Chương 14 Hào quang 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk lúc này mồ hôi đã đầy trên trán, khuôn mặt cũng nhợt nhạt tái hẳn đi. Nhìn lên vầng trăng lại lần nữa bị che khuất rồi nhìn lại đôi tay đang run rẫy của chính mình.

Nhìn sang Joong, Pond và Phuwin đang thở hổn hển, cơ thể cũng có vài vết thương, Dunk càng thêm lo lắng. Cậu lần nữa lại đưa tay về phía mặt trăng, dùng tất cả sự thành kính mà quỳ xuống đất

"Lutfen bana gucunu odunc ver" (xin ngài cho tôi vay mượn sức mạnh của ngài-Thổ Nhĩ Kỳ)

Lần này vầng trăng cũng hiểu ý cậu mà toả ra hào quang sáng sau đám mây đen. Nhưng lạ thay mặt trăng lại không còn màu sáng dịu dàng thuần khiết, mà thay vào đó là màu đỏ tan thương.

- Con mẹ nó! Lễ săn máu không phải mới diễn ra sao?
Pond quay sang nói với Joong

- Trăng bị làm cho ô uế rồi! Chúng ta phải thoát khỏi đây thôi, ở lại tất cả đều chết.

Joong nói xong chạy tới kéo Dunk đứng dậy. Nhưng Dunk lúc này như bị thôi miên, cứ ngồi đơ người nhìn ánh trăng đỏ thẩm. Miệng lẩm bẩm gì đó Joong không nghe được

- Dunk, đứng dậy! Đi nào...

- *************

- Dunk! Dunk...

Joong lại gần hơn để có thể nghe được điều Dunk đang lầm bầm.

- Chết đi!!
- Chết đi!!
- Chết đi!!
- Chết đi!!

- Dunk em nói gì vậy?

Joong xoay người Dunk lại, chỉ thấy Dunk đang nở nụ cười như điên dại, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói "Chết đi" đó. Máu mũi của Dunk cũng đã loang lỗ trên áo.

- Pond, Dunk bị làm sao thế này?
Joong lo lắng hét về phía Pond

- Dunk hấp thụ năng lượng mặt trăng nhưng đúng lúc mặt trăng bị vấy bẩn, có lẽ bị loạn thần rồi. Nhanh đưa Dunk đi đi!

Joong choàng tay Dunk qua cổ mình, bế Dunk lên. Dunk lúc này dùng bàn tay run rẩy xoa nhẹ má Joong cười hiền.

- Sao vẻ mặt anh lại lo lắng đến thế này, đừng cau mày nữa. Ai đã làm anh buồn sao, em sẽ giết sạch bọn chúng!

Nói rồi Dunk ngữa cổ ra hướng về ánh trăng đỏ như máu kia nói lớn.

- Thần thần, quỷ quỷ cái gì. Trăng đã không thuần khiết, thì để máu rửa cho sạch trăng tàn...

Phuwin lúc này không thể nhận định được người đang được Joong bế trong vòng tay có phải là Dunk nữa không. Những câu nói của Dunk khiến cậu có chút sởn da gà. Phuwin lại gần chỗ Pond và Joong đứng đó yểm hộ.

Lúc này bọn kinh dị kia cũng không xông đến nữa, chúng lùi lại phía sau. Trong đám dị dạng đó John và Darmi xuất hiện, bước về phía 4 người.
Dunk cũng không yên vị trong lòng Joong nữa mà đứng xuống đất. Đi lên phía trước mặc sự ngăn cản của ba người.

John cười khanh khách tỏ vẻ hài lòng nói

- Oh~ Dunk Natachai, nếu ban đầu đồng ý khế ước với ta thì ngươi và bạn ngươi đâu cần khỗ sở như vậy?

- Ông nói đúng nhỉ, John?

John đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt Dunk, vuốt nhẹ khuôn mặt trắng mịn hồng hào. Ánh mắt của ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống Dunk ngay bây giờ.

- Bẩn thỉu...

Xung quanh người Dunk xuất hiện một vòng tròn bao bọc lấy. Chỉ thấy bàn tay của John khi nãy đang đặt trên người Dunk đã bị vòng tròn đó chém rơi xuống đất. Ông ta ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình lùi lại phía sau

- Mày là ai?

- Sợ rồi sao? Không phải thần, không phải quỷ vậy đoán xem ta là ai nào John Miker?

Phuwin lúc này cũng hoang mang quay sang hỏi Pond

- Thứ xung quanh người Dunk là gì vậy anh?

- Đó là hào quang 22, hào quang xung quanh mặt trăng. Đáng lẽ nó phải bao bọc xung quanh mặt trăng trên kia, nhưng bây giờ nó lại ở đây. Có lẽ trăng kia ô uế, nên nó đi tìm vầng trăng thật.

- Ý cậu là...

- Phải, có lẽ Dunk không phải kéo trăng xuống. Mà Dunk đang tạo ra một trăng mới rồi. Cậu nhóc này có lẽ cũng không ngờ tới bản thân mình sẽ tạo ra một mặt trăng mới, thay thế mặt trăng trên kia. Sống gần trăm năm tôi chỉ mới có thể vay mượn cây roi này, còn cậu nhóc này lại đang thiết lập một kỷ nguyên mới rồi...

- Khoang...Pond, anh nói anh sống gần trăm năm?
Phuwin ngạc nhiên hỏi lại

- Phải, đúng hơn là 99 năm. Đó là món quà cũng là lời nguyền của các vị thần.

Phuwin không thể tin vào tai mình, cả về phầm Dunk và cả về Pond. Cậu quả thực chưa hiểu hết về Pond. Nhìn sang Joong cũng đang nhìn về phía Dunk, trên mặt Joong không thể phân biệt được anh đang bày ra loại cảm xúc gì.

Lúc này bàn tay John cũng đã hồi phục, hắn xoay xoay cổ tay, lại tiến về phía Dunk.

- Hahaha, chỉ có một chút như thế này ngươi nghĩ sẽ khiến ta e dè ngươi sao? Ngươi càng làm vậy, ta càng muốn được tắm bởi máu của ngươi!

Nói rồi ông ta phẩy tay, đám kinh dị kia lại xông tới, số lượng lần này còn khủng khiếp hơn khi nãy. Ba người định tiến đến hỗ trợ nhưng Dunk đã ngăn lại.

- Ba người mệt rồi, nghỉ ngơi chút nhé.

Nói rồi xung quanh cả ba xuất hiện những hòn đá vô cùng đẹp, chúng xếp xung quang cả ba tạo thành vòng tròn. Joong không an tâm bước ra nhưng bị cản lại bởi một bức tường vô hình.

- Moonstone, đây là đá mặt trăng. Nó dùng để bảo vệ, cậu không thể thoát ra khỏi đây được, nếu người sử dụng nó không cho phép.
Pond nói rồi nhìn về phía Dunk bên ngoài

Joong nhìn khung cảnh trước mặt mà hoảng loạn không ngừng đấm tay vào bức tường vô hình gào tên của Dunk. Trong đáy mắt của Dunk khi nãy, cậu nhìn ra có gì đó không ổn. Dùng mọi cách cố thoát khỏi vòng bảo vệ nhưng bất lực.

Joong nhìn về phía Dunk đang bị các hồn ma bủa vây, ánh sáng xung quanh người Dunk cũng biến thành màu đỏ. Chỉ thấy bọn kinh dị kia vây lấy Dunk, chẳng mấy chốc chúng đã che kín cả tầm mắt của cả ba. Trước hình ảnh hỗn loạn đó, giọng Dunk yếu ớt vang lên rồi tắt hẳn

- Mọi người bảo vệ em rồi, lần này hãy để em bảo vệ mọi người nhé...

Joong như phát điên không ngừng đấm vào bức tường bảo vệ khốn nạn này. Nhìn về phía Dunk, ánh sáng cuối cùng yếu ớt của Dunk cũng tắt hẳn. Chỉ còn mùi máu của Dunk hoà vào không khí lạnh lẽo. Joong khuỵ người xuống ngồi trên đất thất thần. Bàn tay cậu run run đặt lên bức tưởng vô hình, đám ma cà rồng no say cũng bắt đầu rời đi. Bỏ lại giữa đám nhem nhuốc đó là một bông hoa thuần khiết đã nát tan.

Dunk nằm giữa đống máu tanh tưởi, trên người chằng chịt vết thương. Lồng ngực không còn phập phồng của sự sống. Joong như chết lặng, nhìn về phía Dunk cố tìm kím một hy vọng nhỏ nhoi nào đó sót lại. Cậu không muốn tin vào đôi mắt của chính mình nữa.

- Pond nói tôi xem, khung cảnh tan thương trước mắt là giả đúng không? Dunk sẽ sống lại đúng không?

- .....

- .....

Trả lời câu hỏi của Joong chỉ là sự im lặng, trên khoé mắt của Joong cũng đã phủ một lớp sương dày đặc. Nước mắt cậu cứ rơi xuống không thể kìm lại được, sự đau đớn này còn hơn cả cái chết, hơn cả việc bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị ba mình giết chết, đây có phải sự trừng phạt từ các vị thần với cậu không. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho kẻ như cậu.

Pond đỡ lấy Phuwin cũng đang suy sụp, chẳng biết nên nói gì.  Mọi chuyện diễn ra thế này cậu không lường trước được. Nhìn khung cảnh tan thương trước mắt, chính bản thân cậu còn không thể hiểu được.

John lúc này bước tới với vẻ mặt đầy chế giễu

- Chen, con trai ta. Con cảm thấy thế nào? Việc bản thân mình yếu đuối và vô dụng, phải tận mắt chứng kiến cảnh người yêu chết đi thế nào?

- .....

- Hahahaa....nhìn xem. Đến cả một tên người tầm thường như cậu nhóc kia, còn đem mạng mình ra cứu mày. Quả là một ma cà rồng vô dụng. Những người mày yêu, điều vì mày mà chết cả.

- ......

- Oh~ giờ mày có xả tức khí của mình ra thì có thể làm gì đâu. Đến chết thằng nhóc kia còn phải để lại đá mặt trăng để bảo vệ mày mà. Quả là một đứa trẻ đáng thương.

John sau khi chế giễu Joong xong, ông ta cũng hài lòng vui vẻ rời đi, trước khi đi còn nhận lấy bình máu của Dunk từ tay Darmi. Và chờ Darmi nhấm nháp những giọt máu cuối cùng của Dunk

- Archen, ông ta....

- Ông ta nói đúng Pond, tôi thật sự chỉ là một con ma cà rồng vô dụng. Bản thân chẳng làm được gì ngoài nhìn mẹ mình rồi bây giờ là Dunk chết đi. Trong khi bản thân thì chẳng thể làm gì... Từ khi gặp tôi thì chẳng có gì tốt đẹp cho em ấy cả. Đáng lý ra, người nên nằm ngoài kia phải là tôi!

Bi thương, đau buồn, bực tức và cả tan vỡ, tất cả gói gọn trong màn đêm tỉnh lặng mà ôm gọn lấy Joong. Joong bị bóng đêm nuốt chửng vào trong, không thể tìm thấy được lối ra. Cậu giờ đây chỉ mong cầu, ánh sáng của cậu sẽ tái sinh và cứu rỗi cậu lần nữa. Dù có phải đợi bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cậu cũng chỉ muốn đợi đúng một bóng hình. Lúc này Joong chợt nhớ gì đó quay sang hỏi Pond

- Pond, cậu làm mặt trời lên thiên đỉnh được chứ? Mai khi ánh mặt trời mọc, hãy cho tôi được chết dưới nó. Không bảo vệ được Dunk thì đây là cái giá mà tôi phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro