Chương 6 Amca and Kari (Chú và vợ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đã yên vị tại bàn ăn ở sảnh home, lẩu cũng được ông chủ Pond chuẩn bị xong. Tay nghề của ông chủ Pond đúng là không chê vào đâu được. Lúc này ông chủ Pond cũng mang găng tay đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phuwin.

Ông chủ Pond cứ bóc vỏ tôm rồi bỏ vào chén Phuwin, Phuwin cứ như vậy thuận theo mà gắp bỏ vào miệng. Dunk nhìn đống tôm trong chén còn nguyên vỏ của mình có chút suy nghĩ. Lúc này Joong mới đẩy chén của mình qua cho Dunk.

- Em ăn đi, anh lột sạch vỏ rồi

Mắt Dunk lúc này sáng rỡ, thật sự cậu rất ghét việc phải bóc vỏ tôm, nhưng cậu lại rất thích ăn tôm. Không nghĩ nhiều Dunk nắm lấy tay Joong, giọng còn run run thành khẩn.

- Joong cưới em đi!

- Được!!!
Joong rất nhanh chóng trả lời, chẳng cần suy nghĩ gì

2 câu ngắn gọn đó là Phuwin sặc sụa, Pond phải vuốt nhẹ lưng cho Phuwin. Ánh mắt Pond có phần ngưỡng mộ Dunk, nhưng Phuwin lại cau mày, nhăn nhó nói

- Ê Dunk, mày lại khùng gì đó?

- Hahahaa, tao đùa thôi, cảm động vì được bóc tôm cho ăn đó mày. Đó giờ ngoài ba mẹ tao thì có ai bóc tôm cho tao ăn đâu.
Dunk cười sảng khoái nói với Phuwin

- Nhưng anh không đùa!
Joong lúc này lại vô cùng nghiêm túc trả lời xen vào

- Au? Tôi chỉ nói đùa thôi, không phải khi nãy anh bảo tôi chỉ anh sao. Nếu muốn kết hôn thật, phải có nhẫn cưới cầu hôn, anh hiểu không? Một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như 1 vì sao trên trời vậy.

- Chuyện kết hôn có thể đùa được sao, và lúc nào cũng cần một chiếc nhẫn sao?

Dunk nhìn khuôn mặt Joong có chút buồn, cũng có chút cáu giận. Cậu cũng chẳng biết nên trả lời tiếp thế nào, chỉ nhìn theo bóng lưng buồn bực của Joong rời đi. Nhìn xuống hai bát đầy tôm và thịt cua đã được Joong lột vỏ sạch sẽ mà cảm thấy chút khó chịu trong lòng.

- Không đi dỗ cún bự của mày à?
Phuwin nhướng mày nói

- Không! Tao có sai gì đâu. Ông chủ Pond cho một chai Volka

- Bình thường uống bia mà? Sao nay mày đô mạnh vậy?

- Không biết, mày uống không?

- Uống!

Như thế Phuwin và Dunk hết ly này tới ly khác luân phiên nhau nốc rượu vào người. Volka nóng chạy vào miệng rồi chạy tới dạ dày như thiêu đốt cơ thể. Pond ngồi cứ ngăn Phuwin lại nhưng bị cậu gạt tay ra. Còn Dunk lúc này chẳng khác nào con ma men chính hiệu. Cả hai vừa uống vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến khi Pond giấu hết rượu ở quầy đi, nói với cả hai rằng hết rượu, cả hai mới chịu ngưng lại.

Pond tiến tới bế Phuwin đang nằm dài trên bàn lên phòng. Dunk lúc này còn ôm chai rượu trên tay mơ mơ, hồ hồ nói với Pond

- Ông chủ đó, đừng có nhân cơ hội mà chiếm tư lợi của Phuwin nhà chúng tôi nha~

- Tôi không khốn nạn vậy đâu. Cậu cũng về phòng đi, nằm ở đó là cạn máu vì muỗi đấy

- Vâng vâng ông chủ Pond phân biệt đối xử ơi. Tôi sẽ tự vác cái thây mình về phòng. Ông chủ cứ lo cho thằng bạn tôi là được.

Pond không nói gì thêm ẳm Phuwin trên tay rời đi, Dunk đầy hơi men, loạng choạng đi về phòng. Tay ôm chai rượu đã cạn, nhìn Dunk chẳng khác nào mấy kẻ nghiện rượu cả. Nhưng cũng đúng, Dunk rất thích uống rượu, mặc dù tửu lượng của cậu chẳng tốt chút nào.

"Au cái đường đi sao mà cứ lắc lư vậy trời"

"Lực hút trái đất mất cân bằng rồi, sao chân mình cứ như đi trên không vậy"

"Oaa~ sao trên đất, nhìn sao nhiều chưa nè"

"Phòng mình xa thế? Đi mãi không tới vậy"

"À à phòng hoa hướng dương đây rồi"

Dunk vừa đi, vừa nghĩ ngợi, cũng về được tới phòng mình. Vừa vào tới phòng khoá cửa lại cậu đã hết đứng vững nỗi. Đầu cậu cứ xoay vòng vòng choáng váng vì hơi men. Bò lòm còm leo lên giường nằm vật xuống, Dunk vẫn ôm chai rượu rỗng khư khư trong lòng.

- Archen Aydin, biến thái, trâu già gặm cỏ non, chú già. Ai mà thèm làm vợ chú già~

- Joong!! Joong Archen

- Người gì mà dễ giận dữ vậy?

- Anh định bỏ tôi một mình hả ông chú già

- Anh định đi hút máu người khác sao?!

- Ông chú già! Joong!!

Dunk say nên nói linh tinh một mình trong phòng, cậu đâu hề biết được ông chú già cậu nói kia đang ngồi ở trên ghế trong góc phòng nhìn bộ dạng say xỉn của cậu lúc này mà cau mày.

- Joong Archen!! Mau ra đâyy

- Em lại muốn đùa gì đây? Say rồi thì đi ngủ ngoan đi

- Không có! Tôi không sai, anh mới sai

- Anh nói say, chứ không nói ai đúng ai sai

- Tôi không sai mà~

- Rồi, vậy anh sai. Đi ngủ đi

- Không! Không ngủ, tôi muốn rượu

- Không được, em uống nhiều rồi

- Rượuuuu, cho tôi rượu

- Lần sau anh không cho em uống nữa.

- Không muốn vậy đâu~ rượu của Dunk mà

Dunk mè nheo mà ôm chai rượu rỗng, lăn qua lăn lại trên giường. Joong đi tới giành lấy chiếc chai rỗng trong tay Dunk, lúc này Dunk ngồi bật dậy giành lại nhưng không thành đành tiếp tục mè nheo.

- Joong trả rượu lại cho tôi đi mà

- Không là không, mau đi ngủ đi

- Không cho, tôi tự mình lấy!

Dunk chồm người dậy, nhưng thay vì chộp lấy chai rượu. Dunk lại ôm lấy cổ Joong đang ngồi cạnh, sau đó không do dự mà cắn vào cổ Joong. Hành động này khiến Joong bất ngờ, không nghĩ tới.

- Sao chẳng có gì chảy ra vậy nè!

Dunk cứ nhâm nhi hõm cổ Joong, như một chú mèo con đang liếm láp pate ngon lành. Điều này khiến Joong có phần ngứa ngáy, thở hắt ra một hơi cố gắng dìm những cảm xúc thăng hoa đang xuất hiện.

- Sao chẳng có gì chảy ra thế này? Joong Joong giận DunkDunk nên không cho DunkDunk nữa sao?

- .......

- Joong đừng giận DunkDunk nữa mà, Dunk hứa sẽ ngoan...

Dunk lúc này mè nheo, níu lấy cổ Joong kéo về phía mình, chiếc quần short theo động tác của Dunk bị kéo lên không ít, lộ ra cặp đùi trắng mịn không tì vết. Dunk lúc này gác chân ngang qua đùi Joong, tay thì cứ ôm lấy cổ Joong không chịu rời mà nũng nịu.

- Joong đừng giận Dunk nữa mà

- Lỗi gì?

- Lỗi đã cầu hôn đùa giỡn với Joong, Dunk không vậy nữa. Sau này có cầu hôn, Dunk sẽ cầu hôn Joong nghiêm túc và trao nhẫn cho Joong nữa...Đừng giận Dunk nhá

- Vậy thì Dunk phải để anh gọi là Kari nhé. Như vậy JoongJoong sẽ không giận DunkDunk nữa. Còn về việc cầu hôn thì phải để anh làm.

- Vậy giờ Joong cho kari chút máu của Joong đi

- Ô hổ, em là con người mà sao còn thèm máu hơn cả anh là sao?

- Máu anh giống rượu, ngon lắm

- Vậy máu ai giống rượu em cũng thích à?

- Không Dunk chỉ thích máu của Joong thôi

- Ngoan, vậy gọi chú bằng Amca đi. Chú sẽ chiều Kari hết.

Joong lúc này đã để tay lên cặp đùi trắng mịn của Dunk mà bấu nhẹ, tạo nên những vết hằng đỏ lưu lại trên làn da trắng trẻo của Dunk, Joong nhìn chăm chăm vào bé con đang say xĩn nũng nịu trước mặt mình, thêm cặp đùi hằn những vết đỏ nhẹ, càng khiến Joong càng thêm phấn khích

Dunk lúc này ôm lấy cổ Joong, nói khẽ vào tai Joong

- Amca give me your blood (chú, cho em máu của chú)

Lí trí Joong lúc này như có ai kéo căng ra như dây đàn. Âm thanh thỏ thẻ của Dunk văng vẳng trong tai Joong.

- Ngoan, nhưng sau này vợ chỉ được uống rượu khi ở cạnh chú thôi đấy nhé. Không nghe lời chú sẽ phạt

Nói rồi Joong kéo Dunk ngồi lên đùi mình, sau đó dùng móng tay mà cứa nhẹ ở cổ mình. Dòng máu đỏ cũng từ từ chảy ra, Joong kéo cằm Dunk đến chỗ hõm cổ của mình.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trong não, Dunk nhanh chóng đưa miếng mình vào mà nhấm nháp tinh tuý chảy ra ở cổ Joong. Lúc này Dunk nghĩ ngợi gì đó, rồi kéo tóc Joong lại chỗ vai mình

- Một mình chú cho em thì thiệt quá, em cũng cho chú nhé?

- A~ vợ ơi là vợ, em thật biết cách câu dẫn người khác đó...

Joong cũng không kiêng nể mà cắn vào bả vai Dunk, uống từng ngụm tinh hoa đỏ chảy ra. Cảm giác tê rần từ vết cắn xuống tới tận lòng bàn chân khiến Dunk có phần khốn đốn co rúm người lại.

Lúc này bàn tay Joong cũng không yên vị mà luồn vào lớp áo mỏng của Dunk, vuốt ve bờ lưng trắng mịn.

- Ưm~

Khoái cảm ập đến khiến Dunk không tự chủ mà rên nhẹ một tiếng. Âm thanh tuy nhỏ và ngắn gọn vậy thôi nhưng đã được Joong thu vào tai mà tận hưởng.

- Chú hôn em được chứ?

Dunk không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cơn say men, cơn say máu và cơn say xuân tình, trộn lẫn vào nhau. Dunk mặc cho bàn tay Joong xoa nắn bờ mông của mình, mặc cho lưỡi Joong khám phá khắp khuôn miệng của cậu.

Lúc này Dunk chỉ tận hưởng những khoái cảm được Joong mang tới. Cảm giác nôn nao, nóng bỏng và ướt át như cuốn Dunk vào sâu. Cậu cơ bản chẳng muốn thoát ra khỏi cơn mụ mị này, mặc cho Joong làm càng.

Thấy Dunk hít thở khó khăn, lúc này Joong mới luyến tiếc mà buông tha cho bờ môi đã sưng đỏ lên của Dunk. Dunk ngữa cổ hít từng ngụm khí, ôm ghì lấy cổ Joong áp vào ngực mình.

- Vợ đừng quyến rũ chú nữa, chú chết mất...

Joong hít lấy mùi hương trên người Dunk qua lớp áo mỏng. Mùi hương ngọt ngào của cơ thể Dunk kèm theo mùi men rượu càng khiến Joong rạo rực, càng tham lam mà hít căng đầy phổi. Dunk lúc này mất trọng tâm mà tựa cả người lên Joong.

- Em không thả ra là chú ăn sạch em đấy Dunk?!

- .....

- Kari?

Không nghe phản hồi từ Dunk, Joong cũng im lặng lắng nghe từng nhịp thở. Lúc này bé con ban nãy còn quyến rũ anh, giờ đã chìm vào giấc ngủ say mất rồi.

Đỡ Dunk nằm xuống giường, nhìn xuống cậu em mấy trăm năm mới được đánh thức, giờ người đánh thức nó lại ngủ mất khiến Joong cười khỗ.

"My Kari, next time i won't let you escape"
"Vợ tôi ơi, lần sau chú không để em trốn thoát đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro