Chương 4 Dẫn lối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ dứt câu, cặp mắt của cô bé như đèn pha ô tô, sau đó nhảy bổ lên vai Dunk rồi ôm chặt. Lúc này Dunk hoảng sợ vùng vẫy nhưng sao sức lực của cô bé này lại quá mạnh, chẳng giống một đứa con nít chút nào.

Người phụ nữ nhìn dáng vẻ khốn khổ của Dunk mà cười hài lòng cũng từ từ đi tới. Cô ta nắm chặt lấy đầu Dunk, nhe hàm răng nhọn hoắc nhắm tới cổ Dunk mà tiến tới.

- Joong! Archen Aydin!!!

Dunk sợ hãi hét lên, trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất cái tên này xuất hiện. Cố gắng vùng vẫy gọi tên Joong, mắt cậu cũng rưng rưng.

Khi hàm răng sắc nhọn của người phụ nữ cách cổ Dunk chỉ còn một khoảng cách nhỏ, một luồng gió mạnh thổi tới. Dunk chị kịp cảm nhận sức nặng trên vai đã không còn. Cậu mở mắt ra thì thấy cô bé khi nãy ngồi trên vai mình đã ngã sõng soài trên đất, người phụ nữ kia thì đang đứng ôm lấy bụng ở xa.

Cậu nhìn lên người đang ôm cậu vào lòng lúc này, bao nhiêu uất ức sợ hãi mới vỡ ra, nước mắt cũng chẳng kìm nén nổi nữa mà rơi xuống.

- Joong, tôi sợ lắm!

- Đừng sợ kari, Joong của kari tới rồi đây~

- Anh có nghiêm túc được không vậy?

- Kari cứ nấp sau lưng JoongJoong ná, về tới home thì kari cứ mặc sức làm loạn. Ở đây cứ nghe lời anh đã nhé?

- Kari là con nào??

Joong không trả lời kéo Dunk đứng sau lưng mình, Dunk cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm trốn sau lá chắn của mình.

- Hahaa một kẻ ngoài dòng, chảy dòng máu dơ bẩn trong người như ngươi mà dám đứng đây đòi đấu tới ta? Cái tên ngươi gọi là kari kia có biết kẻ đang bảo vệ cậu ta chỉ là một con ma cà rồng thấp kém không? Archen ơi là Archen, đừng đi theo vết xe đỗ của mẹ nhà ngươi.

- Dù sao mẹ tôi và tôi cũng sạch sẽ hơn bà! Darmi Zorana

- Cậu trai trẻ, cậu có biết Archen Aydin đây thật sự là gì không? Đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa gạt, Archen trước mặt cậu chỉ là một đứa con ngoài dòng. Tên trong gia phả ma cà rồng thuần chủng ở vùng này còn chẳng có. Cậu ta là một phế phẩm được tạo ra bởi người mẹ thấp hèn của mình khi chăn gối với một ma cà rồng cao quý. Cậu ta chỉ đang muốn uống dòng máu cao quý chảy trong người cậu thôi chàng trai trẻ, đừng để bị lừa như con cừu ngu ngốc thế.

- Đừng có nhắc đến mẹ của ta bằng cái miệng dơ bẩn của bà!

Nói rồi Archen lao đến người phụ nữ kia, cả hai người cứ lao vào cấu xé nhau như những con thú hoang. Joong đúng thật là yếu thế hơn người đàn bà đó, chẳng mấy chốc đã bị bà ta ấn đầu xuống đất, trên người cũng đầy thương tích.

Dunk lo lắng định chạy tới nhưng đã bị cô bé kia chặn lại.

- Anh tới đó chỉ vướng tay, vướng chân thôi. Ma cà rồng không dễ chết như vậy đâu.

Cậu nhìn cô bé đang bình thản nói kia, có chút khó hiểu. Chẳng phải khi nãy còn đè đầu cưỡi cổ cậu sao, sao bây giờ cô bé lại làm như chẳng có chuyện gì như vậy? Nhưng cậu vẫn thầm mắng trong đầu

"Tất nhiên rồi, mẹ mày có phải người bị đánh thừa sống thiếu chết đâu"

Dunk cũng chẳng biết làm sao, cậu lúc này như ngồi trên đống lửa. Bỗng cậu nhớ ra gì đó, mở balo lấy ra một cái túi nhỏ. Cô bé kia cũng nhăn mặt tránh ra xa, lúc này Dunk cầm cái túi ném mạnh vào người đàn bà kia. Chỉ thấy người đàn bà đó kinh hãi mà lùi lại, dùng tay che mũi.

Chộp lấy thời cơ, Joong lao tới chỗ Dunk, bế Dunk mà bỏ chạy. Thật sự sức mạnh của cậu không đủ đấu với một con ma cà rồng như bà ta. Kinh nghiệm thực chiến của cậu chưa đủ, máu người hôm qua mới là lần đầu tiên cậu được uống máu tươi như thế thì làm sao có thể so được với người uống máu tươi mỗi ngày như bà ta.

- Em lấy tỏi ở đâu ra vậy?

- Tôi sợ bị bỏ bùa nên mang theo bên người như vật phòng thân đó mà. Còn anh nữa, đánh với phụ nữ còn không đánh lại mà nói bảo vệ tôi.

- Người phụ nữ em nói đó đã 400 tuổi rồi đấy.

Dunk nghe xong im lặng chẳng biết nói gì thêm, ôm lấy cổ Joong nhìn xuống đất, từng bước chân của Joong máu đã rơi xuống dọc theo đường đi.

Bằng cách nào đó Joong và Dunk đã về tới phòng tại home. Joong lúc này gục xuống sàn nhà, máu chảy ngày một nhiều hơn khiến Dunk lo lắng.

- Sao chẳng cầm máu được thế này? Ma cà rồng trong phim ngầu lắm mà? Bị thương là lành ngay, sao anh tới máu cũng không cầm được thế?

- Vết thương bình thường thì không sao, đằng này là vết thương của một bà 400 tuổi gấp 3 lần tuổi của anh đấy.

- Gì? Vậy anh cũng 100 tuổi rồi à?

- Tầm tầm đó

- Việc quan trọng hơn là bây giờ làm sao cầm máu được cho anh đây? Phải rồi, anh tự liếm vết thương cho lành đi, như tối qua anh làm cho tôi đấy.

Joong không biết mình mất nhiều máu nên bị ù lỗ tai, hay Dunk đang thực sự nói ra mấy câu ngốc nghếch này nữa. Joong ngửa đầu tựa lên giường, cười khổ

- Kari ngốc ơi kari ngốc, anh có phải chó đâu? Anh tự liếm mình được thì chẳng phải tốn máu như này rồi.

- Vậy làm sao để cầm máu? Nói nhanh lên, còn nếu muốn chết thì đi chỗ khác đừng chết trong phòng tôi đó nha

- Ô hổ, tổn thương nha. Anh nói cách cầm máu thì em sẽ làm đúng không?

- Ờ ờ, chứ không lẽ anh cứu tôi mà tôi vô ơn à?

- Chắc nhé? Không nuốt lời nhé?

- Ừ, nhanh đi. Sắp chết tới nơi rồi kìa

- Anh không dễ chết vậy đâu, còn phải bảo vệ em chứ. Chỉ cần em cho anh một chút máu thì sẽ ổn thôi

- Được thôi, nhưng không phải ở cổ, che đi mệt lắm

- Được, ở đâu em muốn đều được. Anh không ngại đâu

Dunk không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh Jong kéo tay áo mình lên. Cậu đưa cổ tay mình sang cho Joong, rồi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần. Joong nhìn hành động này cười nhẹ, hôn nhẹ lên cổ tay Dunk, liếm nhẹ lên mạch máu ở cổ tay Dunk, rồi cắm răng nanh mình xuống.

Cảm giác tê rần từ chân tơ kẻ tóc rồi truyền khắp người Dunk. Theo bản năng Dunk co rúm người lại chống chọi lại những kích thích đang dần lây lan qua các tế bào.

- Ưm~

Dunk khẽ rên lên một tiếng, Joong nhếch mép cười xảo trá. Anh lấy chút máu từ vết thương của mình trên đầu ngón tay đặt lên môi Dunk. Dunk nhận ra mùi hương quen thuộc nhanh chóng ngậm lấy ngón tay của Joong, liếm sạch sẽ những giọt máu trên đó.

Joong nhìn Dunk đang mụ mị bởi cơn say máu, kèm theo vẻ quyến rũ động tình trước mặt mà nuốt vài ngụm nước bọt xuống. Kiểm tra vết thương ở bụng đã ngưng chảy máu, Joong mới kéo Dunk ngồi lên người mình. Dunk không phản kháng mà thuận theo, Dunk nhìn máu rơi trên sàn cảm thấy uổng phí mà mơ hồ nói

- Máu của anh rơi trên sàn thật phí quá...

Joong lúc này cũng không hút máu Dunk nữa, lấy tay Dunk choàng qua cổ mình. Một tay ôm lấy eo Dunk, một tay mân mê bờ môi hồng hào.

- Tiếc à? Kari của Joong nghiện máu anh rồi sao?

- Ô hổ Kari là nhỏ nào? Từ lúc nãy đến giờ anh cứ nhắc cái tên đó vậy?

- Để anh nói DunkDunk biết ná, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Kari có nghĩa là vợ đó.

Nói rồi Joong không để Dunk kịp phản ứng đã nhanh chóng áp môi mình lên môi Dunk. Dunk lúc này mới bừng tĩnh đẩy Joong ra nhưng bất lực, cậu tức giận cắn vào môi Joong, mùi máu của Joong xộc lên mũi Dunk. Joong cũng chẳng chịu thua cắn nhẹ lên bờ môi hồng hào căng bóng đó.

Máu của cả hai hoà lẫn vào nhau chạy vào khuôn miệng, Dunk đã say lại càng thêm say, mặc cho Joong khám phá trong khuôn miệng của mình. Joong cũng nhận được kích thích mà kéo dài nụ hôn sâu. Nụ hôn chỉ dừng khi Dunk mất dưỡng khí, cậu nắm nhẹ tóc Joong kéo ra sau.

Cả hai lúc này thở hổn hển, Dunk mệt mỏi gục đầu lên vai Joong nhắm khẽ mắt lại. Joong xoa xoa tấm lưng của Dunk. Nhưng ngọn lửa khoái cảm chưa dừng ở đó, vì cả hai biết bản thân đã đạt đến khoái cảm mức độ nào. Nhưng có những thứ trước mắt nên làm rõ chứ không phải bỏ mình đi theo khoái cảm.

Dunk sau khi lấy lại bình tĩnh cũng tách ra khỏi người Joong. Cậu ngồi lên giường kéo chăn trùm kín người ý phòng vệ.

- Anh, nói cho tôi biết tất cả về anh. Archen Aydin! Những lời bà ta nói có thật không?

- Thật thật, giả giả

- Tôi không đùa đâu, tốt nhất anh nên nói thật. Anh chiếm tư lợi của tôi cũng kha khá rồi, ít nhất hãy cho tôi biết sự thật về anh.

- Được rồi để anh kể em nghe, anh cũng chẳng muốn giấu gì kari anh cả

- Ai là vợ của anh, nhanh đi đừng câu giờ

- Như ả Darmi khi nãy nói, anh là một kẻ được sinh ra ngoài dòng . Mẹ anh là một ma cà rồng di cư từ Thái Lan sang. Cũng vì vậy anh mới nói được tiếng Thái. Sau đó mẹ anh rơi vào lưới tình của bố anh. John Miker bố anh người trong gia tộc chính, nhưng chức vị của ông ta đứng sau anh trai của ông ta, cho đến ngày phán xử, hai anh em đã chiến đấu với nhau để dành lấy ngai vàng, bố anh đã dùng mọi thủ đoạn để giết chết người anh trai của mình, để có được ngai vàng. Trận đấu kết thúc nhưng ông ta không dừng lại ở đó, ông ta đã uống cạn máu của chính anh trai mình.

- Kinh khủng đến như vậy sao?

- Ừ, ở thế giới của anh. Ai cũng dơ bẩn như vậy cả. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi ông ta ngồi chiễm chệ trên ngai vàng, thì ông ta càng tham lam hơn. Ông ta muốn cưới Darmi Zorana làm vợ, vì bà ta có thế lực gia đình rất mạnh ở đây.

- Người đàn bà khi nãy sao? Vậy đứa bé kia là em gái cùng cha khác mẹ của anh?

- Đúng vậy, lúc đó dù biết mẹ anh đang mang thai, nhưng ông ta vẫn bỏ khát mẹ anh,mà em biết đấy ma cà rồng không có máu nó đau đớn đến tột cùng. Ông ta để mẹ anh tự sinh, tự diệt dưới căn hầm của lâu đài, nhưng như vậy làm sao đủ với người đàn bà ác độc kia. Bà ta đã cho người đến nhằm giết mẹ anh, muốn giết luôn cả anh, khi đó còn chưa ra đời. Mẹ anh đã dùng cái thân tàn của bà để chạy khỏi lâu đài đó. May mắn sau bà gặp được một người tốt bụng đã cho bà máu để sống và sinh ra anh. Nhưng khi anh sống được 20 năm sau đó bà suy nhược vì vết thương ngày xưa mà chết đi, anh đã lang thang khắp nơi cho tới khi anh gặp em.

- Vậy anh biết người đã cho mẹ anh máu là ai không?

- Có, người phụ nữ hiền từ đó là Esperanza Natachai. Cái tên rất rất hợp với người đó, biểu tượng cho hy vọng

- Esperanza Natachai...thật sao? Anh không nhầm lẫn chứ?

- Không, làm sao anh nhầm được, trước khi mẹ anh qua đời đã nhắc anh phải mãi mãi nhớ lấy cái tên này. Có chuyện gì sao?

- Tôi là Dunk Natachai, tôi theo họ mẹ. Anh nghĩ xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro