Chương 12 Dhampir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời luồn qua rèm cửa, đánh thức Dunk dậy. Nheo mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu nghĩ tới là kiểm tra tình hình của Phuwin. Lay người gọi Joong đang ngủ bên cạnh dậy

- Chú, dậy đi. Em muốn qua chỗ Phuwin

- Ừm...để chú đi cùng em

Rầm! Rầm! Rầm!

Vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng động lớn, Joong cảm nhận được điều không hay, nhanh chóng kéo Dunk phía sau mình, sau đó phá cửa vào trong. Bên trong phòng mọi thứ hỗn độn, chỉ thấy Pond đang bị Phuwin đè xuống sàn.

Phuwin lúc này đang tấn công Pond, đôi mắt Phuwin hiện lên màu hổ phách, răng nanh cũng lấp ló xuất hiện. Joong đã chạy tới nhanh chóng khống chế Phuwin vào tường. Dunk nhanh chóng tiến tới đỡ Pond dậy, nhìn Phuwin mất lí trí lúc này Dunk không thể tin vào mắt mình.

- Joong nhẹ thôi đừng để Phuwin đau

Pond khập khiễn đứng dậy, ôm lấy cánh tay đầy máu của mình.

- Dhampir, bán ma cà rồng không dễ bị thương vậy đâu.

- Dhampir? Chẳng phải hôm qua chú nói mùi ma cà rồng trên người Dunk đã ổn hơn sao?

- Có lẽ chúng ta đã chậm một bước.

- Vậy Phuwin sẽ mất lý trí như vậy sao? Nếu uống thêm máu của Pond thì sao? Nếu không dùng cả máu của em được không?

- Trễ rồi...vì nếu có tác dụng thì sáng nay đã không thế này.

- Cậu đã tiếp máu cho Phuwin cả đêm?

- Ừ...

Joong kinh ngạc hỏi Pond, Dunk lúc này nhìn cánh tay đã không còn nơi nào lành lặn của Pond mà sững người. Những vết cắt chồng chéo lên nhau, chạy dài xuống tận các đầu ngón tay.

Dunk đỡ Pond đang mất thăng bằng ngồi lại lên ghế, nhanh chóng sơ cứu cho các vết thương còn đang rỉ máu trên người Pond. Sự việc thành ra thế này thật sự Dunk không tài nào ngờ tới được.

Nhìn Pond thương tích đầy người, rồi nhìn sang Phuwin mất lí trí đang bị Joong trói lên ghế. Lại nhớ đến cảnh Joong đã xém mất mạng tối qua, trong lòng Dunk như bị đá đè nặng. Cậu không hiểu nổi sao những tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh này, lại xảy ra xung quanh mình.

- Chú, Phuwin giờ phải làm sao đây?

- Mới biến đổi nên tình trạng mất khống chế và khát máu sẽ xảy ra. Vì vừa mới biến đổi, còn được nhận một nguồn máu có sức mạnh lớn vào người nên việc mất kiểm soát là bình thường.

- Vậy khi nào em ấy trở lại bình thường? Máu tôi cho em ấy được, nhưng khi mất khống chế, em ấy cứ tổn thương chính bản thân mình.

- Cái này còn tuỳ vào ý chí của Phuwin, mỗi người mỗi khác.

- Pond...

Trong khi mọi người đang lo lắng, thanh âm quen thuộc vang lên. Phuwin lúc này khẽ gọi Pond một tiếng. Pond đã nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ Phuwin. Mặc cho vết thương trên người đang đau rát. Nhanh chóng cởi dây trói Phuwin ra, sờ vào cặp má mềm mại của Phuwin ân cần hỏi.

- Em ổn chứ Phuwin? Em có bị đau ở đâu không?

- Những vết thương của anh do ai làm? Ai làm anh bị thương? Em sẽ giết chết kẻ đó

Mọi người im lặng, Phuwin như quên đi mọi thứ đã xảy ra. Nhưng lạ lùng thay, người mà cậu gọi đầu tiên là Pond. Như thể Pond luôn nằm ở vị trí ưu tiên trong trí não cậu vậy.

Phuwin thấy mọi người im lặng không trả lời, cậu ngầm hiểu ra điều gì đó.

- Là em đã làm anh bị thương sao?

- Không, không phải em. Đừng lo bé con

Pond ôn nhu xoa nhẹ đầu Phuwin an ủi mèo nhỏ của mình. Nhìn Phuwin đã ổn và tỉnh táo hơn, điều này làm Pond cũng nhẹ lòng.

- Em có thể trị vết thương đó mà Phuwin.
Joong lên tiếng

- Em?
Phuwin ngờ vực hỏi lại

- Đúng đó Phuwin, chỉ cần mày hôn nhẹ lên chỗ bị thương thôi.
Dunk nói

Phuwin có chút ngờ vực nhưng cũng thử cúi xuống hôn lên những vết thương trên tay Pond, còn liếm nhẹ những giọt máu đang đọng vại.

Cảm giác râm ran, nóng bỏng khiến thần kinh Pond trong thoáng chốc tê liệt. Sự kích thích có phần mới lạ này khiến Pond chưa kịp thích nghi, chỉ có thể ngửa cổ lên hít sâu từng ngụm khí để kìm chế bản thân mình, mặc cho mèo nhỏ của cậu đang liếm láp các vết thương trên tay cậu.

Dunk nhìn tình cảnh này bỗng nhớ đến lần đầu gặp Joong, cười nhẹ huých vào tay Joong

- Cảnh này quen quen chú nhỉ?

- Ừm..

Joong vòng tay qua eo Dunk tựa nhẹ lên người cậu, nhìn Pond và Phuwin. Đáng lí cậu và Dunk nên rời đi để cho Pond và Phuwin có không gian riêng, nhưng Joong sợ Phuwin lại mất lí trí mà lao vào hút cạn máu của Pond, thì diễn cảnh sau khi Phuwin tỉnh lại, cậu không thể nào tưởng tượng nổi. Thà cứ ở đây mang danh làm kì đà cản mũi, còn đỡ hơn việc mang tội trạng suốt đời.

Sau một hồi, những viết thương trên tay Pond cũng liền lại như thể chưa từng có việc gì xảy ra. Phuwin say máu cũng lờ đờ không tỉnh táo. Lúc này Joong mới bước tới, đứng chắn trước mặt Pond.

- Phuwin, hãy giữ chặt lấy tâm can của mình!

Nói rồi Joong ấn ngón tay vào giữa trán Phuwin, Pond ở sau không khỏi lo lắng sốt sắn hỏi

- Joong, cậu là gì vậy?

- Tôi chỉ đang giúp Phuwin ghi nhớ thôi, không sao đâu. Nếu có mất khống chế thì cũng có thứ gì đó để níu lại chân Phuwin, đó là cậu đó Pond. Chìa khoá tâm hồn duy nhất với Phuwin.

- Miễn sao em ấy không bị gì là được

- À Pond, tôi dặn cậu luôn. Tính chiếm hữu của ma cà rồng rất lớn, nên nếu ma cà rồng đã chọn cậu thì đừng bao giờ thân mật quá mức với người khác. Nếu không tôi không chắc tính mạng của cậu đâu

- Tôi hiểu rồi

Phuwin lúc này đã tỉnh táo, nhận ra bản thân mình đang dần thay đổi. Cậu trầm ngâm một chút rồi hỏi Joong

- Joong, vậy em có khát máu như những kẻ ngoài kia không?

Câu hỏi làm cả gian phòng rơi vào thinh lặng, ai cũng biết nổi lo này là thứ đang dày vò Phuwin. Joong cũng từng có câu hỏi này với chính bản thân mình, đứng giữa đường ranh của thiện và ác. Đôi khi bản thân sẽ không biết sẽ đi tới đâu. Vào sương mù mênh mông vô bờ, hay sẽ tồn tại giữa một thế giới đầy sắc màu.

- Phuwin, tôi tin cậu đã tìm được sắc màu cho thế giới của chính cậu. Một khi cậu đã nhìn được màu sắc rực rỡ đó, liệu cậu có chôn mình lại trong màn đêm tĩnh mịch không? Cậu là một người thông minh, tôi tin cậu sẽ hiểu được những gì tôi đang nói.

- Anh nói phải, nếu đã nhìn được thế giới rực rỡ đến như vậy, thì dù có chết cũng nên chết dưới nó.

Lúc này Joong và Phuwin nhìn về phía Dunk và Pond đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt chiếu qua ô cửa. Dunk và Pond đứng đó như tỏa sáng giữa căn phòng tăm tối, hai người chính là ánh sáng xinh đẹp nhất trong mắt Joong và Phuwin.

Joong và Phuwin đã tìm được thế giới đầy sắc màu của chính mình. Nơi mà mọi thứ xung quanh sẽ trở nên vô nghĩa khi không có người đó bên cạnh. Phuwin lúc này mới có thể hiểu được nổi lòng của Joong đối với Dunk, vì cậu cũng có những cảm xúc tương tự. Pond bây giờ không đơn giản chỉ là túi máu di động của cậu, mà còn là ánh mặt trời soi sáng cuộc sống của cậu, níu kéo lấy lí trí con người cuối cùng của chính cậu.

Lúc này Joong nói khẽ vào tai Phuwin gì đó, Phuwin khẽ cười nhẹ, bước lại gần chỗ Pond đưa tay mình ra.

- Pond Naravit, người mang dòng máu của thần Helios cao quý. Liệu anh có nguyện dâng hiến tất cả để quỳ dưới chân một bán ma cà rồng như em không?

- Em cao quý hơn tất cả những kẻ ngoài kia, chỉ cần em muốn, anh ở phía sau thành toàn cho em. Anh nguyện khụy gối dưới chân em Phuwin Tangsakyuen.

Pond cười nhẹ khụy một gối xuống, cung kính nắm lấy bàn tay Phuwin hôn nhẹ lên nó.

Dunk cười đi tới bên cạnh Joong, nắm khẽ lấy bàn tay Joong, Joong cũng không ngần ngại đan tay vào bàn tay của Dunk. Cùng một không gian, tối qua cả 4 người đã chìm vào đau khổ, nhưng giờ nhìn xem khung cảnh này ngọt ngào và đẹp đẽ biết bao.

Bốn người cùng đi xuống chính điện, Pond ngồi trên chiếc ghế có chạm khắc hình mặt trời. Những người mặc áo choàng trắng bên dưới đã cung kính cuối đầu với cậu, Phuwin lúc này đi ra Pond lại đứng lên rồi khụy gối dưới chân Phuwin. Ánh mặt của tất cả mọi người bên dưới không khỏi kinh ngạc, một người mang sự cao quý như Pond lại khụy gối trước một bán ma cà rồng. Trong mắt họ đây như một sự sĩ nhục thần thánh, nhưng Pond không bận tâm. Cậu muốn để Phuwin ngồi lên chiếc ghế kia nữa, nhưng Phuwin một mực không đồng ý nên cậu mới thôi.

- Ta Pond Naravit mang trong người dòng máu Helios cao quý, từ bây giờ sẽ tiếp quản điện thờ này, nếu ai không đồng tình có thể rời đi. Nhưng đã ở lại thì phải nghe theo và phụng sự cho ta. Dù có bất cứ lí do nào, hay bất cứ hoàn cảnh hoặc quyết định nào của ta đều phải nghe theo!

Sau câu nói, có vài người đã đứng dậy rời đi, số lượng người càng ngày càng thưa thớt. Cậu hiểu, việc cậu quỳ dưới chân một bán ma cà rồng khi nãy, khiến nhiều người ở đây không chấp nhận. Vì trong mắt họ thần thánh là cao quý nhất, cậu mang trong người dòng máu cao quý đó nhưng lại quỳ dưới chân một bán ma cà rồng khiến họ thấy bị xúc phạm. Nhìn xuống bên dưới chỉ còn chưa tới 10 người ở lại Pond mới tiếp tục nói.

- Dunk ra đây đi

Dunk lúc này mới bước ra, ngồi lên chiếc ghế được chạm khắc hình mặt trăng khuyết, Joong đứng bên cạnh Dunk vẻ mặt lạnh lẽo, khiến những người bên dưới sợ hãi. Sợ rằng Joong sẽ hút cạn máu của bọn họ, Dunk lúc này mới lên tiếng.

- Ta là Dunk Natachai, mang trong người dòng máu Selene. Mang trong người dóng máu của thần đại diện cho mặt trăng, ta sẽ phụng sự cho thánh thần. Archen Aydin, người đứng bên cạnh ta, sẽ được ra vào trong điện thờ này. Điều này đã được nữ thần Selene cho phép. Người nào ngăn cản, tức là làm trái ý của người.

Một trật tự mới được thiết lập, một thánh điện có cả người mang dòng máu của những vị thần cao quý lại có bán ma cà rồng và ma cà rồng, điều mới lạ chưa từng có trong sử sách nơi này. Những thay đổi này tất nhiên điều có sự đánh đổi, đánh đổi đi những người đang phụng sự cho điện thờ này, điều này có thể khiến nơi này suy yếu hơn. Nhưng qua bao nhiêu năm dài trói buộc vào những quy định cũ rích, đã đến lúc phá bỏ nó và tạo nên một thế giới mới.

Pond và Dunk đều đang đánh cược, đánh cược để bảo vệ thứ quan trọng của mình. Dù biết điều này có vẻ ích kỹ nhưng cả hai cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi cả hai được sự cho phép của vị thần bảo hộ của mình, thứ hai người nghĩ đến đầu tiên là họ muốn bảo vệ người quan trọng của mình bằng tất cả những thứ có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro