Chương 5 Cupid (Thần tình yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Esperanza Natachai là mẹ em?

- Phải!

Joong rơi vào im lặng, cậu không thể tin được rằng số phận sắp đặt lại có thể trùng hợp đến như thế này. Cậu không biết lúc này nên vui hay nên buồn, vui vì cậu được ở bên cạnh con của ân nhân và bảo vệ người này, buồn vì sẽ kéo người này vào nguy hiểm hoặc vấy bẩn con người ngây thơ này.

Dunk xua xua tay trước mặt Joong, kẻ đang ngồi đần ra đó

- Au tôi tưởng anh sẽ vui khi nghe thấy điều này chứ? Sao lại ngồi đần ra rồi

- Vui thì cũng có nhưng lo thì nhiều hơn, anh sợ rằng anh sẽ làm ân nhân phiền lòng, cũng sợ rằng kẻ như anh sẽ đưa em vào nguy hiểm. Ban đầu lập khế ước với em, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một giao dịch có lợi cho cả hai. Nhưng anh nghĩ lại thì mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa, em không phải chỉ là người mang dòng máu của của vị thần Selene cao quý nữa, em còn là con của của ân nhân cứu sống mẹ con anh....

- Tưởng chuyện gì, tôi cũng là con trai đó.

- Em yếu ớt hơn em nghĩ, có thể ở thế giới bình thường em là người con trai mạnh mẽ. Nhưng ở đây, với những thứ vượt ngoài sự hiểu biết của con người, chỉ cần không cẩn thận chút thôi, anh cũng có thể làm em bị thương...

- Lo bò trắng răng. Cùng lắm là bị uống vài ngụm máu thôi.

- DunkDunk ơi, ý là mình đang cảm xúc luôn đó?

- Anh cảm, còn tôi "xúc" anh bây giờ.

- Au??? Gì vậy trời. Nhưng mẹ em vẫn khoẻ chứ?

- Vẫn khoẻ, còn thường xuyên đi du lịch khắp nơi nữa cơ. Sao mẹ tôi chưa từng kể với tôi việc này nhỉ?

- Ờ thì....mẹ anh xoá kí ức của bà, mẹ anh sợ khi Darmi và John tìm đến sẽ khiến mẹ em gặp nguy hiểm.

- Ra vậy, thôi trước đây anh cứu tôi một mạng, giờ tôi cứu anh một mạng. Xem như huề nhau, chúng ta không còn nợ gì nhau cả. Bây giờ nếu tôi về thành phố thì mọi chuyện chấm dứt. Coi như xong.

- Em muốn chúng ta kết thúc như thế này sao?

- Chứ anh muốn như thế nào nữa? Không lẽ ở đây chờ baba và mama kế của anh tới hút cho cạn máu à?

- Anh sẽ không cho bọn họ làm điều đó với em đâu.

- Mẹ kế của anh, anh còn không đánh lại nói chi là baba anh.

Joong im lặng chẳng biết nên phản bác điều gì. Dunk nói chẳng có gì sai cả, hiện tại cậu không đủ sức để bảo vệ cho Dunk. Cậu lấy gì để bảo đảm đây, cũng chẳng có lí do gì để giữ Dunk lại.

Nhìn thấy Joong im lặng như vậy, Dunk có chút tội lỗi vì bản thân đã nặng lời. Nhìn vẻ mặt ủ rũ như chú cún con bị bỏ rơi của Joong khiến Dunk không nỡ.

- Rồi rồi, coi như tôi ngốc rồi. Tôi sẽ ở lại bầu bạn với anh. Nhưng anh phải chắc chắn bảo vệ được tôi nhé?

- Thật sao?

Mắt Joong sáng rỡ như vì sao ngoài bầu trời đêm nhìn Dunk

- Ai đâu mà đùa? Nhìn vẻ mặt cún con bị bỏ rơi của anh thật không nhẫn tâm nổi.

- Anh là sói, không phải cún

- Rồi rồi sói hay cún đều được.

Joong vui vẻ ôm lấy Dunk đang cuộn tròn trong chăn. Dunk cũng xoa xoa mái tóc rồi xù của Joong như xoá đầu một chú cún to xác. Ai mà ngờ được chuyến đi này Dunk lại thu nhận được một chú cún dính người như thế này chứ.

Đang ôm nhau vỗ về, bên ngoài cửa phòng của Dunk có giọng nói quen thuộc vang lên

- Thằng bạn tồi!!! Đi chơi không rủ, mau bước ra đây!

Dunk giật mình bởi giọng nói quen thuộc, đẩy Joong ra rồi tung chăn chạy ra cửa.

- Phuwin, sao mày lại đến đây?

Dunk mở cửa nhìn Phuwin, rồi nhìn sang đống hành lý lớn nhỏ lỉnh kỉnh đang được Pond mang tới có chút nhíu mày.

- Tao tới đây để đi tu chăng? Tất nhiên là tới đây kím mày rồi thằng bạn tồi!

Phuwin bĩu môi, giọng điệu có chút giận dỗi, chẳng nói gì thêm Phuwin nhanh chóng đẩy cửa phòng Dunk đi vào. Dunk giật mình cản lại

- Khoan...mày ở cùng phòng với tao à?

- Ờ, chứ gì nữa? Chứ tao ở đâu? Sao, mày giấu ai ở trong phòng?

Phuwin đứng ngó đầu vào cửa tìm kím, Dunk hoang mang đứng chắn tầm nhìn. Dunk thật sự không biết nên làm sao lúc này, đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho Joong trốn đi.

- Oh...

- Đấy tao nói không có ai mà

- Vậy người đang đứng chình ình sau lưng mày là vong à?

Dunk lúc này mới giật mình quay đầu lại, đã thấy Joong mỉm cười đứng sau lưng cậu, Joong còn vẫy vẫy tay với Phuwin. Lúc này Dunk thật sự chỉ muốn đá Joong một cái.

- Tôi kêu anh trốn đi, chứ có phải kêu anh ra đây đâu?

- Au, anh tưởng em kêu anh ra chào bạn em?

Dunk hết nói nổi, nở nụ cười gượng gạo với Phuwin

- À... thì ra không phải đi du lịch một mình. Mà đi với người yêu, hèn chi không rủ tao.

- Không, mày hiểu lầm rồi. Anh ta là.......

- Là......?

Dunk cũng chẳng biết nên giới thiệu Joong với Phuwin với danh nghĩa gì. Không lẽ cậu giới thiệu Joong là ma cà rồng 100 năm tuổi. Đang hoang mang, Joong đã đi tới cầm lấy tay Phuwin hôn nhẹ lên mu bàn tay Phuwin mà giới thiệu.

- Chào em, anh là Archen Aydin, là vệ sĩ cho Dunk

- Ờm... chào anh. Em là Phuwin, bạn của nó.

Phuwin rụt tay lại, lén lau đi nụ hôn của Joong trên tay mình. Cách chào hỏi này quá khoa trương rồi, cậu có chút sượng

- Ờ thôi mày vào trong đi

Dunk lúc này mới lên tiếng phá bỏ sự ngượng ngùng lúc này. Vì cậu biết Phuwin rất ghét ai đó chạm vào cơ thể mình.

- Thôi tao không thích làm kì đà, ông chủ Pond còn phòng khác không vậy?

- Còn, phòng của anh, nếu em không ngại.

- Được, vậy đi. Làm phiền ông chủ. Còn mày lát giải thích cho tao việc gì đang xảy ra ở đây. Chờ tao cất vali xong quay lại.

Nói rồi Phuwin rời đi theo ông chủ Pond. Dunk có chút ngây người. Phuwin đồng ý chung phòng với người lạ. Thêm nữa thái độ của ông chủ Pond với Phuwin cũng rất lạ.

Cậu tới đây cũng được 2 ngày, nhưng ông chủ đối với cậu có chút lạnh lùng, khó gần. Còn đối với Phuwin có chút gì đó rất dịu dàng. Nhìn rõ thấy phân biệt đối xử, hôm trước cậu đến đồ đạc cũng không ít hơn Phuwin, nhưng còn phải tự mang hành lý đi tìm phòng. Miên man trong dòng suy nghĩ Joong đã vòng tay qua eo Dunk, tựa đầu lên vai Dunk nói

- Ông chủ ở đây có vẻ bị bắn rồi

- Bị bắn? Ý anh là sao?

- Mũi tên của thần Cupid vị thần đại diện tình yêu, cảm xúc,quyến rũ...và cả ham muốn.

- Giỡn hoài ní, giờ làm gì có chuyện đó nữa?

- Có đó kari, em cứ đợi mà xem xem, anh nói có đúng hay là không.

Lại thêm một nguồn thông tin mới mẻ, từ khi đến đây quá nhiều nguồn thông tin mới xuất hiện, khiến Dunk có phần choáng ngợp. Nào là ma cà rồng, còn chia ra thuần chủng hay là không, rồi máu của Selene, giờ tới cả thần Cupid. Cậu không biết bản thân sẽ gặp thêm điều gì kì lạ nữa. Lúc này Phuwin mới lên tiếng kéo Dunk khỏi dòng suy nghĩ lan man.

- Hai người tính đứng đó ôm ấp đến bao giờ?

- Ôm ấp khi nào?

- Nhìn lại mình đi rồi hãy nói bạn hiền.

Dunk lúc này mới thấy Joong đã ôm eo mình từ phía sau mà không biết từ khi nào. Cậu ngượng ngùng đẩy Joong ra, sau đó mời Phuwin vào trong phòng.

Sau khi mọi người ngồi yên vị trên ghế, Dunk mới từ từ kể lại chuyện của cậu, cũng như gặp Joong như thế nào. Phuwin nghe mà lùng bùng hết cả tai, cứ nghe một bộ phim về ma cà rồng trên netflix.

- Mày nói thật không vậy, hay bị lậm phim? Đừng thấy tao khù khờ rồi lừa tao

- Ai lừa nổi học bá như mày? Tao nói thật, không tin thì nhìn nè...

Dunk thì thầm vào tai Joong gì đó, chỉ thấy Joong mỉm cười gật đầu. Thoáng chốc đã biến mất, sau đó rất nhanh quay lại trên tay còn cầm trái dừa mát lạnh đưa cho Dunk và Phuwin. Chưa dừng lại ở đó Joong còn biểu diễn kỹ năng biến thành dơi nhỏ của mình khiến cho Dunk và Phuwin kinh ngạc, Dunk cũng lần đầu tiên biết Joong còn có thể biến thành dơi như thế này. Joong nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt hai nhóc con đang hóa đá kia, còn hài lòng mà cúi chào như mới biểu diễn ảo thuật xong.

- Đấy mày thấy sao? Tin chưa

- Giờ mà nói không tin nữa chắc là tao bị ngu thật đó Dunk.

Phuwin ôm lấy khuôn mặt mình, sắp xếp lại trí não. Dunk vỗ vỗ vai Phuwin đang rơi vào hoang mang mà an ủi.

- Lần đầu tao cũng như mày, rồi sẽ quen thôi bạn hiền. Đi ăn thôi tao đói quá

- Ừa, tao cần no bụng mới có thể suy nghĩ tiếp. Để tao hỏi xem ông chủ Pond giờ có món gì đã

Nói xong Phuwin cầm điện thoại lên gọi cho Pond, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Dunk mù mờ nghe được tông giọng có phần nuông chiều của Pond dành cho Phuwin bất giác bĩu môi.

- Sao vậy bé con?

- Bé con cái đầu anh, giờ có món gì ăn vậy?

- Em muốn ăn gì, anh làm cho

- Món gì cũng được à? Vậy lẩu kiểu Thái đi ông chủ

- Ờm...em biết đây ở đâu không?

- Thổ Nhĩ Kỳ, rốt cuộc có hay không?

- Có, có anh đi mua đồ về làm ngay

Phuwin tắt máy, Dunk đã choàng lấy vai cậu mà trêu chọc

- Ghê ha, ghê ha mới tới mà đã sai bảo được ông chủ Pond rồi. Đợt tao hỏi có gì ăn không ổng chỉ cho tao đúng 2 món.

- Do mày không chịu yêu cầu thôi, mình là khách mà. Chủ phải chiều khách, khách hàng là thượng đế mà.

- Tao thấy ổng chiều có mình mày, chiều mày còn hơn chiều vong

- Đánh chết mày giờ

- Không được đánh kari
Joong chạy lại, ôm Dunk vào lòng.

- Khó chịu vô cùng luôn ấy!

Phuwin nhìn hành động của Joong mà thái độ rõ ra mặt. Dunk nhìn Phuwin cười gượng lắc nhẹ đầu, sau đó mới đẩy Joong ra

- Phuwin đùa thôi, Phuwin chẳng làm hại tôi đâu. Sống mấy trăm năm mà anh không phân biệt được cái nào đùa cái nào thật à?

- Trước giờ anh không có bạn, nên không biết. DunkDunk dạy anh nhé?

- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ chỉ cho anh từ từ, giờ thả tôi ra được chưa?

Phuwin đã đi ra tới cửa nhìn Dunk và Joong vẫn còn ôm ấp nhau, không chịu được đành lên tiếng.

- Hai người giờ ăn lẩu hay ăn nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro