Chương 13 Lütfen bana gücünü ödünç ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn số người còn lại ở bên dưới Pond nhẹ nhàng hỏi

- Sao các ngươi vẫn quyết định ở lại?

- Việc các ngài làm đã được các vị thần ở đây cho phép, chúng tôi chẳng có gì để phải rời đi. Những người được lựa chọn đều có lí do riêng của nó, chúng tôi tin tưởng theo sự lựa chọn của các vị thần. Hai ngài sẽ dẫn dắt chúng tôi sang một thế giới mới, theo ý các vị thần.

Sau câu nói, những người còn lại ở điện thờ cũng quỳ xuống thể hiện lòng thành kính của họ. Những người còn ở lại trong số đó có vài người đã phụng sự ở điện thờ này rất lâu. Trong 7 người ở lại có Offroad Kantapon, cậu bé đã dắt họ đi xuống thư viện ẩn, cũng là người đã sắp xếp phòng cho Joong và Dunk. Dunk nhìn cậu bé mỉm cười, cậu bé cũng rất hồn nhiên mỉm cười đáp lại. Lí do cậu ở lại cũng vì Pond trước đây đã từng cứu cậu và còn có một lí do khác đằng sau chưa thể nói.

Sau khi kết thúc bốn người cũng tới lúc rời đi, Pond giao việc lại cho Earth Pirapat, người đã ở thánh điện này rất lâu, cũng như là một người đáng tin cậy.

- P'Earth, em giao việc ở điện thờ này cho anh, bọn em cần có việc cần xử lý. Anh hãy trông coi điện thờ này thay em nhé?

- Vâng thưa ngài, đó là trách nhiệm của tôi

- Đừng cứng nhắc như vậy, hãy xưng hô bình thường thôi P'Earth

- Ok em, đi đi ở đây có anh lo

Thái độ thay đổi nhanh như chong chóng khiến Pond bất ngờ. Offroad đứng gần đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mọi người xung quanh cũng bật cười theo. Không khí ở đây cũng thay đổi, đã thoải mái hơn nhiều so với khi nãy, cũng như thời gian dài ở điện thờ cũng không có tiếng cười như vậy.

Sau khi tạm biệt mọi người ở điện thờ, cả 4 người bắt xe trở về homestay. Họ quyết định sẽ ở lại điện thờ, dù sao ở đó cũng sẽ an toàn hơn khi ở homestay nên trở về để thu xếp hành lý. Vừa về tới nơi họ đều bàng hoàng về khung cảnh trước mắt, trước mắt họ giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Cảnh sát đã có mặt tại đó đang điều tra hiện trường, qua lời cảnh sát đêm qua nơi này đã gặp hỏa hoạn. Nhưng bốn người họ hiểu được mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy, nhìn xác chết còn la liệt cháy khét ở trước mặt, Joong biết thứ giết chết họ không phải là ngọn lửa, mà là thứ kinh khủng hơn như thế.

Từng người đều bị cảnh sát lấy lời khai, sau khi xác nhận thông tin họ mới được cảnh sát cho rời đi. Joong biết ba cậu đã bắt đầu hành động, do không thể tìm thấy họ, nên đã tàn sát người ở homestay này như một lời cảnh báo. Họ nhìn qua nhau như hiểu ý, quỳ xuống tạ lỗi với những người chết vô tội ở đây. Những người này đã chết thay phần của họ, cũng coi là ân nhân cứu họ một mạng rồi.

Mây đen cùng dần kéo đến, Joong nhận ra được mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Cảm nhận điều chẳng lành, nhìn qua Phuwin cũng đang căng thẳng. Cậu đoán được Phuwin cũng cảm nhận được giống cậu.

- Dunk đi thôi nơi này không an toàn nữa rồi!

Phuwin kéo tay Dunk đi, Pond và Joong cũng nhanh chóng theo sau. Mây đen trên đầu cũng đã giăng đầy che hết ánh mặt trời ít ỏi. Cả 4 người cứ đâm đầu chạy về hướng trạm xe, nhưng quái lạ tất cả các xe ở đây đều không lăn bánh. Lúc này Dunk nhìn về phía sau, cậu phát hiện phía sau họ đã có vài tên ma cà rồng đuổi theo.

Nhanh chóng ra hiệu cho mọi người nhưng không kịp, bọn chúng đã lũ lượt kéo đến chắn trước mặt cả 4 người. Nhìn tầng tầng, lớp lớp ma cà rồng dị dạng, đứng nhìn 4 người như lũ ma đói, Joong biết được lũ ma cà rồng này mới bị biến đổi cách đây không lâu.

Như quán tính Joong và Pond đứng lên chắn trước Dunk và Phuwin để bảo vệ.

- Pond cậu làm được chứ?
Joong hỏi khẽ Pond

- Đã lâu không sử dụng có chút khó khăn để điều khiển thôi
Pond cười đáp lại, rồi lại lẩm nhẫm

"Lutfen bana gucunu odunc ver" (xin ngài cho tôi vay mượn sức mạnh của ngài-Thổ Nhĩ Kỳ)

Nói dứt câu, Pond thần niệm chú trong tay anh xuất hiện một cây roi da màu đỏ rực như ánh mặt trời. Pond xoay cây roi da thành vòng tròn xung quanh cả 4 người. Lũ ma cà rồng kia thấy vậy cũng sợ hãi mà chần chừ không dám lao lên.

Nhưng bỗng nhiên chúng như được thứ gì đó điều khiển, dường như chúng đã mất lý trí mà tự đem thân xác mình đi vào chỗ chết. Chúng cứ lũ lượt lao về phía bốn người, nhưng vòng tròn lửa dưới chân không phải chỉ để làm màu.

Cứ từng đợt ma cà rồng bước vào, chúng đều bị lửa ở vòng tròn thêu chết. Joong cũng góp vui bằng sức mạnh của mình. Nhưng bọn chúng cứ như con hiêu thân đâm đầm vào lửa.

- Chúng điên rồi!
Pond vừa cầm roi da vừa quất vào lũ ma cà rồng đang lao tới mà nói với Joong

- Không, chúng bị điều khiển! Chúng đã uống máu của một ma cà rồng cấp cao nên đang chịu sự chi phối của kẻ đó.

- Là ai chứ?

- Người đủ sức mạnh và quyền lực để làm điều này chỉ có một người. John Miker!

- Ông ta điên rồi!

- Ừ ông ta là kẻ điên mà

Joong và Pond lùi lại vào vòng tròn, bầu trời đen ảm đạm vẫn ở đó. Phuwin nhìn vào bàn tay phồng rộp bởi cây roi da của Pond. Dunk cũng nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt đang bình tĩnh của Joong.

Lúc này Phuwin mới bước lên cạnh Pond, Phuwin bình tĩnh nói.

- Em cũng là ma cà rồng, em xử được chúng mà nhỉ? Archen, em có thể làm gì?

- Gọi phần ma trong người em ra đi, đây coi như là trận chiến đầu của em.
Joong nghiêng đầu cười nói với Phuwin

- Cẩn thận đừng để bị thương nhé, em chưa chiến đấu lần nào nên đừng làm khó bản thân quá nhé.
Pond nắm nhẹ lấy bàn tay của Phuwin như nhắc nhở, rồi buông ra

Lúc này Phuwin hít một hơi thật sau rồi nhắm mắt lại, gân trên tay nổi lên. Móng tay sắt nhọn cùng răng nanh cung xuất hiện, trên tay cậu còn cầm con dao bằng bạc khi nãy được Dunk đưa lại. Dunk nhìn hình ảnh 3 người đang cố gắng chiến đấu, trong khi đó cậu lại chẳng thể làm gì mà có chút chạnh lòng.

Dunk cố gắng nhớ lại những gì trong cuốn sách về thần Selene. Cố gắng tìm kím gì đó có thể cùng ba người kia mà chiến đấu. Cậu không muốn mãi là người được bảo vệ, không muốn chỉ ở phía sau mà nhìn vào bóng lưng của họ thế này.

Ba người, Joong, Pond và Phuwin cố gắng đáp trả những đòn tấn công của lũ kinh dị kia. Vài lần Phuwin xém bị thương thì Pond lao vào hỗ trợ. Nhưng chẳng mấy chốc, sức lực của cả ba người đều giảm xuống đáng kể. Còn bọn ma cà rồng kia cứ như cỏ dại mà cứ mọc lên chẳng ngừng.

Ba người trở lại vòng tròn bảo vệ, hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi. Tuy không bị thương, nhưng sức lực thật sự có chút không ổn nữa rồi. Cũng đã cầm cự được 4 tiếng không ngừng nghỉ, khiến cả ba đều cạn sức.

- Dunk, cậu đã đọc sách về thần Selene đúng chứ. Trong đó có một trang nói về việc nữ thần đã kéo trăng xuống để mặt trời mọc nhanh hơn cậu nhớ không?

- Có, ý anh là bây giờ tôi sẽ kéo mặt trăng trên kia xuống sao?

- Hãy thử xem sao, vì nếu tình hình cứ kéo dài thế này, mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Em làm được mà, Dunk của anh giỏi nhất.
Joong trấn an Dunk, sau đó ân cần xoa lấy đầu bạn nhỏ rồi lại lao vào chiến đấu.

Dunk lúc này mới để ý, vòng tròn lửa bảo vệ diện tích cũng đã thu hẹp lại. Chỉ còn đủ để cậu đứng trong đó. Cậu biết sức lực của mọi người đã cạn kiệt, thứ họ mong mỏi nhất lúc này chính là cậu. Nếu cậu có thể kéo ánh trăng kia xuống nhường chỗ cho mặt trời, thì mọi người sẽ an toàn.

Dunk im lặng, nhắm mắt cố trấn an bản thân khỏi những âm thanh hỗn đỗn ngoài kia. Cậu cố gắng nhớ lại những dòng chữ trên cuốn sách cũ kỹ. Việc cậu cần làm bây giờ là mượn sức mạnh của thần.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì không như vậy. Đây là lần đầu cậu thực hiện điều này, cậu không thuần thục được như Pond, có thể có ngay cây roi da của thần Helios trong tay.

Dunk ngước mặt lên nhìn mặt trăng khuyết trên đỉnh đầu. Đưa tay về phía ánh trăng đang bị mây đen che lấp.

"Lutfen bana gucunu odunc ver"

Lúc này ánh trăng trên cao như đáp lại lời thỉnh cầu của cậu. Mây đen vây xung quanh cũng từ từ tan đi, lộ ra vầng trăng khuyết cùng ánh sáng êm dịu. Dunk phấn khích cười tươi, xem như khởi đầu thành công ngoài mong đợi.

Ngoái đầu nhìn lại ba người đang chiến đấu bên ngoài, Dunk cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Như trong cuốn sách viết sau khi mặt trăng đáp lại. Cậu phải dùng sức mạnh của thần Selene mà kéo trăng xuống. Nhưng kéo thế nào thì trong sách lại chẳng đề cập tới.

Dunk loay hoay tìm mọi cách cậu nghĩ ra, như làm hành động kéo tay xuống, rồi hành động đẩy xe, còn cả việc nhảy đi nhảy lại như đang cầu mưa ở mấy bộ tộc xa xưa cậu xem trên mạng trước đây.

Một loạt hành động phải gọi là có chút ngu ngốc đó của Dunk đã bị ông John đứng trên cao thâu vào mắt. Ánh mắt phán xét và giọng điệu khinh bỉ nói với vợ mình, bà Darmi bên cạnh.

- Đẹp thì có đẹp, nhưng não bộ của thằng nhóc đó có vẻ không bình thường. Thằng Chen đã không bình thường, cả người nó chọn cũng vậy.

- Gu bọn trẻ ngày nay ông không hiểu được đâu, ông chồng già của tôi ơi. Nhưng chơi đùa như thế này đủ rồi chứ hả, tôi muốn mau chóng được nếm thứ máu ngon lành kia.

- Vâng quý cô của tôi ơi

John cười nhếch mép, hôn lên mu bàn tay Darmi. Chỉ thấy ông ta dang rộng hai cánh tay, gió mạnh đã ùa tới, ánh trăng mà Dunk phải vất vả kéo mây đen đi, lại bị mây đen vây lấy. Những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, giọt mưa nặng hạt, đè nặng xuống vai của của Joong, Dunk, Pond và Phuwin. Vòng tròn lửa quanh Dunk cũng bị những giọt mưa kia làm cho dần tàn lụi. Một viễn cảnh không mấy tốt đẹp xoá sạch mọi cố gắng của cả 4 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro