Chương 11 Từ bỏ hay tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lặng, điện thờ trở lại sự yên ả và uy nghiêm vốn có. Joong sau khi uống máu Dunk cũng tỉnh táo mà mở mắt. Nhìn thấy Dunk đang nhìn mình, đáy mắt đã rưng rưng, Joong đau lòng ôm lấy Dunk .

- Ngoan, đừng khóc. Chú không sao

- Chú có biết em sợ bao nhiêu không? Chú gần như chẳng còn thở nữa. Em tưởng rằng chú đã bỏ em lại rồi...

- Không phải chú vẫn ở đây sao? Em còn ở đây thì sao chú bỏ em lại được. Nhìn này em tự làm mình bị thương rồi.

Joong nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Dunk, vết cắt vẫn chảy máu không ngừng. Cậu đau lòng hôn nhẹ lên đó rồi liếm nhẹ, vết thương nhanh chóng đã liền lại. Nhưng lần này nó không biến mất, mà đã trở thành một vết sẹo dài.

- Lần sau đừng dùng con dao đó tự làm thương mình nhé Dunk?

- Chú còn nói có lần sau?

Dunk đánh mạnh vào lồng ngực Joong thầm cảnh cáo. Joong ôm lấy Dunk vỗ về, an ủi.

- Chú xin lỗi, không có lần sau nữa. Tuyệt đối, chú hứa. Mau đến xem Phuwin nhé?

- Phuwin bị làm sao? Chẳng phải sợ hãi nên ngất thôi sao?

- Không, nó tệ hơn nhiều...

Nghe tới đây Dunk nhanh chóng đứng dậy đi tìm Phuwin cùng Joong.

Cốc cốc...

Dunk đẩy cửa phòng Pond bước vào trong, căn phòng đầy nến đang được thắp sáng. Phuwin nằm lên giường bên cạnh là Pond đang nắm chặt bàn tay của Phuwin.

Dunk tiến lại gần hơn quan sát, cậu kinh hãi nhận ra vết cắn trên tay Phuwin. Trán Phuwin cũng đầy mồ hôi, khuôn mặt đã nhợt nhạt hẳn. Giọng Dunk run rẫy hỏi

- Phuwin... Phuwin bị làm sao vậy?

- Phuwin đang bị biến đổi thành ma cà rồng...
Pond vẫn cúi đầu, nắm chặt lấy tay Phuwin trả lời

- Không thể nào...không thể nào. Joong anh nói gì đi, tình cảnh này là sao?

- Phuwin bị ma cà rồng cắn, bình thường sẽ bị cắn rồi hút máu chết thì hết. Nhưng Phuwin lại bị cắn thôi, còn vào ngày trăng đỏ. Nếu như vậy sẽ bị biến đổi thành ma cà rồng, nó như độc tố vậy sẽ phát tán khắp cơ thể Phuwin rồi sẽ biến đổi Phuwin.

- Không được...không được, không thể để Phuwin như thế này được. Phải có cách nào đó chứ?

Joong lắc đầu nhìn Dunk, lúc này Dunk khuỵ xuống sàn. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã kéo Phuwin vào những việc nguy hiểm như thế này. Vừa hối hận, vừa tức giận với chính bản thân mình. Dunk tát vào mặt mình thật mạnh. Joong thấy vậy ngăn Dunk lại nói

- Bình tĩnh nào. Không phải lỗi của em, là lỗi của anh đã không bảo vệ được bạn em.

- Là em, là em đã khiến Phuwin như vậy! Là em...

Dunk gục đầu vào vai Joong đau đớn mà khóc nấc lên. Pond nãy giờ im lặng lên tiếng

- Lỗi không phải của hai người, lỗi là tôi đã không giết ông già đó sớm hơn. Archen, cảm ơn cậu đã cố gắng bảo vệ em ấy.

Lúc này cơ thể Phuwin co giật, gân xanh nổi lên đầy trên người. Phuwin đau đớn quằng quại trên giường, cơ thể cậu như có hàng ngàn mũi kim chích vào. Phuwin không tự chủ được mà dùng móng tay cào cấu lên cơ thể mình. Chiếc áo sơ mi trắng giờ cũng nhuốm màu đỏ loang lỗ.

- Anh xin lỗi em Phuwin, xin em chịu đựng một chút thôi.

Pond đứng dậy lấy dây thừng trói hay tay và hai chân Phuwin vào cạnh giường. Phuwin đau đớn khó chịu vùng vẫy hét lên.

- Pond! Thả em ra!!

- .....

- Pond!! Làm ơn

- .....

- Pond xin anh

- .....

- Đừng im lặng, chi bằng bây giờ anh giết chết em đi. Em đau lắm!

- .....

- Pond!! Xin anh!!

- Anh xin lỗi Phuwin, cố gắng một chút...

Pond trả lời nhưng chẳng đủ dũng khi quay đầu lại nhìn Phuwin đang đau đớn trên giường, cậu ngồi xuống cạnh mép giường ôm lấy đầu mình. Từng giọt nước mắt chảy dài, trái tim Pond như bị bóp nghẽn khi nghe tiếng hét đau đớn của Phuwin. Giá như bản thân mình có thể chịu đau đớn thay mèo nhỏ.

- Dunk... coi như tao xin mày. Giết tao đi
Lúc này Phuwin quay sang nói như cầu xin với Dunk

- Tao không thể...

- Dunk!!! Làm đi!

- Không! Tao không thể

Dunk nắm lấy bàn tay đang bị trói chặt của Phuwin, từng hàng nước mắt cứ chảy xuống. Bất lực nhìn bạn mình quằng quại đau đớn. Cậu đau lòng mà nấc lên từng đợt, chỉ thầm cầu mong mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi.

- Hay để Phuwin uống máu của tôi đi? Nếu như vậy quá trình biến đổi nhanh hơn. Phuwin cũng đỡ phải đau đớn hơn.

- Không!!! Tôi không uống, tôi không muốn làm ma cà rồng. Nhanh giết chết tôi đi!
Phuwin gào thét vùng vẫy

- Archen, nếu dùng máu của tôi. Người được Helios lựa chọn, hiện thân cho mặt trời có thể giúp em ấy không?

- Tôi không rõ, nhưng cứ thử xem sao. Biết đâu nó sẽ đốt cháy máu của ma cà rồng trong người Phuwin.

Nghe tới đây Pond đứng nhanh dậy, nhanh chóng cắt cổ tay mình. Những giọt máu đỏ nóng hổi chảy vào chiếc ly thuỷ tinh trên bàn.

Pond cầm ly máu của mình đến bên cạnh Phuwin, nhẹ nhàng đút máu cho Phuwin. Nhưng thay vì đón nhận, Phuwin nghiêng đầu tránh né, máu đổ đầy trên ga giường.

Pond im lặng sau đó nhặt chiếc ly lên, lại tiếp tục cắt thêm một đường trên tay mình, nhỏ máu vào ly. Lặp lại hành động cũ nhưng vẫn bị Phuwin tìm cách hất đi.

Cứ bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, vết cắt đã chằng chịt khắp hai cánh tay của Pond. Ga giường lúc này cũng loang lỗ đầy máu.

Nhìn thấy viễn cảnh này Dunk lo lắng, lo lắng cho cả hai người. Ánh mắt cầu cứu nhìn Joong, nhưng Joong chưa kịp nói gì Pond đã chủ động lên tiếng.

- Phuwin, em hất đổ bao nhiêu lần. Anh lại lấy máu cho em bấy nhiêu lần. Tới khi nào em chịu uống thì thôi, dù anh có cạn sạch máu thì anh vẫn sẽ làm như vậy!

- Phuwin, xin mày. Thử thôi mà, máu của Pond có thể giúp mày trở lại bình thường. Mày chịu đựng một chút nhé, coi như vì tao đi được không?
Dunk lo lắng nắm chặt bàn tay Phuwin

- Tao đau lắm. Thương tao chút được không?
Phuwin đau đớn, gượng nói với Dunk

- Phuwin, xin lỗi nhé. Pond nhanh đem máu của cậu đến đây!
Joong vừa dứt câu đã giữ lấy đầu Phuwin, có chút mạnh tay mà giữ chặt lấy Phuwin

- Đừng mạnh tay quá, sẽ làm đau Phuwin
Pond lo lắng nói

- Joong buông-

Phuwin chưa kịp nói xong, đã cảm nhận được mùi máu trong miệng. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, cảm nhận dòng máu nóng tanh tưởi chảy vào trong cuốn họng. Dòng máu chảy tới đâu, nơi đó như bị thiêu đốt, từng tế bào trong cơ thể như bị thiêu cháy. Cảm giác bõng rát như bị phơi dưới mặt trời.

Phuwin quẳng quại ôm lấy sự đau đớn của bản thân, không kìm được mà khóc nấc lên buồn tủi.

- Pond, anh không thương em!

- Không, anh thương em nhất. Nên xin em đừng từ bỏ chính bản thân mình. Hãy cố gắng ở lại vì anh.

- Pond, anh ác lắm...

Thanh âm cuối cùng được Phuwin thốt ra, sau đó cậu rơi vào hôn mê. Pond lo lắng áp tai lên ngực Phuwin, lắng nghe nhịp đập bình ổn của trái tim. Pond mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Phuwin cũng đã khá hơn, những đường gân xanh cũng biến mất nhường chỗ cho vẻ mặt hồng hào vốn có của Phuwin.

- Pond, cậu nên băng bó vết thương đi. Máu cứ chảy như thế cậu sẽ chết trước Phuwin đó.
Joong vỗ vai Pond nói

- Tôi biết rồi, hai người nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc Phuwin.

- Anh trai đừng quá sức nhé, cần gì cứ gọi em.
Dunk dặn dò Pond rồi cùng rời đi, trả lại không gian cho Pond và Phuwin.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Pond mới gục đầu xuống. Đưa đôi bàn tay run rẫy của mình nắm lấy tay Phuwin. Lần đầu tiên cậu sợ hãi đến như vậy, cậu sợ rằng Phuwin sẽ rời bỏ cậu mà đi mất. Cậu sợ rằng người bản thân cậu trân quý nhất sẽ biến mất.

Pond lúc này dùng bàn tay run rẩy của mình, tháo dây trói ở tay và chân Phuwin ra. Nhìn vết hằn đỏ trên đó mà lòng quặng thắt. Phuwin đau một, cậu đau gấp mười lần. Khẽ hôn nhẹ lên vết hằn đỏ trên tay, rồi trên bàn chân xinh đẹp của Phuwin, như muốn xoa dịu nỗi đau còn sót lại.

- Em là người duy nhất có thể chạm vào phần sâu thẳm và yếu đuối nhất trong con người anh. Em vừa là ngoại lệ, vừa là giới hạn. Khi anh nhìn vào em, tất cả mọi thứ như bị nhấn chìm bởi đôi mắt của em. Cả thế giới này đều trở nên vô hình, chỉ có em là người níu giữ được trái tim và linh hồn anh.

- ....

- Xin em cố gắng một chút, chỉ lần này thôi. Tuyệt đối sẽ không có lần nào anh để em đau đớn thế này nữa. Kẻ nào tổn thương em, anh sẽ trả lại cho kẻ đó gấp trăm ngàn lần.

Pond nắm chặt tay Phuwin trong lòng bàn tay mình. Thành khẩn mà cúi đầu lên bàn tay đó, như đang thành kính với một vị thần cao quý trước mặt.

--------------------------------------------------------------

Dunk vẫn chưa hết lo lắng mà thấp thỏm ngồi trên giường.

- Chú, Phuwin sẽ ổn chứ?

- Em đừng lo, sẽ ổn thôi. Trạng thái khi nãy của Phuwin đã ổn rồi, mùi ma cà rồng trên người cậu ấy cũng giảm xuống nhiều. Sáng mai mọi thứ sẽ ổn thôi.

Joong ôm Dunk vào lòng, vỗ về sự lo lắng đang đè nặng lên vai Dunk. Mùi hương trên cơ thể Joong làm Dunk thấy an tâm, cậu nhắm mặt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Mong mỏi một điều tốt đẹp sẽ tới vào ngày hôm sau mới cả bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro