Chương 7 Welwitschia Mirabis (Bách lan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk thức dậy với cơ thể mệt mỏi, cậu chẳng nhớ nổi tối qua làm sao có thể về được phòng. Uể oải ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh, định bụng ngủ thêm chút nữa.

- Vợ nóng quá, em sốt sao?

Dunk giật mình quay sang nhìn chiếc gối ôm biết nói trong vòng tay mình. Hoang mang về tình cảnh hiện tại, chẳng nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì tối qua, chẳng phải Joong đã giận dỗi bỏ đi rồi sao.

- Sao anh lại ở đây?

- Chú vẫn luôn ở đây mà? Chú làm sao rời xa vợ được.

- Eo ôi xưng hô kiểu gì thế kia?

- Tối qua em đã cho phép chú mà? Em không nhớ sao? Đau lòng đó nha...

- Tôi sao...?

- Phải, ngoài em thì còn ai nữa đâu? Từ đầu đến cuối chỉ là em.

Joong rút vào lòng Dunk nũng nịu nói, Dunk cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua. Chân mày có chút cau lại.

- Amca và Kari, em nhớ chứ?

- .........

Dunk không trả lời nhưng khuôn mặt cậu đã phản bội lại chủ nhân của nó, chỉ thấy gò má Dunk đỏ ửng lên, vành tai cũng như vậy. Dunk ngại ngùng cố gắng chối bỏ những kí ức trong đầu mình, thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ rồi tự mình nhảy xuống đó.

Lúc này bầu trời đang ngập nắng, trong nháy mắt đã chuyển thành xám xịt, những đám mây đen che lấp hết ánh sáng mặt trời ngoài kia. Kéo cảnh vật thành một màu ảm đạm, lạnh lẽo.

Joong như cảm nhận gì đó ôm lấy Dunk, dùng thân người săn chắc của mình ốm lấy Dunk trong lòng. Lúc này kính ở cửa sổ vỡ tung, mãnh kính bay tung tóe rơi xuống sàn vỡ vụn. Joong đưa mắt lại nhìn thứ khiến cửa sổ kia vỡ tan.

Một người đàn ông cao lớn đứng từ bên ngoài bước vào trong phòng qua ô cửa kính đã vụn vỡ, bàn chân ông ta dẫm nát những bông hoa hồng xinh đẹp rơi dưới sàn. Người đàn ông mang theo sự lạnh lẽo và sự cao ngạo, như nói rằng hãy quỳ xuống dưới chân ông ta.

Joong ôm chặt Dunk trong lòng chẳng dám buông lỏng cảnh giác, như sợ rằng chỉ cần sơ sót một chút thôi, Dunk sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu. Răng nanh cùng ánh mắt đỏ ngầu của Joong cũng xuất hiện, như bản năng của một con thú hoang đang cố bảo vệ người bạn đời của mình trước một thế lực nguy hiểm.

- Archen, con trai của ta...

- Ông muốn gì John Miker?

- Lâu rồi mới gặp nhau, sao lại lạnh lùng như vậy hả con trai? Con đã tìm được miếng mồi ngon cho bản thân mình rồi sao?

- Em ấy không phải miếng mồi, ông đừng dùng ánh mắt dơ bẩn của ổng trên người em ấy!

Joong càng trở nên căng thẳng, càng siết chặt Dunk vào lòng, tư thế Joong như sẳn sàng lao vào một cuộc chiến. Dunk chưa từng thấy trạng thái căng thẳng và nghiêm túc đến đáng sợ này của Joong. Điều này làm cậu thầm hiểu, người đàn ông trước mặt là một mối nguy hiểm lớn và chắc chắn rằng ông ta cũng không phải dạng tầm thường.

- Chào cậu trai nhỏ, cậu tên gì nhỉ? À...Dunk Natachai nhỉ, ta đã nghe mẹ Archen nhắc tới

- Darmi Zorana không phải mẹ tôi! Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ là Celeste Aydin

- Celeste Aydin à...hoài niệm nhỉ

- Đừng dùng cái miệng dơ bẩn của ông để nhắc về mẹ tôi, chính ông là người đã ép chết bà.

Joong có chút mất bình tĩnh, nhe răng giận dữ nói với người đàn ông kia, lúc này Dunk cũng biết người kia đáng sợ ra sao. John Miker ba ruột của Joong, người không từ thủ đoạn để giết chết anh trai mình mà đoạt lấy ngai vàng, cũng như vì ngai vàng mà không ngần ngại mà tìm cách giết chết đi mẹ của Joong. Dunk sợ hãi nép vào lòng Joong, cố gắng trốn gọn trong vòng tay vững chải đó.

Người đàn ông bình tĩnh ngồi xuống ghế, phẩy nhẹ tay những mãnh kính vụn vỡ dưới sàn đã cuốn thành vòng lốc xoáy nhỏ cuộn trọn dưới chân hắn.

- Dunk Natachai ta đến đây để thương lượng, một thương lượng béo bỡ. Con có hứng thú chứ?

- Em ấy không có gì cần thương lượng với ông cả!
Joong đanh thép đáp

- Vậy sao, tiếc thật nhỉ. Nhưng cứ để thằng bé nghe đã, Dunk con nghĩ sao về việc lập khế ước máu với ma cà rồng mạnh hơn Archen? Chỉ cần con cho ta máu của con, ta sẽ trở thành hộ vệ cho con. Có lẽ con cũng biết quyền năng của ta hơn gấp trăm lần thằng nhóc Archen. Những đám thấp kém kinh tởm ngoài kia, sẽ chẳng đụng được tới một cọng lông tơ của con. Con nghĩ sao?

- Em ấy không cần nó!

Joong lần nữa đanh thép mà đáp lại, Dunk lúc này trốn trong lòng Joong có chút suy nghĩ. Sau hồi lâu cậu cũng nghiêng đầu nhìn người đàn ông hỏi

- Nếu lập khế ước, ông có làm con chó cho tôi không?

Câu hỏi làm ba của Joong và cả Joong bất ngờ, Joong khó hiểu nhìn Dunk. Còn ông John thì nhếch mép cười, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ của chính mình.

- Một con người nhỏ bé như ngươi, dám bắt ta làm con chó trung thành với ngươi à? Gan của ngươi cũng to-

Chưa dứt lời, lúc này Dunk lại tiếp tục hỏi, nhưng lần này Dunk nhìn sâu vào đôi mắt của Joong.

- Chú, chú có đồng ý làm con chó trung thành cho em không?

Joong nhìn Dunk cười nuông chiều, nâng bàn tay xinh đẹp của Dunk lên đặt trên đầu mình.

- Thần này anh thờ, tượng anh sẽ khắc, vương miệng em muốn, anh sẽ giành lấy nó cho em.

Dunk mỉm cười hài lòng xoa lấy đầu của Joong, màn cảnh này khiến ba của Joong không nhịn nổi mà cành thêm tức giận.

- Đường đường mà ma cà rồng cao quý, lại hèn mọn quỳ dưới chân một con người tầm thường. Mày đúng là kẻ thất bại mà tao tạo ra, chẳng có gì hy vọng ở mày được cả.

- Tôi thất bại trong mắt ông, nhưng tôi thành công trong trái tim mình.

- Được nếu bọn mày đã ngu xuẩn đến như vậy, thì hãy chờ mà xem!

Ba của Dunk biến thành một con dơi bay khỏi cửa sổ phòng đi mất, lúc này bầu trời cũng sáng trở lại. Mây đen cũng kéo đi trả lại vị trí cho mặt trời toả sáng.

Joong lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, kiểm tra lại Dunk xem có chỗ nào bị thương không. Chắc chắn Dunk không sao mới nằm ra giường. Dunk lúc này không nói gì cũng nằm xuống gối đầu lên người Joong.

- Chú, hãy nhớ những gì anh nói nhé?

- Chắc chắn! Ma cà rồng nhớ dai lắm, vợ yên tâm

Joong xoa xoa đầu Dunk, cậu biết Dunk bây giờ cũng sợ hãi. Trước một người gian ác như ba cậu thì hai người chỉ là một con kiến nhỏ, có thể chết dưới tay ông ta bất cứ khi nào.

Joong cũng không biết ba mình sẽ làm điều gì tiếp theo. Nhưng cậu chắc viễn cảnh chẳng bao giờ là màu hồng cả, cậu phải làm gì để bảo vệ Dunk? Loanh quanh trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò thì cánh cửa phòng được gõ inh ỏi bên ngoài, kèm theo giọng nói của Phuwin.

- Dunk, dậy đi ăn ngủ lằm ngủ lốn vậy?

- Ra liền ra liền, chờ tao xíu

Dunk xuống giường mở cửa, không khí lạnh bên ngoài ập vào, khiến Dunk khẽ rùng mình. Lúc này Joong cầm áo khoác đi tới khoác vào người cho cậu. Phuwin được ăn cơm chó trước bữa sáng không hài lòng mà hừ một tiếng bỏ đi trước.

- Có lẽ bạn em, Phuwin không thích anh...

- Không đâu, nó chỉ không muốn ăn cơm chó thôi. Phuwin mà ghét anh thì nó đấm anh rồi chứ không có để yên như vậy đâu.

Dunk nói xong cũng đi theo Phuwin về phía sảnh, Joong cũng lẽo đẽo theo sau như thói quen. Ra tới nơi bàn đồ ăn đã được Pond chuẩn bị sẳn, đầy đủ các món ăn ngon lành thơm phức, bốc khói nghi ngút.

Dùng xong bữa sáng, Dunk kéo Phuwin ra một góc kể lại việc mình đã gặp. Lúc này Joong và Pond đứng ở quầy đồ uống, Pond trầm giọng hỏi

- Cậu tính sẽ làm gì tiếp theo Archen?

- Chắc phải đi tìm cây bách lan...

- Loài cây đó không có thật, nếu có đi chăng nữa. Nếu cậu đi đến sa mạc Namibia thì cũng bị sức nóng và ánh mặt trời ở đó thêu chết.

Pond vẫn bình thản dùng khăn lau ly rượu trong tay, cho tới khi chiếc ly sáng bóng. Joong trầm ngâm nhìn ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh nói.

- Thà đánh cược một lần, còn hơn ngồi chờ mọi thứ kết thúc.

- Tùy cậu, nhưng cậu phải nói như thế nào với nhóc con đó đây?

- Ổn thôi, em ấy mạnh mẽ hơn vẻ ngoài.

Joong nói xong đưa ly cà phê cụng vào chiếc cốc Pond đang lau, tiếng leng keng phát ra giữa không gian yên ắng. Lúc này Phuwin và Dunk cũng nói chuyện xong tiến lại quầy, Pond đã nhanh chóng pha xong ly trà hoa cúc mật ong cho Phuwin.

- Ông chủ Pond, tôi cũng muốn ly giống vậy.
Dunk chỉ vào ly của Phuwin nói

- Hết rồi!
Pond xoay vào trong cất đi những cái ly sáng bóng đã được anh lau nãy giờ.

- Phuwin nhìn kìa? Mày thấy chưa, rõ ràng ông chủ Pond phân biệt đối xử!

- Vậy mày uống ly của tao đi

Phuwin đẩy ly nước về phía Dunk, nhưng Pond đã nhanh tay cản lại. Có chút bất mãn nói

- Của em, em uống đi. Tối hôm qua, em bị đau bụng cả đêm, uống cái này đỡ hơn. Để anh làm cái khác cho Dunk. Hết trà hoa cúc, uống "trà xanh" nhé khách hàng?

Pond quay sang nhìn Dunk tông giọng có chút lạnh nhạt.

- Au...tôi không uống "trà xanh" ông chủ đây cho tôi ca cao nóng là được!

Pond chẳng đáp chỉ yên lặng mà làm đồ uống cho Dunk. Dunk ngồi xuống cái ghế đã được Joong kéo ra sẳn chờ đợi đồ uống của mình. Phuwin lúc này mở lời

- Archen, em đã nghe Dunk kể rồi, vậy anh định làm gì tiếp theo đây?

- Hmmm hiện tại anh đang định tìm cây bách lan

- Bách lan? Nó có thể giúp gì sao, loài cây này chỉ mọc ở sa mạc Namibia ở Châu Phi. Mà chưa chắc nó còn tồn tại.
Phuwin khoanh tay trước ngực nói

- Bách lan còn có tên gọi là Welwitschia Mirabis, đối với con người thì bình thường. Nhưng đối với ma cà rồng mà nói nó lại là thứ thần dược chứa đựng sức mạnh. Vì sống và lớn lên ở nơi khô cằn và ngập ánh nắng vùng sa mạc nên nó mang hơi thở và tinh tuý của mặt trời.
Pond xoay ra đưa ly nước cho Dunk, đồng thời giải thích.

- Sao anh lại biết việc về ma cà rồng?
Dunk không khỏi thắc mắc hỏi

- Gia đình tôi phục vụ trong đền thờ các vị thần nhiều đời rồi, những điều này được ông tôi kể cho tôi nghe lúc nhỏ.
Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, lấy khăn lay đi vụn bánh ngọt dính ở mép môi Phuwin.

- Vậy nếu tìm được thứ đó thì chú được gì?
Dunk quay sang hỏi Joong

- Em biết đó, ma cà rồng sợ nhất là ánh nắng mặt trời. Nhưng nếu anh tìm được cây bách lan và ăn nó, anh sẽ không còn sợ ánh mặt trời nữa đồng thời các giác quang của anh cũng sẽ nhạy cảm hơn.
Joong nhìn Dunk ôn nhu nói

- Ô hổ như thăng cấp level trong game ý hả?
Dunk hào hứng

- Bingo, nhưng đó chỉ là bề nổi!
Pond lúc này chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro