng dám nói gì, nhìn bé gái trước mặt đang mỉm cười nham nhở cậu biết cậu bị bẫy rồi.

Lấy lại chút bình tĩnh, Dunk lách người ra khỏi bàn tay người phụ nữa đang đặt trên vai. Cậu gượng cười

- Tôi đưa con cô đến đây, hai người gặp nhau rồi thì tôi xin phép

- Oh~ cậu đã giúp như thế thì đừng đi vội, để tôi trả lễ cho cậu nào

- Dạ không cần đâu chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ấy mà

Dunk xoay bước rời đi, thoáng chốc người phụ nữ đã chắn trước mặt cậu mỉm cười quỷ dị. Cô ta ghé sát người Dunk hít sâu một hơi rồi cười khoái chí

- A~ Archen Aydin sao

Nghe tới cái tên này Dunk có chút sững người, bây giờ cậu có thể xác định chắc chắn rằng đây không phải là ma cũng không phải là người, đây là ma cà rồng. Sống lưng cậu cũng rợn lên vài đợt. Không khí ở đây lạnh lẽo khiến cho máu cậu như đông lại làm cho cơ thể cậu cảm thấy nặng nề.

- Archen Aydin ơi là Archen Aydin sao cậu lại để một thứ ngon lành như thế này đi lang thang khắp nơi vậy.

Người phụ nữ vừa nói vừa cười, đi xung quang Dunk. Móng tay dài nhọn hoắc của cô ta cũng mơn trớn trên vai cậu. Dunk sợ hãi chỉ biết đứng yên không động đậy. Cậu sợ chỉ một sơ xuất nhỏ cái móng tay nhọn kia sẽ đâm vào cuống họng cậu mất.

- Cậu là gì của Archen Aydin? Để tôi đoán xem nào...là con mồi của hắn sao? Hay là ngân hàng máu của hắn?

- .......

- Đều không phải sao? Woaa lâu rồi mới có cảm giác kích thích đến như thế này đó, đúng không con gái?

- Dạ mẹ

Cô bé đi tới ôm lấy chân người phụ nữ cười, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của cô bé cứ nhìn vào vùng cổ trắng của Dunk mà nuốt nước bọt.

- Chúng ta gọi ba con dậy nhé con gái, được không nào? Chắc ông ấy cũng đang trông chờ lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro